...

Có đôi lúc, tôi tự trách mình, vì sao lại tin tưởng cậu đến như vậy?!


Tôi tin tưởng cậu là người lạc quan nhất thế gian này.

Nên chưa bao giờ hỏi, cậu có buồn không?


Tin tưởng cậu là người mạnh mẽ đến như vậy.

Nên cũng chưa từng hỏi, cậu có mệt không?


Tin tưởng cậu chịu đựng tốt đến như thế.

Nên cũng không thèm hỏi ...

Có đau không?!


Đương nhiên là đau chứ!

Vì tôi cũng đau mà.

Tại sao tôi lại nghĩ là cậu sẽ không đau bằng tôi?

Tại sao tôi lại nghĩ như vậy?


Tôi cũng không hiểu.

Tại sao lại dám tự cho bản thân mình cái quyền đó.

Cái quyền nghĩ là cậu ta sẽ không đau bằng mình đâu.

Cái quyền tin tưởng vào sự mạnh mẽ của cậu ...


Đáng ra tôi không nên tin tưởng cậu đến như vậy!


Những người tưởng chừng như mạnh mẽ nhất, bất cần nhất

Cũng sẽ có đôi lúc thật yếu đuối mà


Đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro