Chúng Tớ Tin Cậu!
Part 4: Chúng Tớ Tin Cậu!
/Howard dường như chưa hồi thần, bị dọa sợ bởi tình trạng của bạn mình, thế nên Mark quyết định chậm rãi đi về phía trước./
“Gary, chúng tớ đều rất lo cho cậu. Tớ xin lỗi nhưng tớ…tớ đã nói cho mọi người biết việc xảy ra hôm nay, trong phòng vệ sinh…”
Anh nói ngắn gọn và ngừng lại khi bắt gặp ánh nhìn phản bội từ Gary, “tớ buộc phải làm vậy, Gaz, tớ rất xin lỗi, đầu tiên là chuyện đó, và bây giờ chúng tớ phát hiện cậu ở đây, ngủ trên sofa ở sảnh, tớ không thể giữ chuyện này cho riêng mình được nữa, nỗi lo lắng sắp ăn mòn lấy tâm trí tớ.”
Bất ngờ, Jason nối tiếp Mark, tiến về phía trước, đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Gary, “Nhìn tớ này Gary, tớ rất xin lỗi vì đã quá khó khăn với cậu vào sáng nay, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu biết cậu có thể tin chúng tớ mà, đúng chứ?”
Những gì xảy ra sau đó hoàn toàn không giống tính cách của Gary, điều đó chỉ càng chứng thực cho mọi người rằng thực sự đã có chuyện xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy luôn là người chịu đựng nhất trong nhóm, nhưng lúc này, khi cậu ngước nhìn Jason, đôi mắt màu xanh sâu thẳm ấy lại bị nhấn chìm trong nước mắt.
“Làm ơn, đừng bắt tớ phải nói với mấy cậu,” Gary bắt đầu nức nở, đầu cậu vùi sâu vào hai tay, “Làm ơn, mấy cậu sẽ ghét tớ mất, làm ơn mà,” cậu khóc thảm thiết và van xin mọi người.
Mark ngồi xuống kế bên cậu và vòng đôi tay ôm lấy Gary, “Gaz, cậu biết chúng tớ sẽ không bao giờ ghét cậu, dù cậu nói với chúng tớ chuyện gì đi nữa,” anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua các thành viên còn lại để cam đoan lời mình nói và họ gật đầu để anh tiếp tục. “Tớ hứa, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn khi nói nó ra, cậu không cần phải che dấu nó nữa, chúng tớ sẽ giúp cậu vượt qua, dù nó là chuyện gì đi nữa.”
Gary khịt mũi và nhìn lên tất cả qua hàng mi đẫm nước mắt, “…Đ-Được rồi, chỉ…chúng ta có thể…đến nơi nào kín đáo được không?”
Lúc này đã gần 4 giờ sáng, các thành viên của đội ngũ nhân viên bắt đầu lẩn quẩn quanh đây, chuẩn bị cho những vị khách có thói quen dậy sớm.
Robbie lên tiếng, “Dĩ nhiên, ừ, hay là chúng ta trở về phòng của tớ với Mark.”
------------------------------
Trong suốt chặng đường về phòng của Mark và Robbie, Gary nắm chặt tay Mark, rất cần được tiếp thêm sức mạnh. Mark cảm nhận được cái nắm chặt từ Gary, anh để lộ ra một nụ cười nhẹ nhưng chỉ toàn nỗi buồn ngự trị trong nụ cười đấy.
Ngay khi bọn họ định vào phòng, họ thấy Nigel đi ra khỏi phòng của ông ta với Gary.
“À Gary, chú còn đang tự hỏi cháu đã đi đâu. Mà này, các chàng trai, giờ này các cậu nên ở trên giường mới phải, đến đây nào Gary,” ông ta nói, ra hiệu cho Gary cùng về phòng với ông ta.
Mark cảm thấy Gary đang siết chặt tay anh, và tất cả thành viên còn lại quay lại nhìn cậu khi họ nghe cậu rít lên hoảng sợ.
Howard, luôn là người bảo vệ bạn bè và cũng là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, vừa thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt bạn mình anh ngay lập tức bước lên phía trước.
“Thực ra thì Nige, chúng cháu quyết định sẽ ngủ chung với nhau ờ phòng của Mark và Robbie tối nay, chuyện đó ổn chứ,” Howard nói giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào, nhưng anh biết chắc Nigel sẽ không có lí do gì để không cho phép họ ngủ chung cả.
Nigel liếc nhìn khuôn mặt từng người một với vẻ nghi ngờ, cuối cùng ông ta ngừng lại ở Gary và cất giọng lạnh lùng, “Được thôi, nhưng đừng nghĩ sẽ ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Nếu 8 giờ sáng mai các cậu còn chưa ra khỏi phòng thì các cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị tôi lôi dậy một cách thô lỗ nhất đi.”
Và cùng với đó ông ta cất bước, đi vào phòng và đóng sầm cửa trước mặt 5 người.
-----------------------------
Bọn họ cũng nhanh chóng vào phòng, Gary chạy vào trong phòng trước khi hoàn toàn vỡ vụn. Cậu đập mạnh lưng vào tường sau đó trượt xuống đất, dùng hai tay ôm lấy đầu và khóc. Cậu run sợ, rõ ràng Nigel đang đợi cậu, và ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ở trong phòng tối nay.
“Ôi Chúa, ô-ôi Chúa ơi,” các thành viên có thể nghe thấy cậu đang rên rỉ, khóc thút thít. Họ nhìn từng người xung quanh một cách đáng lo ngại, và tất cả đều đơn thuần muốn giúp bạn mình.
“Gary…” Mark nói khẽ, đưa tay vuốt mái tóc vàng ngắn tối màu của Gary.
Gary đột ngột ngước lên, kiệt sức khi phải giữ bí mật này, nó đang từ từ cào xé muốn thoát khỏi cậu và cậu cảm giác như chính mình cũng sắp nổ tung. Cậu phải kết thúc việc này.
Tâm trạng vẫn còn dao động mạnh, cậu bắt đầu lan man kể lại chuyện xảy ra hôm đó “Tối qua, tớ nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tớ nghe thấy N-Nige thức dậy. Tớ không biết gì hết mọi người.” Cậu khóc dữ dội, cố gắng để họ biết cậu hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra.
“Tớ kh-không biết ông ta sẽ làm gì hết, tớ chỉ nghĩ ông ta cần đi vệ sinh…nh-nhưng sau đó t-tớ cảm thấy ông ta ngồi lên giường tớ, và…” Gary thấy khó mà tiếp tục, cậu cảm thấy cổ họng nghẹn thắt lại vì phải kìm nén nước mắt, và cậu ngước nhìn Mark mong nhận được sự khuyến khích từ anh.
Anh gật đầu khích lệ cậu, và Gary tiếp tục, “và…và sau đó ông ta…ông ta c-cưỡng hiếp t-tớ.”
Gary để thoát ra một tiếng nức nở, và cậu vùi đầu vào vai anh. Đáng tiếc, điều đó đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ không thấy phản ứng thật sự của thành viên cậu, không, phải là anh em cậu.
Cậu không thấy được vẻ sửng sốt viết rõ trên khuôn mặt của Robbie.
Cậu cũng không thấy được nỗi thống khổ bao trùm nét mặt Jason.
Cũng không thấy được Howard đang phẫn nộ và cố gắng kìm lại nắm tay đang run rẩy của mình.
Càng không thấy được những giọt nước của Mark đang thầm lặng rơi xuống thay cậu, đau buồn vì những chuyện đã xảy ra với cậu đêm đó.
Gary cho rằng tất cả bạn cậu đều ghê tởm cậu, cậu tiếp tục khóc và nói lớn vào áo của Mark, “Tớ xin lỗi các cậu, t-tớ đã cố gắng ngăn ông ta nhưng mà tớ kh-không thể, ông ta ghìm chặt tớ xuống và…” cậu dường như sụp đổ nức nở, “nó đau lắm, ôi Chúa ơi, nó vẫn còn rất đau.”
Nếu ai đó nghe thấy thì âm thanh phát ra từ miệng Howard lúc này không phải của người nữa. Anh gầm lên, “Tên chết tiệt! Tớ sẽ giết hắn,” và lao ra cửa.
Những thành viên còn lại tỏ ra rất hạnh phúc và để mặc anh làm điều đó, nhưng Gary nhanh chóng nhảy lên và nắm lấy cánh tay anh.
Cậu run sợ van xin, “Không, làm ơn Howard, cậu không thể làm vậy, Ni-Nigel nói tớ không được nói với bất kì ai, nếu không muốn hủy đi tất cả sự nghiệp của chúng ta! Và dù sao, cũng chẳng có ai chịu tin tớ cả…”
Lúc Howard nghe thấy Gary van xin anh đừng đi, anh nhăn mặt khi nghĩ đến Gary đã phải van xin tên khốn đó ngừng lại nhiều như thế nào nhưng vẫn bị ông ta phớt lờ tất cả. Howard dặn lòng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự vậy với cậu.
Anh túm lấy Gary và ôm cậu vào lòng, nước mắt lăn dài trên hai má anh, “Tớ xin lỗi Gaz, tớ hứa, tớ sẽ không bao giờ làm những việc cậu không muốn tớ làm, tớ hứa với cậu.”
Jason bước lên phía trước, anh cũng đang nghĩ làm thế nào Gary cho rằng sẽ chẳng ai tin cậu khi cậu nói về chuyện này.
“Gaz, dĩ nhiên là chúng tớ tin cậu rồi, 100% hoàn toàn tin cậu. Đó là điều duy nhất cậu không cần phải lo lắng, bạn của tớ.”
Gary tách ra khỏi vòng tay của Howard, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, “Các cậu tin tớ sao?”
Robbie là người tiếp theo cam đoan, “Gaz, chúng ta đều biết Nigel đáng ghét như thế nào mà. Và mặc dù không ai trong chúng tớ thấy điều này xảy ra…nhưng cậu là anh em của chúng tớ, và chúng tớ luôn luôn ủng hộ cậu.”
“Cảm ơn mọi người,” Gary dịu ngoan đáp lại. Cậu thành công khiến mình bình tĩnh lại và giờ thì cậu hoàn toàn đuối sức. Gary ngáp một tiếng, Mark đột nhiên dẫn cậu đến bên giường.
“Đến đây Gaz, lên giường đi, đêm nay cậu ngủ ở đây.” Gary quá kiệt sức để phản đối, thế nên cậu chỉ đơn giản để Mark dẫn đến giường. Cậu đổ sập xuống giường và Mark vén chăn đắp cho cậu. Một giây sau cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. /Mark à, em vẫn an tâm khi giao Captain yêu dấu nhà em cho anh (´⌣'ʃƪ) /
-------------- TBC --------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro