Hành trình mới
×Đây là lần đầu tớ viết truyện nên văn phong có hơi xì ke mong các cậu đọc và góp ý giúp tớ×
_________________________________________
Nhật Bản vào giữa thế kỉ thứ 20 là lúc cả nước Nhật lâm vào cảnh nghèo đói, khắp nơi đâu đâu cũng là dân tị nạn di dời từ Tokyo đông đúc về vùng quê, người chết đói ở khắp nơi. Khung cảnh lúc đó hỗn loạn đến đáng sợ.
Trong đám người đang chen chúc trên đường đi có một cậu bé với đôi mắt to màu xanh dương, tay em đang ôm lấy cây đàn cuốn quay là tấm vãi xanh đen nhìn trông cũ kĩ.
Em là Takemichi Hanagaki bố mẹ em đã mất từ khi em còn rất nhỏ, từ đó đến giờ em được ông ngoại chăm sóc. Ông ngoại em là một nghệ nhân đàn Shamisen, tiếng đàn của ông tựa như có ma lực em thích lắm nó nghe thật nhẹ nhàng và ấm áp.
Chính vì lẽ đó mà tình yêu của em với Shamisen cũng rất to lớn, mỗi khi có thời gian em cùng ông thường đi trình diễn để kiếm tiền mưu sinh.
Hòa mình vào tiếng đàn có lúc nhẹ nhàng bay bỗng có lúc mạnh mẽ dồn dập cuộc đời của em cứ thế trôi qua đến khi em 12 tuổi.
Ông của em bị bệnh nan y sức khỏe đã tới giới hạn, ông biết khi mình chết thì em sẽ buồn lắm có khi là muốn đi theo ông thế nên vì muốn em có động lực, có niềm vui ông đã để lại cây đàn Shamisen mà ông coi là sinh mạng của mình truyền lại cho em.
Vào ngày mùa đông ấy tuyết rơi trắng xóa phủ đầy đường đi, có 1 cậu bé gương mặt tươi cười ôm 2 củ khoai nhỏ mà chạy ùa về nhà trong sự vui sướng. Vừa đến cửa em liền cất to tiếng nói của mình "Ông ơi!! Cháu về rồi cháu xin được củ khoai to lắm" tiếng nói em lãnh lót trong sáng không vương chút u buồn. Chưa vui vẻ được bao lâu gương mặt em tối sầm lại, miệng em lắp bắp vài chữ khó nghe "Ô-ông.....ơii?" Ông em nằm dài trên đất, mặt ông trắng bệch chắc là do ông ngủ quên thôi nhỉ? Trời lạnh thế này mặt ông chuyện đương nhiên rồi.
Em nhẹ nhàng bỏ mấy củ khoai xuống đấy bước đi của em có chút run rẫy nhẹ nhàng tiến về người ông đang nằm dưới đất, lộp bộp? Em khóc rồi em khóc to lắm đôi tay nhỏ của em ôm lấy người đã lạnh ngắt từ lúc nào. Sao em chịu nổi đây ông mất rồi em không còn người thân nữa, giọng em run rẫy nói ra vài tiếng tự an ủi bản thân "K-không sao...đâu nhỉ? Ông chỉ đang...hức... ngủ thôi....ông đang mơ gì vậy ạ?...hức...ông kể c-cháu nghe với, chắc ông đang...hức...ở cùng bố mẹ nhỉ" Gương mặt nhỏ nhắn của em đỏ lên những hàng nước mắt dài cứ thế rơi xuống em sao rồi? Nụ cười ấm áp lúc nãy đã không còn giờ em tuyệt vọng và u buồn, em mới chỉ 12 tuổi cái tuổi còn mong mõi được tình yêu thương vậy mà giờ em chỉ còn 1 mình.
2 tiếng 4 tiếng rồi 5 tiếng em ngồi đấy dùng bàn tay nhỏ còn chút hơi ấm của mình ôm lấy người đã khuất bụng em đói meo, đôi mắt em trĩu lại, à em buồn ngủ rồi.
Hôm ấy Takemichi Hanagaki chính thức chỉ còn 1 mình trên đời.
Đảo mắt nhìn quay căn nhà đã từng mang bao kỉ niệm của em và ông chợt em thấy phía góc nhà có một cây đàn Shamisen đang được cuốn gọn lại, em chợt nhận ra đó là cây đàn ông từng coi là cả sinh mệnh.
Nhẹ nhàng đặt đầu ông xuống em đi lại và cầm chiếc đàn lên, bên cạnh cây đàn là 1 bức thư nhỏ có 1 hình vẽ hơi chút khó hiểu, đó là bức vẽ có ông, em và cây đàn Shamisen đang ngồi dưới gốc hoa anh đào trên môi em nở mộ nụ cười tươi rói em chưa học chữ bao giờ nên ông đã vẽ bức tranh này thay cho lời nói. Cầm mảnh giấy lên rồi nhìn một lúc lâu.
Em hiểu rồi ông muốn em không buồn ông muốn em sẽ cười tươi như những hôm ngày xuân cùng ông đi biễu diễn, đôi môi của em bỗng cong lên "ông ơi, cháu vui lắm" ông sẽ buồn lắm nếu em cứ ủ rũ mãi như vậy. Ông sẽ mắng em mất, em đi lại phía ông thủ thỉ vài câu rồi nhẹ nhàng đào đất chôn cất người lưu giữ cả tuổi thơ của em.
Chắp tay cầu nguyện cho ông xong em tươi cười cầm lấy củ khoai đã nướng từ trước để trước mộ ông bản thân em cũng lấy 1 quả. Em ôm cây đàn Shamisen rồi chào tạm biệt quê hương của mình, ở đây cũng chẳng còn gì chi bằng sao không đi xa một chuyến? Không còn vương vấn gì cậu bé 12 tuổi mang tên Hanagaki bước đôi chân nhỏ của mình theo đoàn người tị nạn. Em sẽ sống, sống thay luôn cả phần ông
_________________________
U là trùi ngắn ẻ luôn :((( mong các cậu thông cảm đầu tớ bả đậu nên không viết được nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro