giọt nắng sau mưa
[request số 02]
thân gửi; Pukwedgie
couple; sunghoon x yujin
mình không có kinh nghiệm viết 1st pov nên có thể không như mong đợi được, thông cảm cho mình nha. chúc cậu buổi tối vui vẻ ♡
______
PARK SUNGHOON
AHN YUJIN
࿂
[Sunghoon's POV]
Đồng hồ đã reo đến chuông thứ 2 nhưng Yujin vẫn chưa xuất hiện trong lớp, chỗ ngồi của em là ở kế bên tôi, và thật trống trải làm sao khi cái dáng người nhỏ thó đó không bao trọn tầm mắt mình nữa. Nếu là như bao buổi sáng bình thường khác, em sẽ đẩy sang cho tôi một hộp sữa hay một cái bánh ngọt mà em mua đâu đó dọc trên đường đến trường. Yujin rất thích san sẻ mọi thứ, nhưng chỉ với mỗi tôi thôi, có lẽ tôi là người bạn duy nhất mà em có. Em được sinh ra cùng đôi mắt biết cười, chúng rất thuần thục trong việc duyên dáng cong lên mỗi khi hai khóe môi làm chuyện tương tự. Nhưng một đứa xởi lởi như em không hiểu sao lại không gần gũi được với nhiều người, em thường hay ngồi một góc trên băng ghế dài khi tôi bận dành thời gian cho mấy môn thể thao vào giờ giải lao. Những lúc tôi đưa được bóng vào rổ xong việc tiếp theo sẽ là xác nhận xem em có đang nhìn hay không, nếu không, chắc là tôi sẽ hụt hẫng lắm.
Vậy mà hôm đó Yujin còn nghỉ học mà không báo trước với tôi một tiếng, liệu tôi đã quá để tâm rồi chăng? Tôi là một đứa lo nghĩ nhiều thứ, và lần vắng mặt một cách bất thường đó không thể không khiến cho tôi cảm thấy lo lắng được. Sự tập trung cao độ cho bài học của tôi bắt đầu bị phân tán khi hình ảnh của em bao trọn trong tâm trí như lớp sương mù dày đặc khi mặt trời chưa kịp tỏ, nó khiến bao tử tôi sốt sắng hết cả lên vì một nỗi lo vô hình chẳng rõ nguyên nhân và nơi bắt đầu. Đó là lần đầu tiên Ahn Yujin phá tung lí trí của tôi lên thành một mớ hỗn độn in đậm hình bóng của em, tất nhiên là tôi không thể ngồi yên mà chịu đựng được.
Thuở đó tôi chưa biết, người ta gọi cái cảm giác ấy là nỗi nhớ.
Chiều hôm đó, tôi vẫn nhớ rõ bản thân đã mất không đến mười giây để gom hết sách vở và đồ dùng vào trong cặp, ngang nhiên chạy ra khỏi lớp trong sự kinh ngạc của mọi người, tôi gấp đến mức ngay cả thầy giám thị cố hết sức cũng chẳng thể nào đuổi kịp những sải chân rộng tênh của đứa thiếu niên đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Ra khỏi cổng trường, hướng đi đến nhà Yujin bỗng chốc trở nên xa xăm lạ kì. Tôi phải băng qua tổng cộng 2 khu công viên, 3 trạm xe buýt và 5 con hẻm lớn nhỏ. Dưới cái nắng nực nội cuối thu, bờ lưng tôi nhớp nháp dính chặt vào áo sơ mi bởi những giọt mồ hôi ướt đẫm còn mái tóc thì bết hẳn vào vầng trán. Tôi không nghĩ được gì nhiều ngoài sự an nguy của em, tôi thậm chí chẳng nhớ mình đã hành xử thô lỗ thế nào khi va phải người đi đường mà chẳng thèm nói câu xin lỗi. Ahn Yujin khiến cho đầu óc tôi loạn cả lên, chỉ vì một ngày bình thường không được nghe giọng nói lảnh lót của em bên tai.
Để tới được nhà em, tôi cần phải đi qua một cánh đồng hướng dương vàng ruộm bát ngát như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại ánh nắng mặt trời. Nó gợi cho tôi nhớ đến điều gì đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi. Tôi chạy theo bóng hình hướng dương và nó chỉ đến nhà của em, mặt trời đổ lệ sau hiên và em không còn có thể bơ phờ hơn được nữa. Em tôi chẳng còn cười nói vui đùa giống cái cách mà người khác hay thấy, em chỉ ngồi đó, ánh mắt vô hồn liệng về phía hư không với một thân xác rỗng tuếch. Có thể lúc đấy tôi nhìn lầm, hoặc có thể tôi nhận đúng, nhưng khó ai có thể tích cực nổi khi bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi hỏi em, em chỉ trả lời rằng họ chưa bao giờ là gia đình thực sự.
Khoảnh khắc tôi nhận ra, mình hoàn toàn chẳng biết gì về con người này cả.
Yujin phải sống trong một môi trường thiếu thốn tình thương và ngập tràn những thứ độc hại gây tổn thương đến tinh thần bao nhiêu năm qua khi sự có mặt của em trên đời này là một lỗi sai ngoài ý muốn, có lẽ em đã chịu đựng và dần quen với nó bằng cách tự vẽ nên một lớp ngoài hoàn hảo thành công trong việc đánh lừa được tôi. Em chưa bao giờ tỏ ra buồn bã hay chán chường, điều đó thậm chí còn làm tôi đau lòng hơn tất thảy, tôi muốn dắt em đi nơi khác, bất cứ đâu có thể khiến em tạm quên đi mớ kí ức đang đâm từng nhát vào giữa lồng ngực kia. Đôi mắt em đỏ hoe mà ráo hoảnh, mấy vì sao trời lấp lánh vẫn hay túc trực trong đấy bỗng nhiên biến hết đâu mất, tàn nhẫn để lại một màu đen buồn bã mỗi lần nhìn vào là mỗi lần xót xa.
Em có lẽ đã cảm thấy khá hơn sau khi gặp được tôi, hai đứa vẫn vậy, vẫn là mái đầu ngồi sát gần bên nhưng chẳng dám tựa vào bờ vai vững chắc ấy. Chỉ có điều tôi là người mua cho em bánh sữa và một que kem mát lạnh dẫu cho đó có phải là vị em thích hay không, tôi tự nhận thức được bản thân quan trọng với Yujin nhường nào khi chỉ là người bạn duy nhất em có. Em vẫn không chịu nói gì, vì chắc em đang cảm thấy bị phơi bày khỏi những lớp bọc đầy chắp vá tự mình dệt nên. Tôi tự vấn trong đầu, liệu em đã bao giờ nếm trải mật ngọt nắng ấm vào ngày cuối thu?
Và khi mặt trời lặn xuống sau những cánh hoa vàng, em cuối cùng cũng chịu dựa vào tôi, một cái dựa lặng thinh nhưng cả hai đều biết nó có ý nghĩa đến như thế nào. Chứng kiến một Ahn Yujin rệu rã khác xa với dáng vẻ thường ngày thật sự có chút không quen, tôi đã quá nông cạn khi không nghĩ đến việc em còn có một khía cạnh khác phía sau bức rèm, chính tôi là người đầu tiên chủ động vén nó lên mà không có sự đồng ý.
Thời điểm mọi chuyện vỡ lở ra như thế, tôi ngây ngô nghĩ rằng mình có thể giữ Yujin cạnh bên, quan tâm săn sóc em vì đó là những thứ em đáng ra phải được nhận như một sự thật hiển nhiên. Chỉ là ở cái tuổi 17 không lớn cũng chẳng nhỏ, tôi nào có khả năng để thực hiện được cái mộng tưởng xa hoa đó. Ngay cả bản thân Yujin cũng chẳng đợi được tôi, em rời khỏi thị trấn trong một buổi chiều buồn tênh khiến cho mấy bông hoa hướng dương không rực sắc được nữa. Em cứ thế chạy xa khỏi tầm với của một kẻ chỉ biết đứng nhìn như tôi đây, bất lực và ngã quỵ trong niềm đau vô tận do chính mình tạo nên. Có lẽ em đã khóc vào những lúc tôi không thể lau đi nước mắt cho, đã tự dằn vặt bản thân vì những lời không bao giờ được nói ra, đã luyến tiếc khi phải dứt ra khỏi vòng tay ấm áp của tôi bao trọn lấy tấm thân hao gầy của em. Em hứa rằng cả hai rồi sẽ gặp lại, chỉ là không biết khi nào. Nếu nhanh thì là ngày mai, còn nếu lâu... có lẽ đành hẹn kiếp sau.
Tôi để Yujin đi, cùng với một nửa linh hồn mình được xếp gọn trong hành lí của em ấy.
Con gái có sẹo tôi không thấy nó xấu, tôi thấy thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro