#1 Song Yuvin x Kim Wooseok

1.

Hôm nay trời bắt đầu hửng nắng.

Thật là may, cơn bão tuyết dai dẳng kéo dài cả tuần qua đã khiến mọi thứ chúng tôi làm bị đình trệ. Cá không thể câu, rau không thể hái. Mà đừng nói tới làm lụng, ngay cả ra khỏi nhà chúng tôi còn không làm được. Cả tuần qua, chúng tôi dựa vào số lương thực và củi dự trữ để vượt qua cơn bão. Cũng may là chúng tôi luôn dự trữ rất nhiều thức ăn, nước sạch và củi mỗi khi có dấu hiệu bão tới.

"Yuvin ơi, nắng lên rồi này." tôi quay đầu gọi em, đáp lại tôi là tiếng đế giày nặng trịch va vào sàn nhà.

"May quá, em còn tưởng là phải mấy ngày nữa bão mới tan." Yuvin nhoẻn miệng cười. Em là vậy, dễ dàng mỉm cười trước mọi thứ, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt như thế này.

"Em sẽ đi câu cá đúng không?" tôi hỏi, cơn gió lạnh lẽo khô khốc khiến tôi hơi rùng mình.

"Còn anh thì mang vải ra chợ? Chiều gặp lại nhé." em cho một tay vào túi áo, tay còn lại xoa đầu tôi. Đôi khi sự tự nhiên của em khiến tôi hơi ngượng ngùng.

Chợ làng cách nhà chúng tôi chỉ vài dặm, nhưng mặt đất ẩm sình lầy trộn lẫn với tuyết chưa tan sau cơn bão có lẽ sẽ khiến việc đi lại khó khăn hơn đôi chút. Tôi cẩn thận đặt vải vào thùng, xếp lên xe. Bình thường tôi sẽ bỏ trực tiếp lên xe, nhưng lớp gỗ ẩm ướt có thể làm hỏng những tấm vải mà tôi kì công dệt nên.

Yuvin đã sớm đánh xe đi trước. Em lúc nào cũng vậy, nói một câu tạm biệt đơn giản rồi rời đi. Đáp lại em, tôi cũng chỉ nói hai tiếng "Tạm biệt". Chúng tôi không có thói quen nói với nhau quá nhiều, vì thế chủ yếu thời gian ở cùng nhau được bao phủ bằng một sự im lặng dễ chịu. Tôi kiểm tra lại dây cương lần cuối rồi xuất phát đến khu chợ, chắc mẩm rằng sáng mai chúng tôi có thể kiếm thêm một ít tiền để mua thức ăn ngon nhờ mẻ cá mà Yuvin bắt được.

2.

Những ngày gần đây, em về nhà muộn hơn, mang theo những mẻ cá lớn hơn, thậm chí còn đem những giỏ dâu rừng lớn và vài con nai.

"Em không nhất thiết phải mang về nhiều như thế mà." tôi nói khi đi những mũi kim cuối cùng, hoàn tất chiếc áo ấm mà tôi biết sẽ bán được ngay lập tức.

"Mang về thêm thì tốt chứ sao. Em nghĩ mình có thể dùng dâu làm mứt bán thêm đấy, anh thấy sao?" Yuvin háo hức nói, gương mặt sáng bừng niềm vui. Tôi mân mê những quả dâu mọng nước, căng tràn sức sống với hương thơm ngọt ngào, tưởng tượng đến lúc chúng ngấm đường, nước mứt đỏ sậm, sóng sánh và mịn màng sau khi đã được lược hết bã.

"Được thôi. Nhưng em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, anh không thích nhìn thấy em bị ốm." tôi đáp, nhưng không có tiếng em đáp lại. Tôi chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ nói với em những lời hỏi han quan tâm như thế này.

Lần đầu tiên, sự im lặng phủ lấy chúng tôi trở nên gượng gạo và ngượng ngùng đến kì lạ.

3.

"Anh Wooseok!" tôi nghe thấy tiếng Yunseong gọi mình. Hwang Yunseong là một cậu nông dân hiền lành, lúc nào cũng tươi cười với tất cả mọi người. Bất kể là nắng hay mưa, Yunseong lúc nào cũng mang ra chợ những búp rau tươi ngon nhất. Đi cùng cậu ấy lúc nào cũng là Geum Donghyun cùng chiếc xe chất đầy trái cây tươi và thịt rừng. Họ luôn là những người bán hết sớm nhất.

"Sao vậy?"

"Một tấm vải của anh bao nhiêu tiền vậy, em muốn may áo cho Donghyun ấy mà." cậu cười cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Tôi vẫn luôn lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của hai người, nhưng tôi chọn không nói ra. Dù sao thì tôi cũng thích cách mà Yunseong dịu dàng nhìn Donghyun, và họ yêu nhau như thể đó là lẽ hiển nhiên vậy.

"Mang một giỏ rau sang đây đổi là được rồi, cũng vừa lúc anh cần thêm thức ăn." tôi phẩy tay. Cậu nhóc cười đến mắt cong lại, vội vàng cảm ơn tôi rồi chạy về sạp, bỏ vào cơ man là bắp cải còn đọng sương, củ cải mập mạp, cà chua tròn trịa nhẵn bóng. Tôi có thể ngửi thấy cả mùi hương mát lành của mùa thu trong chiếc giỏ mà Yunseong đưa cho tôi. 

Trông Yuvin có vẻ thích thú với giỏ rau tươi mà tôi đổi được với Yunseong. Em cẩn thận xếp chúng vào góc nhà, nơi rau củ tươi được bảo quản một cách tốt nhất. Những tấm vải phủ lên những bình dâu ủ với đường để làm mứt được mở ra, mùi dâu rừng chua dìu dịu hòa với mùi đường ngây ngây lan tỏa khắp căn nhà. Ngọn lửa nhỏ bập bùng kêu tí tách càng khiến không khí trở nên ấm cúng hơn. Tôi và Yuvin rời khỏi nhà năm mười tám như bao chàng trai Eskimo khác. Chúng tôi dựng một căn nhà nhỏ ở ven thị trấn, cùng nhau làm lụng kiếm ăn. Yuvin yêu sự phóng khoáng tự do, còn tôi chỉ thích sống cuộc đời bình lặng. Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chúng tôi.

Hoặc cũng có thể, đó chính là khoảng cách chẳng thể nào xóa nhòa.

4.

Hình như lại sắp có bão.

Dù không rõ ràng, nhưng những đám mây xám xịt cuồn cuộn kéo tới không phải là một dấu hiệu tốt.

Giữa tình hình đó, thị trưởng yêu cầu một đội tập hợp những người tình nguyện để tổ chức cuộc đi săn cho mùa đông sắp tới. Tôi biết Yuvin sẽ đi. Em chưa bao giờ vắng mặt, dẫu cho tôi có thuyết phục hay nài nỉ em nhiều như thế nào đi chăng nữa.

"Em khác, anh khác Wooseok à. Phục vụ mọi người là trách nhiệm của em, không phải trong đó có anh sao? Đó là cách người Eskimo sống từ ngàn xưa cơ mà."

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không cần bất kì sự phục vụ nào của em cả. Kể cả có phải giấu đi thứ cảm xúc âm ỷ trong lòng, thứ duy nhất tôi muốn thấy là em an toàn ở lại bên tôi.

"Em đi nhé, anh ở lại bảo trọng. Cần gì thì đến nhờ Yunseong và Donghyun đi, đừng tự làm một mình." em cẩn thận dặn dò, thắng lại dây cương cho những chú chó kéo xe. Đoàn đi săn đã sẵn sàng, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, nặng hạt dần. Tôi thấy mình nhộn nhạo một nỗi lòng không tên, càng không dám để em biết.

Yuvin rời đi, bóng lưng khuất xa dần trong làn mưa tuyết. Theo đúng tục lệ, phải ít nhất mười ngày nữa đoàn đi săn mới quay trở về.

Phía sau lưng tôi, ngọn lửa sưởi ấm vẫn cháy bập bùng. Bên tai tôi bỗng vang lên những câu thơ cha tôi thường hay ngâm nga ngày tôi còn thơ bé,

Người đẹp như đóa hoa đồng nội,
Ta ngắm, ta say,
Ta không thể chạm đến.

For druxyducky

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro