ảo mộng
[request số 03]
thân gửi; Coeval5
couple; wonruto
hình như mình bị lạc xa khỏi kw của cậu rồi ấy, thông cảm cho mình nghen...
________
WANATABE HARUTO
JANG WONYOUNG
࿂
Bệnh viện có những kẻ được sinh ra, nghĩa địa có những kẻ được chôn cất.
Bạn bè người thì chọn cách chia ly, người thì cùng nhau bước vào lễ đường.
Thời thế đổi thay, những tin đồn không căn cứ rồi cũng theo gió mây tan vào hư vô như cái cách mà nó đến, mớ que diêm trong hộp hết que này đến que khác được đốt cháy rụi nhằm phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau, những đồng tiền được kiếm ra và những bài học được rút từ vô số tình huống trên đời. Tất cả mọi thứ đều tiếp tục chuyển động theo quỹ đạo vốn có của nó, tất cả mọi thứ, ngoại trừ Jang Wonyoung vẫn mắc kẹt ở cái nơi người bỏ cô đi.
Trước ngôi mộ được lắp ngoài bằng những viên gạch ngói đỏ và đám dây thường xuân xanh rì quấn chằng chịt xung quanh chạy dài đến nơi cô ngồi, Wonyoung chớp mi, tự hỏi não bộ đã đọc qua cái tên quen thuộc đó đã trên ngàn lần hay chưa. Khi những phần mộ xung quanh đã có không biết bao nhiêu lớp bụi trải lên thì của người lại sạch sẽ và mới toanh như thể có người dọn dẹp mỗi ngày, Wonyoung từ ngày nơi đây được dựng lên thì người ta chưa bao giờ thấy cô không xuất hiện dẫu chỉ một ngày. Với mái tóc được tô điểm bằng mấy chiếc kẹp nhí nhiều màu sắc đã bị phủ lên bởi những lớp bụi trắng xóa và sương đêm ướt mèm, và như thời gian đóng băng lại, người quản lý nghĩa trang cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu khi chứng kiến cảnh tượng quen thuộc đến đau nhức tim gan đó. Ông thở dài, khi tất cả mọi người đều có dũng khí để bước tiếp thì cô chỉ ngồi lại một chỗ, trân mắt nhìn tấm bia vô tri với đôi đồng tử đã sớm chết rụi đi. Wonyoung bị kẹt lại, kẹt lại thời điểm người một bước rời xa nhân thế, nụ cười cuối cùng người ấy dành cho cô sao mà quá đỗi dịu dàng, dịu dàng như cái cách những mảnh thủy tinh vỡ choang rơi vụn trên tấm thảm màu trắng tuyết một tiếng động nhỏ cũng không thể phát ra.
Thân hình của cô gái trẻ cuộn tròn trông giống một bàu thai nằm trong bụng mẹ, trên mặt cỏ ẩm ướt và thoang thoảng mùi đất. Cô mơ màng, mấy đầu ngón tay hồng hào bứt một chiếc là thường xuân rồi chậm rãi ngắm nghía, mở miệng nói chuyện tựa một thói quen.
"Chán quá đi mất."
Cơn gió vi vu thoảng qua rộng lượng đáp lại lời nói không đầu không cuối của Wonyoung, cô trông như một kẻ điên loạn trí vì khuyết đi mất một nửa phần linh hồn lẫn khả năng nhận thức và giao tiếp xã hội. Chiếc áo sơ mi trắng tinh nay đã chuyển thành màu đất và có thể thấy côn trùng đang bò lúc nhúc trên đó, đằng sau gáy đã bị kiến cắn đến đỏ hồng lên vẫn không khiến Wonyoung cảm nhận được cơn đau rát ngứa ngáy nữa. Cô lồm cồm bò dậy, phủi bớt đất cát đang đóng ổ trên người mình như một kẻ vô gia cư rách nát phải trú nhờ lại nghĩa địa. Khuôn mặt của cô, không phải là khuôn mặt của một người con gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Đó là khuôn mặt như bị đánh cắp bởi mụ phù thủy già nua xấu xí, tiều tụy và sưng phù cố gắng huyễn hoặc bản thân mình vẫn còn trẻ trung son sắc bằng thân xác của một người thiếu nữ.
Cô nhìn người, qua cái tên được khắc trên tấm bia, dí sát đầu mình vào và dùng hai tay ôm trọn lấy cả phần mộ.
"Tôi có thể cùng cậu đón năm mới không?"
"Nhưng tôi chết rồi mà?"
Wonyoung gần như reo lên khi nghe người đáp lại, rõ ràng người vẫn ở bên cạnh cô đấy thôi, nhưng không hiểu sao lại lựa chọn giấu mình bên dưới lớp đất dày ấy. Dẫu vâỵ, cô không trách người, dù là trước đây hay bây giờ thì Jang Wonyoung vẫn luôn là kẻ đơn độc chạy theo bóng lưng của đối phương. Cả cuộc đời người biết bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả? Người xuất hiện rồi biến mất tựa ánh tà dương thong thả vắt ngang qua lưng đồi xa vắng, trìu mến để lại trong cô vô vàn giông tố của cuộc đời. Wonyoung thừa biết mình không có khả năng đưa người trở về lại dương gian, vậy nên đâu đó cô quyết định mình sẽ cất bước theo người vào một chiều xấu trời nào đó, ở nơi hai người lần đầu tiên hò hẹn.
"Ừ, đó là vấn đề đấy."
Gió mạnh làm bật tung chiếc cửa sổ đã sớm ngả màu theo thời gian, trong chiếc phòng lạnh lẽo với hai tông màu đen trắng ảm đạm và thiếu sức sống, chẳng ai biết được nó đã là một nơi ấm cúng và ngập tràn dư vị biết bao. Xấp giấy tờ lộn xộn trên bàn bắt đầu rơi xuống đất và bay tứ tung, có lẽ chủ nhân của nó chưa hề liếc qua dù chỉ một dòng chữ, vì vốn dĩ ngay từ đầu nó đã rơi vào tay đối tượng không đủ tỉnh táo để nhận ra tầm quan trọng ẩn sâu bên dưới rồi.
"Ở đó có cô đơn không, tôi xuống cùng cậu nhé?"
Người có nghe, về một cô gái bị đóng băng giữa dòng chảy thời gian, khi mọi người đều tiếp tục bước về phía trước chỉ có duy nhất mỗi cô là chẳng mảy may hay biết. Cô ấy vẫn mãi mãi sống ở tuổi 20 với những hão mộng trong đầu, đáng buồn làm sao cô đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc với những người cô yêu quý.
Người có nghe, về một cô gái sống trong những ảo mộng tự cô dệt nên, tất cả mọi chuyện đều trở nên xấu đi và cô chẳng cần phải lo nghĩ về việc đó. Cô ấy vẫn mãi mãi sống ở tuổi 20, và là khi người vẫn đang ngồi trước mặt cô ấy.
Ánh đèn vàng chớp nháy rọi chùm tia sáng le lói xuống mặt bàn, Wonyoung ngồi bắt chéo chân ở góc bàn quen thuộc đã sớm bị ám và bám đầy bụi bẩn. Trong căn nhà hàng sát gần vệ đường đối diện với dòng xe không ngừng chuyển động, thời điểm cô vẫn là kẻ có suy nghĩ mình là người duy nhất mà Haruto muốn ở bên. Người nở một nụ cười hiền từ và cô có thể cảm thấy hàng mascara của mình chầm chậm nhòe đi, hai cánh môi người chuyển động nhưng kì lạ thay lại chẳng phát ra âm thanh gì. Wonyoung muốn hôn lên vầng trán rộng của người cùng đôi mắt sâu thẳm và chiếc sóng mũi thẳng tắp, nhưng khi cô vừa nhỏm người dậy, Haruto ngay lập tức tan biến như cát bụi thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Dòng xe vẫn qua lại.
Và Wonyoung vẫn đang ngồi bắt chéo chân trong góc bàn bị ám.
Thòng lọng tròng vào cổ nhưng chẳng có ai ở nhà, thi thể lạnh ngắt nhẹ tênh của cô gái trẻ lủng lẳng trên mái nhà ám đầy mùi chết chóc mà không người nào hay biết. Wonyoung ra đi khi đàn chim én bắt đầu dạo chơi thành đàn trên bầu trời, chôn chặt trong tim mớ tình cảm mọn hèn dang dở chẳng đâu tới đâu. Người ta không biết cô đã chết ở hiện thực hay trong mộng tưởng của chính mình, nhưng dẫu sao cũng chẳng nơi nào đủ điều kiện để bông hoa bé nhỏ trong tâm cô thỏa sức bung nở. Cô muốn đi gặp người, từ lâu lắm rồi, nằm kế bên người trong ngôi mộ lắp ngoài bằng những viên gạch ngói đỏ và đám dây thường xuân xanh rì quấn chằng chịt xung quanh. Nơi âm thế biết đâu được cô sẽ không phải là kẻ ở đằng sau nữa, Wonyoung đã yêu người bằng tất cả cuộc đời và từng mạch máu đang đập rộn trong cơ thể mình, vậy nên mong người cũng có thể nể chút tình thương mà đáp lai.
Lí do khiến cô lựa chọn kết liễu bản thân sau chừng ấy thời gian, hoàn toàn không một ai cứu vãn được cả.
Jang Wonyoung
Triệu chứng: mất liên hệ với thực tại, ảo giác, hoang tưởng, suy giảm nhận thức
Chẩn đoán: tâm thần phân liệt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro