hỉ phục không đỏ, là máu đỏ

[request số 05]

thân gửi; wat21say

couple; sunmino

hình như em lạc đề rùi miss mun thông cảm cho em😭 mặc dù chị hong đọc được cổ trang nhưng mà em lỡ bẻ nó theo hơi hướng giống dzay mất tiêu gòi

_________

SONG MINO

LEE SUNMI

Khi mây đen vần vũ kéo về hóa thành giông tố trên trời cao, dưới chân núi là vô số xác người trương thây bỏ mạng lại nơi đất cát hoang vu lạnh lẽo. Song Mino đứng ngay nơi vách đá cheo leo, trên tay nắm chặt thanh kiếm tanh nồng vẫn còn dính đầy máu tươi. Hắn vận trên mình lễ phục đỏ au, nổi bật hẳn lên giữa trùng phùng non nước xám xịt giá băng, khuôn mặt gai góc và đôi mắt sâu hun hút đó dường như chẳng còn chút sức sống nào, hắn đứng yên trông về một nơi rất xa, nơi mà ánh mặt trời gay gắt cũng chẳng có chỗ dung thân. Rồi Mino cảm nhận được giọt nước mát lạnh chảy dọc xuống gò má khi những quặng mây bắt đầu trút mưa xuống, cõi lòng bỗng chốc như tảng băng cô độc trôi dạt giữa đại dương.

Mino chẳng còn cảm nhận được gì ngoài mùi máu tanh nồng và sự thối rữa của đám thi thể dần phân hủy cùng với trên người là vô số vết thương lớn nhỏ đang rỉ ra, hắn vẫn chưa tin được thứ thực tại tàn khốc bày bố trước mắt mình. Khi mới vài canh giờ trước đây, hắn còn đang đắm mình trong vòng tay đầy thẹn thùng của người thiếu nữ mình thương, nhớ nhung vô bờ khỏa lấp nơi đáy mắt màu tuyền bao trọn lấy không gian. Chớp nhoáng, chiến trường tan hoang cướp lấy hắn, ngay trước thềm đại hỉ phủ đỏ rực cả một dãy phố dài và ngập tràn tình yêu đôi lứa. Nhớ lại khoảnh khắc tiếng bom đạn một phen át hết những cuống họng đang hò reo chúc phúc, Mino cảm thấy cơn nôn mửa sộc thẳng lên yết hầu, bầu trời lúc ấy khói đen mịt mù toát ra dư vị chết chóc chưa từng có. Biên giới đất nước bị thế lực chống phá xâm lăng ngay trong giây phút trọng đại, Song Mino bắt buộc phải để lại thê tử của mình nơi bái đường, ngự giá thân chinh cùng với tùy tùng tiến thẳng ra biên cương để trấn giữ bờ cõi. Hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt thống khổ nhạt nhòa nước mắt của nàng vì không nỡ để người đi, nhưng hắn đâu còn lựa chọn khi trọng trách nặng nề đè oặt lên vai. Mino chỉ kịp hôn phớt lên đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền của nàng dù trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều thứ khôn nguôi, hắn tin bản thân mình sẽ không dễ bỏ mạng lại nơi tàn hoang đó, hắn tuyệt đối sẽ trở về trong khúc ca khải hoàn hùng tráng, đường đường chính chính trở thành phu quân của người con gái mình yêu.

"Tướng quân! Nguy rồi! Địch đã kịp vây tới gần sát cổng thành!"

Hai từ cổng thành lúc đó nghe sao mà xót xa, nơi đó là đâu ấy nhỉ? Có phải khuôn trang nơi hai họ tổ chức lễ cưới chỉ cách cổng thành khoảng chừng 3 con hẻm thôi đúng không? Trái tim Mino chùng xuống, bên dưới bộ y phục mỏng manh đó cũng chỉ là da thịt dễ bị xuyên thủng mà thôi, và khi nỗi sợ bắt đầu bao trọn lấy đầu óc của người chiến binh, thôi thúc hắn ta mau chóng leo lên yên ngựa xé gió trở về quê nhà chỉ để gìn giữ lấy chút bình yên cuối cùng cho người yêu. Mino băng qua trùng trùng núi non, không giây phút nào là không nghĩ đến nụ cười như vầng trăng hình lưỡi liềm ấy. Hắn hy vọng sẽ tìm thấy nàng đang cúi mình nấp trong chiếc tủ quần áo nào đó, với bộ dạng ra sao cũng được miễn là đừng trầy xước dù chỉ một vết nhỏ. Tân nương xui xẻo thay kết hôn vào một ngày mưa không thuận gió không hòa, hơn thế nữa giang sơn mà nàng lớn lên đang trên bờ vực dẫn đến sự diệt vong, còn tân lang thì vẫn không ngừng quơ kiếm xé tan cả khu rừng chỉ để trở về kịp lúc.

Sunmi ngồi bó gối giữa đống đổ nát, đối diện với những cây gỗ vụn bị bén lửa đang cháy phừng phừng. Hỉ phục trên người đã trở nên rách rưới và bám đầy bụi bẩn khi gắng gượng chạy trốn những thanh gươm khát máu cướp lấy vô số sinh mạng, trong đó có gia đình của nàng. Người cha là vị tướng chỉ huy tài ba của đất nước, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm dạy dỗ Song Mino đã sớm rời khỏi dương gian trong tư thế ôm chặt lấy thân thể của vợ mình. Cả hai đã sống một đời trong sạch, cho đến sáng hôm nay còn giúp nhau chỉnh lại trang phục trong ngày trọng đại của con gái với người đàn ông bản lĩnh nhất vùng. Nhưng cuộc đời thật sự trớ trêu, ngay cả Lee Sunmi cũng chẳng thể đợi được người trở về, bỏ dở lời hứa thoáng qua của cả hai trong lúc loạn lạc.

Mino tìm thấy Sunmi với bộ dạng đang dựa lưng vào thành tường, xuyên giữa vòm ngực là một mũi tên màu đồng với vết máu đã khô lại trên thân.

Miếng vải che mặt chưa kịp mở đã rơi xuống đất tự bao giờ, khuôn mặt nàng trắng bệch mà cứng đờ. Nàng chết với đôi mắt nhắm nghiền và có chút máu đọng lại nơi khóe môi. Khoảnh khắc trở về nhận lấy xác người mình thương, Mino thấy trái tim trong một lúc nào đó đã ngưng hẳn nhịp đập, mưa bão thôi không vần vũ thành từng cơn như nuốt chửng cả thiên hạ nữa.

Trời đâu rơi lệ, là hắn rơi.

Trong tiềm thức của Mino, Sunmi vẫn ngồi đó cười hiền, với khí chất chẳng một đứa con gái nào trong vùng có. Người ta thường bảo do là nữ nhi của người luyện võ nên tính tình cũng khảng khái theo, nghĩ gì nói đó, rất hiếm khi công dung ngôn hạnh được như người khác. Nhưng ở cạnh bên đệ tử ruột của cha mình, nàng như tìm thấy một phiên bản khác của bản thân, hắn đủ mạnh mẽ để bảo vệ được nàng, để nàng không phải tự gồng mình gánh chịu mọi thứ nữa. Việc duy nhất nàng có thể làm là ở yên trong vòng tay của hắn như một chú mèo được chiều chuộng, lâu lâu lại chủ động nhướn người đặt lên bờ má cứng cáp đó nụ hôn tựa bông hoa vươn lên từ sỏi đá.

Và bông hoa đó nay tàn rồi.

Mino đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay nàng, ngay lập tức những vệt màu đỏ thẫm lọt vào trong mắt. Đâu ai biết được, trước khi chết, Sunmi đã dùng chút sức lực sau cuối lấy máu của chính mình ghi thành mấy chữ vào lòng bàn tay, tựa hồ như một lời khẳng định chắc nịch, dù cho đã bỏ mạng nơi chiến trường tàn khốc rồi, thân xác này vẫn chỉ duy nhất thuộc về một người.

Song.

Để nàng tựa đầu vào ngực mình, làn da ai kia vẫn chưa hề nguội hẳn, nếu hắn đến sớm một chút, một chút thôi, có lẽ bây giờ nàng vẫn đang thở đều từng hơi trong vòng tay của hắn. Song Mino, vị tướng lĩnh trực tiếp huy cả ngàn vạn binh chinh chiến nơi xa trường, cứu được cả thế giới, nhưng cuối cùng lại chẳng giữ nổi người quan trọng nhất của cuộc đời. Cổ họng vẫn cố gắng phát ra những con chữ đầy kiệt quệ mặc dù đã nghẹn ứ lại, hắn siết chặt tay nàng, một giọt lệ tràn ra khỏi mí mắt rồi chảy dọc xuống gò má.

"Tiếp tục hôn lễ."

Người quân lính đứng sau từ nãy đến giờ, bàn tay vẫn kẹp chặt chuôi kiếm giắt ngang hông, tựa hồ chẳng nghe lọt vào lỗ tai mình. Cậu nhíu mày, thân xác bất động trong bộ giáp đã ướt sũng nước mưa, chẳng lẽ việc thê tử chết đi đã khiến người kia đau lòng đến mức mất khôn?

"Tướng quân!"

"Đây là lệnh."

Vỏn vẹn ba từ chắc nịch, mãi mãi không một thứ gì có thể đủ sắc bén để xuyên thủng được nó.

Những đám mây đen kịt bắt đầu chiếm đóng cả bầu trời, mưa mỗi lúc một nặng hơn hung hăng trúc xuống đoàn tùy tùng đông đúc của vị tướng trẻ. Từng hàng từng hàng người đứng song song nhau như tư thế chuẩn bị ra trận, chính giữa là một chiếc hòm được quấn xung quanh là ruy băng đỏ, từ trong hòm đưa ra một bàn tay trắng bệch được quấn cùng bàn tay của người đứng cạnh bên bằng một sợi chỉ. Mino đã thay trang phục tự bao giờ, lừng lững trang nghiêm trước lư hương được thắp lên ba nén nhang dẫu cho mưa rơi tầm tã, hắn vẫn một lòng muốn cùng thi thể của Sunmi đến cùng trời cuối đất.

Rồi khi hắn ra hiệu, sáu con người bắt đầu dùng hết sức bình sinh để nhấc chiếc hòm lên, còn hắn ngồi trên kiệu, mười ngón tay vẫn đan vào nhau không dứt tạo nên một khung cảnh thật bi thương in đậm vào trang sử lưu truyền đến đời sau. Cho đến khi ba nén nhang tàn hẳn, bóng dáng của đoàn người bê cưới cũng đã mất hút vào hư không, chẳng một ai trở về cả.

Một lần sau cuối, tiễn em về trời.

Cánh tay nương tử đã buông lơi
Ngập ngừng đôi tiếng, khó thành lời
Chỉ trách thế nhân, tình không trọn
Xa nhau một thoáng, lạc một đời

Hồng nhan nay trâm gãy bình rơi
Nén nhang ta thắp cũng tàn rồi
Thiếu nàng, kiếp này chia hai nửa
Một nửa an nhàn, nửa chơi vơi

[khánh linh]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro