Chương 02: Sự khởi đầu tệ hại

Takemichi nằm bẹp trên chiếc giường rộng lớn, toàn thân buông thả như một con bạch tuộc mắc cạn.

Cơ thể nhỏ xíu, đôi tay đôi chân ngắn cũn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng đã mấy năm trôi qua kể từ khi bị hút vào thân xác này, anh vẫn chưa thể quen được. Mới có giây trước, anh vẫn còn là Hanagaki Takemichi của Phạm Thiên. Vậy mà bây giờ, anh lại biến thành thằng oắt con mồ côi rồi được một đại gia tộc nhận nuôi như thế này.

Mọi thứ phải kể đến 8 năm trước.

Rõ ràng là anh đã nhảy xuống khỏi sân thượng của tòa nhà và chắc chắn đã chết rồi. Nhưng khi tỉnh dậy lại thấy bản thân xuyên vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh bị vứt trước cửa trại trẻ mồ côi.

8 năm sinh sống trong trại trẻ mồ côi, cứ tưởng có thể sống ở đấy  đến khi trường thành nhưng không-Takemichi được nhận nuôi.

Một đám người bí ẩn nhưng trông rất lắm tiền đã nhận nuôi anh, họ muốn anh giả danh cậu chủ đã chết của gia tộc bọn họ. Và lí do họ chọn anh là vì anh có ngoại hình giống y đúc cậu chủ đã chết đấy của họ.

Cuộc đời còn gì hài hước hơn không?

Anh thở dài, cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ khi anh theo bọn họ về đây rồi. Bọn họ bảo anh cứ ở đây chờ cho đến khi nhận được lệnh triệu kiến của chủ gia tộc.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, tấm chăn dày cuốn chặt quanh người, khiến anh trông chẳng khác nào một cuộn sushi đang lăn đi lăn lại.

Chán nản, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ đắt tiền treo trên tường—9 giờ 58 phút tối. Kim giây di chuyển, phát ra những tiếng "tích tắc" đều đặn trong không gian yên tĩnh.

“Chán quá… chán đến mức muốn quy y tiền kiếp luôn…”

Nếu còn ở Phạm Thiên, giờ này anh có thể chơi đùa thỏa thích với mấy trò nghịch dại mà Ran nghĩ ra rồi. Đến cả việc chọc cho Rindou mắng cũng thú vị hơn là nằm dài ở đây mà không có gì để làm.

Hồi tưởng về quá khứ khiến Takemichi càng thêm chán nản.

Anh ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ giận dỗi.

Không ổn rồi, sao mình lại nằm đây nhớ về mấy chuyện cũ vậy? Chán quá đi mất…

Nếu còn ở Phạm Thiên, anh chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán như thế này cả. Ít nhất thì cũng có Sanzu luôn lẽo đẽo theo anh giám sát như một con cún con đáng yêu dù cái miệng của cậu ta thì lúc nào cũng phun ra đủ loại lời lẽ không ai muốn nghe.

Còn không thì cũng có Mik--

Cốc cốc!

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

“Thiếu gia, ông chủ cho gọi người đến phòng khách.”

Takemichi khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản. Ông chủ- nói cách khác là người " cha " sau này của mình nhỉ? Tự nhiên Takemichi thấy có chút không muốn đi.

Từng này tuổi rồi còn làm mấy cái trò nhận cha, nhận bố nữa chứ.

Anh lăn xuống giường, tính lăn luôn ra khỏi phòng, nhưng người hầu nhanh chóng chặn lại, buộc anh phải lê bước đến phòng khách với vẻ mặt chẳng thể chán hơn.

---

Bước vào phòng khách, đây là lần đầu tiên Takemichi diện kiến ông chủ, cũng là người nhận nuôi anh.

Ngồi nghiêm trang ở giữa căn phòng, trên bàn làm việc, người đàn ông này mặc một bộ vest đen chỉnh tề, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén quét qua anh một lượt. Chỉ một cái nhìn, Takemichi đã cảm nhận được sự áp lực tỏa ra từ ông ta.

Ông ta khẽ nhíu mày :" Quả nhiên là rất giống."

Giống? Đúng rồi, giống đứa con trai đã chết của ông ta.

"Đúng vậy ạ," quản gia gật đầu, "Đứa trẻ này trong sẽ là tương lai của gia tộc."

Takemichi suýt nữa thì bật cười. Tương lai cái quái gì chứ? Hắn á?

" Lấy tên Takemichi, họ Hanagaki. Từ giờ ngươi sẽ thay đứa con trai vô dụng đã chết kia của ta lên làm thiếu gia của gia tộc Hanagaki."

Takemichi? Hanagaki? Đúng là...

Quả nhiên dù có là thế giới khác thì anh cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái tên này được.

Takemichi hàng mày khẽ nhíu, tự giễu cho số phận của bản thân. Hai con người không hè để tâm đến sự thay đổi trên nét mặt anh.

“Cậu có biết vì sao mình được gọi đến không?” Ông ta cất tiếng, phá vỡ đi không khí im lặng nãy giờ.

Takemichi chớp mắt, lời nói vô thức bật ra khỏi miệng. “Ừm… tại tôi đẹp trai?”

Chứ không phải ông muốn so xem tôi với thằng con nghẻo kia của ông ai đẹp trai hơn à?

Không khí lập tức chìm vào im lặng.

Quản gia khẽ ho, còn người đàn ông kia thì nhướng mày, như thể đang tự hỏi mình vừa nghe cái gì.

Giọng nói của ông ta trở nên nghiêm túc hơn. “Cậu sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện đặc biệt từ ngày mai.”

Takemichi nhíu mày. “Huấn luyện?”

Ông ta gật đầu. “Phải. Một thiếu gia của gia tộc này không thể chỉ ngồi yên mà không có kỹ năng tự bảo vệ bản thân.”

Takemichi cảm thấy có gì đó không đúng. Một gia tộc giàu có và quyền lực như thế này, đáng lẽ chỉ cần dựa vào vệ sĩ và quyền lực tài chính là đủ. Tại sao lại phải huấn luyện chiến đấu?

Anh liếc nhìn ông ta, nhưng gương mặt nghiêm nghị của ông không để lộ bất kỳ manh mối nào.

“Cụ thể là huấn luyện cái gì?” Takemichi hỏi, giọng đầy thận trọng. Anh vốn chẳng hề để ý đến việc bản thân đang nói năng rất trống không với "người cha" này.

“Cận chiến, sử dụng vũ khí, chiến thuật sinh tồn, và các kỹ năng đặc biệt khác,” quản gia bên cạnh lên tiếng đáp, khẽ ho khan một tiếng. “Đây là truyền thống của gia tộc Hanagaki.”

Takemichi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một đứa trẻ bình thường thì có cần phải học mấy thứ này không?

Chắc chắn gia tộc này có gì đó không bình thường. Ai đời có cái gia tộc nào lại có cái truyền thống củ chuối đến vậy?

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không có lựa chọn nào khác.

“Được rồi, tôi hiểu rồi…” Takemichi thở dài. “Nhưng mà, tôi có thể ngủ nướng thêm chút không?”

Người cha kia của anh nhìn anh chằm chằm, chẳng thèm đáp mà nói tiếp

“Sáu giờ sáng, ta sẽ đích thân đánh thức cậu.”

Lơ nhau à? Sống kiểu đấy dễ hói lắm đấy nhé ông già!

Takemichi thầm rên rỉ trong lòng. Lại thêm một ngày đau khổ nữa bắt đầu…

---

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, Takemichi bị đánh thức vào đúng sáu giờ sáng.

Anh vừa mở mắt ra đã thấy quản gia đã đứng ngay đầu giường, ánh mắt sắc bén như một con chim ưng đang quan sát con mồi kia không hợp với nụ cười hiền từ trên môi ông ta, đúng là ớn lạnh mà.

“Thiếu gia, xin hãy mau chóng dậy đi ạ”

Takemichi rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu. “Năm phút nữa thôi mà…”

" Thiếu gia, xin hãy mau chóng dậy đi ạ”

Gương mặt hiền từ cùng lời nói lặp lại của quản gia không hiểu sao lại mang một cảm giác rùng mình như con rắn độc.

Takemichi khẽ nguyền rủa trong lòng, nhưng vẫn lết khỏi giường. Đúng là cuộc đời không có gì khổ bằng việc phải rời khỏi chăn ấm vào một buổi sáng sớm.

Anh bị kéo đến sân tập—một khu đất rộng lớn phía sau dinh thự. Ở đó đã có sẵn một nhóm người đang chờ, ai nấy đều mang dáng vẻ của những chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

“Thiếu gia sẽ học từ họ.” Quản gia nói.

Takemichi nhìn quanh, cảm thấy có gì đó không ổn. Đây không phải huấn luyện bình thường. Những người này… có sát khí.

Anh nuốt khan. Rốt cuộc, mình đã bị kéo vào chuyện gì thế này?

Takemichi nhìn chằm chằm vào những người đứng trước mặt mình. Ai cũng khoác trên người một khí chất nguy hiểm, cơ bắp săn chắc và ánh mắt sắc bén như muốn nuốt sống anh. Trên người bọn họ chi chít những vết sẹo, vết bỏng do chiến đấu mà thành, và đặc biệt không hề để lộ chút cảm xúc nào mà chỉ đăm đăm nhìn vào Takemichi.

Họ đang đánh giá con mồi của mình.

Không khí trầm mặc, đầy áp lực. Takemichi nuốt khan. Anh không biết mình đã rơi vào tay ai, nhưng rõ ràng đây không phải những người huấn luyện bình thường.

Quản gia—người đã gọi cậu dậy vào sáng sớm—tiến lên một bước.

" Thiếu gia, buổi huấn luyện hôm nay sẽ bắt đầu bằng bài kiểm tra sức chịu đựng.”

“Kiểm tra sức chịu đựng?” Takemichi nhăn mặt. “Ý ông là sao?”

Quản gia không trả lời. Ông ta chỉ giơ tay lên và ngay lập tức, một trong những kẻ đứng sau bước đến. Đó là một gã đàn ông cao lớn, mái tóc bạc ngắn gọn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Takemichi lùi lại một bước theo phản xạ. Anh có linh cảm rất, rất xấu.

“Bắt đầu đi.”

Ngay khi mệnh lệnh vang lên, gã tóc bạc bất ngờ lao tới với tốc độ không tưởng.

“Khoan đã! Tôi chưa sẵn s—”

Bịch!

Takemichi chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã giáng thẳng vào bụng anh. Cơn đau nhói lên, khiến anh khuỵu xuống, ôm bụng mà thở dốc.

“Khụ… Khốn thật…” anh rên lên.

Gã tóc bạc không hề dừng lại. Gã nhấc bổng Takemichi lên như thể anh chỉ là một bao cát nhẹ bẫng rồi quăng anh xuống đất.

Rầm!

Bụi bay lên mù mịt. Toàn thân Takemichi đau nhức, anh cảm thấy như xương mình sắp gãy vụn ra từng mảnh.

“Thiếu gia, đây là bài kiểm tra.” Quản gia mỉm cười nói. “Ngài phải đứng dậy.”

Takemichi nghiến răng, cố gắng gượng dậy bằng cả cơ thể đang run rẩy. Hơi thở anh dồn dập, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

“Đứng dậy?” Anh lẩm bẩm, giọng đầy bực tức. “Chết tiệt, đây là bài huấn luyện dành cho đứa nhóc mới 8 tuổi à?!”

“Ngài là thiếu gia của gia tộc này.” quản gia trả lời thản nhiên. “Không ai quan tâm ngài có thể hay không. Ngài phải làm được.”

Takemichi cảm thấy như máu trong người sôi lên. Nếu là Takemichi ở kiếp trước thì cả lũ người này đồng loạt xông lên cũng đừng hòng động được vào cái móng chân của anh nhưng giờ anh mới chỉ có 8 tuổi, cái cơ thể này sợ là không chết cũng què! Nhưng trước khi anh kịp phản bác, gã tóc bạc lại lao đến.

Lần này, Takemichi ngã sang một bên, né cú đấm. Nhưng chỉ trong tích tắc, một cú đá khác đã quét ngang chân anh.

Cộp!

Anh ngã sấp mặt xuống đất.

Cơn đau làm Takemichi choáng váng. Nhưng không, anh không thể cứ nằm đây mà chịu trận như thế này.

Anh nghiến răng, dồn hết sức lực vào đôi chân, rồi đứng bật dậy.

“Khá lắm.” Quản gia vỗ tay, tươi cưòi nói. “Nhưng chưa đủ.”

Gã tóc bạc lại xông tới, nhanh như một cơn gió.

Nhưng lần này, Takemichi không để bị đánh dễ dàng như trước.

Anh nghiêng người, cố tránh đòn, nhưng gã tóc bạc vẫn nhanh hơn. Một cú đấm móc trúng vào xương sườn, khiến Takemichi bật lùi về sau.

Thở… Phải thở đều…

Anh lẩm bẩm trong đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Gã tóc bạc tiếp tục tấn công, nhưng Takemichi đã dần quen với nhịp độ. Anh tránh được một cú đấm, lùi lại một bước, rồi né tiếp một cú đá khác.

Mồ hôi túa ra trên trán, cơ thể anh bắt đầu phản ứng theo bản năng.

Quản gia híp đôi mắt hiều hâu của ông ta, con ngươi màu hổ phách ánh lên tia hứng thú mà quan sát từng cử chỉ, phản ứng của anh.

Hừm... Thú vị thật.

Cuối cùng, anh vẫn bị hạ gục.

Bịch!

Takemichi nằm bẹp xuống đất, thở hồng hộc. Anh không thể gượng dậy nổi nữa.

Quản gia đứng đó, vẫn nụ cười trên môi nhìn anh một lát rồi gật đầu. Đôi mắt một mí sắp bén đó liếc mọt lượt khắp người Takemichi.

“Được rồi. Hôm nay đến đây thôi.”

Takemichi cảm thấy như cả linh hồn mình sắp lìa khỏi xác.

“Mai… lại tiếp tục như vậy sao…?” anh thều thào.

“Đúng vậy.” Quản gia trả lời. “Và mỗi ngày sẽ càng khó hơn.”

Takemichi thầm nguyền rủa trong lòng.

Địt địt địt địt địt địt địt địt địt địt địt địt

Anh đã thực sự rơi vào địa ngục rồi…

Từ hôm đó, mỗi ngày của Takemichi đều là một cơn ác mộng.

Anh bị đánh, bị vùi dập, bị đẩy đến giới hạn của mình hết lần này đến lần khác. Cảm giác còn hơn mấy con tiểu tam bị đánh hội đồng nữa. Hồi ở Phạm Thiên anh cũng không bị ăn hành nhiều như thế này!

Mỗi sáng sớm, anh bị lôi ra khỏi giường trước khi mặt trời mọc, kéo đến sân tập và phải chịu đựng những bài huấn luyện khắc nghiệt.

Chạy hàng chục vòng quanh sân to như cái sân bay mà không được nghỉ.

Học cách né đòn trong khi bị hàng loạt người tấn công.

Tập chiến đấu tay không cho đến khi cơ thể tắt nguồn.

Bắt đầu học cách né đòn và tấn công khi sử dụng dao và vũ khí khác.

Ban đầu, anh chẳng thể làm được gì ngoài việc ăn đòn. Nhưng dần dần, cơ thể anh bắt đầu thích nghi.

Anh không còn bị đánh gục chỉ sau một cú đấm. Anh bắt đầu phản xạ nhanh hơn, học được cách di chuyển linh hoạt hơn.

Và điều quan trọng nhất—anh không còn cảm thấy vô vọng nữa. Ít nhất thì không còn bị đánh ngất hay kiệt sức ngất xỉu nữa.

Tuy vậy, dù có cải thiện, anh vẫn không thể trốn thoát khỏi nơi này.

Anh đã thử.

Một đêm nọ, Takemichi lẻn ra ngoài, lợi dụng lúc bọn vệ sĩ sơ hở. Anh chạy qua khu vườn rộng lớn, tìm cách trèo qua bức tường bao quanh dinh thự.

Nhưng trước khi cậu kịp đi xa, một tia sáng lóe lên.

Cạch!

Anh nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau. Một lưỡi dao bay sượt qua má cậu, cắm thẳng vào bức tường bên cạnh.

Takemichi đông cứng.

Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên.

“Thiếu gia, đừng cố trốn nữa.”

Takemichi quay lại, và tim như ngừng đập khi thấy hàng loạt bóng người đứng vây quanh.

Họ đã chờ sẵn.

Lớp phòng ngự của nơi này không hề có sơ hở.

Anh bị bắt về ngay lập tức. Và sáng hôm sau, anh lại tiếp tục bị đẩy vào huấn luyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà hình như mức độ còn khủng khiếp hơn nữa...

Anh nhận ra một sự thật cay đắng.

Không có đường thoát.

Vài tháng trôi qua.

Một ngày nọ, sau khi hoàn thành bài tập luyện cận chiến, Takemichi được gọi đến phòng gia chủ một lần nữa.

Anh bước vào, thấy gia chủ đang ngồi đó, bên cạnh là người quản gia đã huấn luyện cậu suốt thời gian qua.

“Takemichi,” gia chủ cất giọng. “Cậu đã tiến bộ nhanh hơn ta tưởng.”

Takemichi khoanh tay, nhún vai. “Cảm ơn, dù chẳng mấy vui vẻ.”

Tôi đã suýt chết mấy lần đấy ông già!

Quản gia nhìn anh một lúc rồi nói chậm rãi:

“Từ ngày mai, ngài sẽ chính thức bước vào giai đoạn tiếp theo.”

Takemichi cau mày. “Giai đoạn tiếp theo?”

Quản gia gật đầu.

“Chúng ta sẽ dạy ngài cách giết người.”

Takemichi sững sờ.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

A diu ô sờ kê? Ai giải thích cho tôi hiểu đi!!

Kiếp này Takemichi tuyệt đối không muốn làm tội phạm nữa đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro