[RQ2][Kooktae]: Thượng
↬
Có một dạo, tôi còn cho rằng mình thực sự điên rồi.
Thương một người nhưng lại cố chấp đến đáng hận, kết quả hiện tại một chút đền đáp cũng không có.
Tốt xấu gì tôi cũng đã thương em gần mười năm, phải, chính là mười năm được hiểu theo nghĩa đen, hay nói trắng ra là 3 652,42199 ngày.
Đây quả không phải là con số ít a...
Nhớ lại khi đó tuổi trẻ ngây ngô, làm gì cũng không tránh khỏi tùy hứng, có một lần cùng đám bạn hí ha hí hửng đòi đi KTV hát một trận cho thỏa, đến cuối cùng mới nhớ ra hôm đấy cũng là sinh nhật Jungkook.
Hại tôi phải chạy việt dã một trận ngoài trời...
Còn để lỡ mất một màn tỏ tình cẩu huyết...
Đợi tôi đến thì buổi tiệc đã tan.
Và người cũng đã bị kẻ khác cướp đi mất.
Tôi cho rằng Jungkook đã sớm biết tâm tình của tôi, biết rất rõ là đằng khác, vì thế nên em mới cố tìm mọi cách để kéo dài khoảng cách vốn chẳng hề tồn tại giữa chúng tôi.
Jungkook rất hay cười, cũng như tôi đặc biệt thích ánh mắt sáng ngời của em ấy mỗi khi đôi con ngươi trong suốt phản chiếu lại gương mặt đờ đẫn vì ngơ nhưng cũng không kém phần ngây dại của tôi. Trước đây tôi rất kiệm lời, đa số thời gian đều là em mở miệng nói, còn tôi đóng vai một kẻ khù khờ ngồi nghe. Ban đầu tôi luôn được động viên rằng anh à anh phải tự tin lên, rằng em thích chất giọng từ tính ma mị của anh lắm, thế nhưng người xưa có câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tôi thề là tôi đã rất cố gắng, thế mà sau cùng lại phải chứng kiến em thất vọng hết lần này đến lần khác.
Có lẽ tôi không nên gặp em ấy, cũng không nên đem lòng yêu sâu đậm đến vậy. Người ưu tú như Jungkook, căn bản không có khả năng sẽ nhìn tới tôi, cũng đừng nói xa hơn đến hai chữ tương lai.
Ngay từ đầu, chúng tôi vốn đã không có tương lai...
Sau này lại càng không có.
Dẫu biết sự thật chính là như vậy, tôi vẫn không thể ngăn được bản thân nghĩ đến Jungkook, nhớ đến Jungkook, từng phút, từng giây...
Khi ấy năm hai đại học, trong lúc tôi luôn phải lê từng bước nặng nhọc, để rồi sau đó nhìn tên chính mình trượt dài trên bảng học lực của trường, thì em đã được đặc cách vào hẳn lớp ưu tú rồi.
Về học tập, tôi thua...
Về thể lực tôi thế mà cũng thua nốt!
Bóng rổ, bóng đá hay thậm chí là bơi lội em đều cân tất, luôn là nòng cốt tiên phong, đi đầu dẫn dắt thi đua của trường, dù chỉ mới học năm nhất nhưng đã sớm được tiến cử vị trí hội trưởng. Nếu không phải vì bận rộn ngược xuôi, tôi dám chắc rằng chẳng ai xứng đáng với chức vị đó hơn em.
Jungkook lúc nào cũng tài giỏi và xuất sắc như thế.
Nếu ví em là ánh sáng, thì tôi chính là bóng đêm.
Rõ ràng chúng tôi là người của hai thế giới.
Tôi vốn không nên tự mình đa tình, tùy tiện mang tâm ra trao cho kẻ ngoại đạo, để rồi nhận lại chỉ là thương tích đầy mình, đầu rơi máu chảy.
Nói nghe có phần hơi quá, nhưng từ sau khi thích em thì tâm trạng tôi chính là lên xuống thất thường như thế.
Vốn nghĩ lúc bắt đầu tôi sẽ thật an phận, chỉ cần có thể được nhìn em là đủ rồi, tôi không nên quá tham lam, đổi lại sẽ dọa em chạy đi mất, vẫn mãi không dám liều lĩnh tiếp cận, cũng sẽ không hở chút là ghen tuông này nọ...
Tôi suýt nữa đã quên mất em là nam thần, vì vậy nên mới nảy ra ý định muốn độc chiếm em.
"Jungkook"
Có lần tôi đã làm trái quy tắc, mon men đến gần Jungkook, kết quả không nói cũng biết.
Tự rước lấy nhục.
Tôi không rõ Jungkook có nghe thấy hay không, nhưng tôi gọi tên em lâu như vậy, đáp lại chỉ là thờ ơ.
Em không muốn nhìn thấy tôi, tôi tự dưng cũng sẽ không đánh liều xuất hiện.
Tôi vốn chỉ có hai bàn tay trắng, đã từng mong ước được ở bên em, như thế thì tôi nghiễm nhiên chính là kẻ giàu có nhất trên thế gian này.
Nhưng có lẽ tôi sai rồi.
Tôi mang trong tim một tình yêu thương cháy bỏng, nhiệt huyết không bao giờ tắt, dù đốm lửa hy vọng chỉ yếu ớt lóe lên...
Cũng không phải tôi thương không biết mệt, tôi đã từng mệt, tôi hy vọng mình sẽ sắt đá được như em, thậm chí Jungkook còn từng khinh tôi nhát gan, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng có thể khiến cho tôi sợ sệt.
Tôi nhớ rất rõ, khi nói ra những lời đó, Jungkook còn cười với tôi một lần sau cuối.
Thế mà đến giờ tôi mới nhận ra, lúc đó ánh mắt em chỉ tràn ngập chán ghét.
Thời điểm tôi nhận ra mình thương em, thì bản thân đã vụt mất cơ hội được tỏ bày với em rồi.
Kỳ thật đúng như em nói, tôi chính là kẻ nhát gan. Một kẻ nhát gan không hơn không kém.
Năm năm đại học, tôi thương em đủ năm năm.
Tôi nhìn em nói lời yêu đương với hết người này đến người khác, lần mào cũng khiến cho tôi đau đến chết đi sống lại, sau đó lại phải chuẩn bị tinh thần cho một lần đau tiếp nữa.
Trong công việc và những mối quan hệ bạn bè, tôi vốn không giỏi kiên nhẫn. Tôi rất ghét phải chờ đợi một điều vô vọng, cũng như không bao giờ mong chờ một cơn mưa sẽ kéo đến khi mùa mưa đã đi.
Thế mà, tôi lại kiên nhẫn với em mười năm.
"Bác sĩ Kim sắp già thêm một tuổi rồi, anh mau mau có bạn gái đi thôi!"
Đồng nghiệp vẫn hay nói đùa như vậy, và tôi cũng hay đáp lại họ bằng cách trưng ra nụ cười thật miễn cưỡng.
Tôi sẽ, một ngày đẹp trời nào đó, và không hẳn là bạn gái...
↫
tbc
a gift to pas-taguimauve
- 090619 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro