Những ngày tháng bên thế giới này thật yên bình...
Mỗi ngày đều lập lại như vậy...
Mikey đang ngồi cùng Takemichi với các thành viên cột cán, có vẻ như là đặc cách khi cậu được ngồi cùng họ...
Nhưng nói thật cậu chưa quen khi là thành viên trong Touman mà không phải là Tổng Trưởng...
Hôm nay sẽ có sự kiện gì xảy ra nhỉ?... Vì trong lòng cậu cảm thấy hơi bất an...
Hôm nay cũng là chủ nhật,Takemichi đến nhà rủ cậu đi chơi bên cạnh là Draken với vẻ mặt nhăn nhó.
Họ đến một nhà kho,bên trong là .... Pa?.
Lần này cảm giác bất an trong Mikey càng dữ dội hơn, một số cảnh ký ức vừa lạ vừa quen thuộc lướt qua đầu cậu...
Pa đâm tên thủ lĩnh của Moebius?..
Vẻ mặt kinh hãi của Takemichi?.
Và cậu... Đứng bất lực?...
Cậu liền qua hỏi Takemichi.
"Này Takemichi!, mày quên nói với tao chuyện gì đúng không?! ".
" ủa? Tao chưa nói hả Draken? ".
" chưa".
"Vậy à?... Thì là vậy này Mikey-Kun... Chúng ta sẽ quyết đấu với Moebius.. ".
" Mau rời khỏi đây! ".
3 người kia ngạc nhiên khi đột nhiên Mikey nói lớn như vậy...
" gì vậy?, tự nhiên rời khỏi đây? ".
" đi mau đi!, Moebius sẽ đến đây đấy! ".
" oi oi, đừng có nhảm nữa Mikey, không lẽ chúng hèn đến mức cả đám đánh 4 đứa à? ".
Draken nói với giọng điệu khó chịu, làm Mikey cũng khó chịu theo rồi đấy...
" Moebius này, Moebius nọ.... Nếu bọn mày đã nhắc bọn tao nhiều như vậy.... Thì bọn tao đã đến rồi đây!! Touman!! ".
Biết ngay mà, tuy vị trí thay đổi nhưng... Các sự kiện vẫn diễn ra...
Takemichi để Pa đấu với tên thủ lĩnh.......và Pa đã thua...
Takemichi không thể đánh lại tên đó nên Draken lên tặng cho tên đó một cú ngất ngay tại chỗ....
Mọi chuyện diễn ra y như vậy, Mikey đột nhiên tỉnh ra gì đó đến trước mặt tên thủ lĩnh... Chặn con dao đó của Pa lại...
Nếu cậu cứ đứng đực ra đó thì chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra y như vậy...
Cậu đã chặn con dao đó của Pa, tặng cho cậu ta một cú đánh và nói:...
" Mày nghĩ mày đâm hắn rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?!, đồ ngu! Tỉnh táo lại đi! ".
Nghe xong ai cũng kinh ngạc... Pa thì khóc ngay tại đó...
Mikey rút con dao đâm vào tay mình ra...chẳng sao cả...
Đó là cảm giác của cậu khi bị đâm sao?. .
Chỉ đơn giản vì cậu quá quen với nó...
Tiếng xe cảnh sát vang lên.. Takemichi vội bảo Draken mang Pa đi còn mình thì chạy đến chỗ Mikey kéo cậu ta chạy cùng...
Trong lúc chạy.. Takemichi đã nói..
" Làm tốt lắm.... Tao nợ mày lần này đấy.. Mikey-Kun".
Họ chạy về chỗ mà các thành viên trong Touman thường tập trung lại...
Bọn họ vội lau máu cho Pa còn Mikey thì tự mình đi băng bó thì bị Takemichi kéo lại đích thân băng cho...
Cũng may lúc đó đầu óc của cậu là của một người 20 mấy tuổi chứ không phải của một đứa nhóc 15 tuổi...
Sau khi Draken giải thích lại mọi chuyện thì tất cả đã hiểu họ không thắng cũng không thua nhưng đối với Moebius thì là thua hoàn toàn...
Takemichi băng xong liền ôm chằm lấy Mikey dụi dụi vào người cậu như một đứa trẻ...
Những thành viên khác cũng khá quen với bộ dạng này của Takemichi...
Cứ mỗi lần có thành viên bị thương cậu đều như vậy...
Mikey chỉ biết cười mà xoa đầu Takemichi.
"Tao không sao.. Chỉ là vết thương ở tay thôi mà".
" Nhưng tao lo lắm... Pa-Chin! ".
" ha...hả? ".
" Mày quên gì rồi đúng không? ".
Pa ngớ ra một lúc rồi đứng trước mọi người cuối đầu xin lỗi tất cả...
Rồi lại quay ra trước mặt Mikey cuối đầu xin lỗi lần nữa... Kèm theo một lời cảm ơn...
Takemichi có vẻ hài lòng gật đầu.
Mikey thở phào một hơi...sự việc vừa nãy lướt qua như một kí ức cũ vậy... Quá nhanh... Xém chút nữa thôi là đến cả Mikey phản ứng không kịp rồi...
Cậu nhìn cánh tay bị thương được băng bó hơi ẩu:)).. Của mình mà thở dài...
Takemichi quay qua hỏi cậu.
" Nè Mikey-kun... Đi chơi hông? ".
Nói thật là Mikey hơi mệt rồi, nhưng cậu chẳng bao giờ từ chối được ánh mắt long lanh của Takemichi cả...
" đi đâu? ".
Cậu mỉm cười nhẹ hỏi lại.
" Công viên ban đêm mới khai mở mấy ngày trước á! ".
Nhìn cái mặt hớn hở chưa kìa... Quả nhiên dù sao đi nữa họ vẫn là những đứa trẻ 15 tuổi thôi...
" vậy mấy giờ? ".
" 7h30 đi".
Cậu gật đầu nhẹ lại...
"Takemichi~.. ".
" hở?.. Ểh?".
Mấy người kia bày ra bộ mặt cún con.. Ý là muốn đi chung á..
Takemichi cũng thở dài rồi gật đầu cho họ đi cùng..
Cả đám bu lấy ôm Takemichi làm cậu muốn ngạt thở... Nhưng bên này lại nở nụ cười đắc ý với Mikey.... Một cách nham hiểm:)).
___________________________________
"Anh làm gì mà để bị thương vậy hả?! ".
Vừa về đến nhà ngồi xuống nghỉ ngơi là con bé Emma thấy vết thương trên tay cậu liền lo lắng hỏi mà như mắng ý.
" đã bảo là bị té mà! ".
" bị té gì mà chảy cả máu vậy?, mày lừa ai đấy?!".
Izana nghĩ là tên nào làm cậu bị thương liền định mặc bang phục vào đi điều tra rồi... Vì chỉ có mình hắn mới có quyền chọc, đánh, phá cậu thôi! (Ngang ngược°^°).
Ngay lúc này Shinichiro mở cửa bước vào nhà... Liền nói một cách chán nản.
"Mấy đứa lại cãi nhau về vụ gì nữa vậy?... ".
" Mikey bị chảy máu... ".
Nghe đến đó thôi Shin thay đổi 180°, phóng đến chỗ Mikey xem xem cậu bị thương ở đâu..
" ai?!, đứa nào?! Đứa nào đâm vào tay em vậy?! ".
" bị đâm hả anh Shin? "
Emma thắc mắc vì sao anh Shin lại biết, chỉ thấy anh Shin tháo miếng băng ra xem rồi nói.
"Nhìn vết thương là biết ngay mà?! Đứa nào?! ".
" Thôi đi, em đang mệt đấy, anh giúp em băng lại hay tra khảo đây? ".
Nói xong Shinichiro im luôn... Anh thề là anh biết đứa nào đâm em trai anh là anh kéo cả Hắc Long đi đập đứa đó...
Izana cũng nhìn ra suy nghĩ đó và đó cũng là suy nghĩ của anh...
Bà nội cha nó!!từ nhỏ đến giờ đánh nó biết bao nhiêu lần chưa một lần nào làm nó trầy xước mà đứa nào to gan đâm tay Mikey chảy máu thế này!!
Izana thề sẽ kéo cả Thiên Trúc làm một trận cho ra trò!.
" Hắc xì! ".
" bị cảm hả Pa? ".
" không biết nữa Mitsuya, mày còn thuốc cảm không? ".
___________________________________
È hé.
Đọc đuy và nói gì đuy mấy má...xem chùa tối ma kéo chân°^°.
_Chap 11_→.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro