[-Chap 30-] - Buổi Hẹn Hò Thảm Họa.
"Có hẹn à?"-Shinichiro
" Vâng...,với Takemichi ".
" Lại đi chơi,suốt ngày mày chỉ biết đi chơi"-Izana.
"chứ anh mặc bang phục đi đâu đấy?"-Emma..
" ờm....có hẹn..".
"Ờ thì có hẹn!"-Mikey,Shinichiro Emma.
___________________________________
Mikey đứng trước nhà đợi Takemichi nhưng lâu quá không thấy Takemichi đến nên cậu nhắn tin bảo sẽ đến điểm hẹn trước.
" Cho mình leo cây sao?..,thật là..".
Mikey vừa đi vừa cằng nhằng...nhưng ít ra cuộc sống cứ yên bình vậy là tốt rồi..
.
.
.
.
Đang đi thì tiếng tin nhắn vang lên ,cậu mở ra xem là Takemichi nhắn.
*Xin lỗi nhé,tao bận chút việc nên đến trễ xíu mày đếm quán nước đợi tao nhé*.
"Haiz...".
*được rồi..*.
Đang đi thì do mãi chăm chú vô điện thoại nên Mikey đụng trúng tên cao nhòng nào đấy:)).
" ui da,xin lỗi.....nhé....".
"Oi oi,phải nhìn đường chứ~...Mikey~".
" Hanma?!?,mày làm gì ở đây vậy hả?!".
Mikey ngạc nhiên,không lẽ tên này lại muốn gây chuyện???.
"Tao đã làm gì mày đâu nào?,tránh đường đi".
Gì chứ?,tên này muốn ra lệnh cho cậu sao?,mơ đi!.
" tại sao tao phải nhường đường cho mày?".
"Vẫn ngang ngược nhỉ?,thôi bye tao có việc rồi không rảnh gây lộn với mày".
Nói xong tên Hanma lướt qua người Mikey mà đi,cậu hơi ngạc nhiên đấy,nhưng cũng không quan tâm mà đi tới chỗ hẹn.
<Nó đi đến rồi đấy,mày thì sao?>.
<suỵt,tao đang ở cùng Takemichi...cậu ta đang đợi nó...>.
<Được đứng chung với crush luôn à?,chắc mày đang mở tiệc trong đầu rồi chứ gì?>.
<im mồm và làm việc đi>.
*bíp..bíp..*.
...
" mắc gì quạu với tao°^°"- Hanma.
Bên phía này,lúc Takemichi đi đến thì gặp Kisaki,hắn tìm đủ lý do để được đi chung nên Takemichi cũng không phản đối...
Dù gì cậu nghĩ Mikey cũng sẽ không có vấn đề gì với việc này đâu nhỉ?.
"Nè Tổng Trưởng,Mikey chắc còn lâu mới đến,hay...cậu muốn ghé cửa tiệm bên đường với tôi không?".
" nhưng lỡ....Mikey đến mà không thấy chúng ta thì sao?..".
"Cậu ta có mang điện thoại mà đúng không?".
Kisaki kéo kéo Takemichi đi,thôi thì là thành viên mới nên coi như là làm quen vậy...
.
.
.
.
" nè Takemichi cậu xem cái này trong giống cậu nhỉ?".
"Hahah,giống thật đấy,sao hay vậy nhỉ?".
Cả hai lượn lờ trong cửa tiệm,rồi Kisaki bảo vào nhà vệ sinh một lát..
*ting*.
"Hm?...thôi chết là Mikey!".
Takemichi vội đến nhà vệ sinh gọi Kisaki mau mau đi thì lại nghe thấy cuộc trò chuyện...
" được rồi..,tao sẽ đi bằng cửa sau...lúc nó đi qua..tông thẳng cho tao".
Nghe xong Takemichi đứng hình...không tin được Kisaki muốn giết Mikey sao?...
Takemichi vội chạy ra nhưng nhân viên lại ngăn lại vì đồ của Kisaki đưa cậu chưa được thanh toán...
Trả tiền xong cậu định đi đường thẳng thì ngta đang sửa đường...
"Cậu đi đường vòng qua bên kia đi,chứ đường nước ở đây bị gì rồi chúng tôi đang kiểm tra".
'T!ch chết tiệt!".
___________________________________
" chán thật..Takemichi chưa đến sao?...".
Mikey đứng bên đường thở dài...bên đường bên kia Kisaki nở một nụ cười rồi hét lớn.
"Mikey! Takemichi đang đi cùng tôi bên này này!!".
" hm?..bên đó sao?,sao lại đi chung vậy chứ?".
Đèn chuyển qua xanh,Mikey bước qua...
"Mikey!! Quay lại ngay!!".
Mikey dừng lại giữa đường quay đầu lại nhìn Takemichi chưa kịp phản ứng thì......
.
.
.
.
" Mikey!!".
.
.
.
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày KISAKI TETTA!".
.
.
.
.
" Làm ơn!làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu đến đường 38 đi!! Làm ơn nhanh đi!".
.
.
.
.
"Mày...sao mày lại..."-Kisaki.
" Câm mồm mày đi!!,tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!".
"Mày thích nó đến vậy sao?..nhưng tao cũng thích mày mà?".
" nhưng tao thì không!!,từ nay mày không còn là thành viên của Touman nữa! Tốt nhất là biến cho khuất mắt tao!!".
Vừa dứt lời Takemichi tặng ngay cho Kisaki một cú đấm bể cả mắt kính...
Cậu vội chạy lại ôm lấy Mikey..
"Đừng...đừng bỏ tao mà...làm ơn đi...".
...
" nè...mày lại mít ướt sao...Takemichi...".
"Mikey!..đừng ngủ nhé...ráng xíu thôi..cấp cứu sắp đến rồi!..".
Mikey nở một nụ cười...
Lạ nhỉ?..
Đáng lẽ cậu đã được ban cho một cuộc sống mới tốt đẹp...
Chẳng có điều tồi tệ nào cả...
Cậu chẳng có một bất hạnh nào xảy ra trong đời...
Nhưng cậu ăn ở không được tốt nhỉ?...
Lại bị hại hết lần này đến lần khác...
Cậu lại nằm trong vòng tay này...
Cậu nắm lấy tay Takemichi như lần đó...
Nhìn anh hùng mít ướt kia hối thúc xe cứu thương đến nhanh nhanh mà nở nụ cười...
Hm....
Liệu có được như lần đó không?...
" nè Takemichi...".
"Tao đây,tao đây,làm ơn ráng chút nữa đi...,xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi mà..".
...
Cậu không muốn từ bỏ nữa đâu...
Đây là cơ hội của cậu...
Cậu không muốn lãng phí cuộc đời tốt đẹp này đâu...
" Takemichi...".
"Đừng nói nữa...làm ơn,tao chỉ cần mày tỉnh táo thôi..ráng lên..".
.
.
Thật sự không muốn bỏ phí...
.
.
"Cứu tao...một lần này nữa thôi..".
...
.
" Mikey!! Mở mắt đi mà!! Đừng đùa nữa!".
.
.
.
"Đừng ngủ mà!,xe cứu thương đến rồi kìa!".
.
.
" làm ơn đừng có chuyện gì mà!...".
Takemichi vừa cầu nguyện vừa giúp đưa Mikey lên xe cứu thương...
"Cậu là người nhà của cậu ấy đúng không?".
" vâng làm ơn! Làm ơn cứu cậu ấy!"..
"Cậu mau lên xe cùng cậu ấy đi!".
..
..
.
.
"Làm ơn đừng có chuyện gì nữa!..".
.
.
" Tao không thể sống thiếu mày đâu...".
.
___________________________________
"Anh Takemichi!".
Takemichi ngồi trước phòng cấp cứu quay qua nhìn Shinichiro,Emma và Izana chạy đến..
*bốp!*.
"Má!,tao đã tin tưởng giao em tao cho mày! Mà đến chuyện bảo vệ nó mày cũng đéo làm được sao?!"-Izana.
" Chuyện này là sao hả Takemichi?!"-Shinichiro.
"Em...xin lỗi..".
" xin lỗi là xong sao?!,mày có biết đến tao còn chưa bao giờ để nó bị gì nếu nó bên cạnh tao không?!".
"Bình tĩnh đi anh Izana!"-Emma.
" thằng nào?!,là thằng nào đã đâm xe vào Mikey?!".
"Một người...trong băng em...Kisaki Tetta...".
Không nói nhiều Izana lập tức lấy điện thoại gọi cho Kakuchou...làm gì thì cũng biết rồi đấy...
" Mấy đứa bình tĩnh đi...ngồi xuống,đây là bệnh viện đấy..."-Shinichiro.
"Em xin lỗi...".
Shinichiro khoác vai Takemichi..
" thôi,em mà khóc thì coi chừng Mikey nó cười cho đấy....,mạnh mẽ lên đi sau này còn bảo vệ bù cho nó nữa chứ...".
"Anh...cảm ơn anh..".
" Izana..,em biết mình đã làm gì không?...".
"...".
" anh xin lỗi Takemichi..,do anh nóng giận quá...".
"Emma...,em đang ráng nín khóc đó sao?"-Takemichi..
" em...không muốn bị anh Mikey cười đâu...".
...
Không khí đỡ căng thẳng hơn rồi...
Đèn cấp cứu chuyển xanh...
Bác sĩ vừa đi ra thì Takemichi liền lao đến..
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?!!".
..
..
..
..
" chúng tôi rất tiếc...".
___________________________________
È hé..
Tôi đâu có bảo là HE hay SE đâu nà:)).
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro