không biết đặt cái gì nữa :>

Đã gần 1 ngày kể từ khi Takemichi ngất có lẽ vì đói bụng cộng thêm sức khỏe của em không được tốt nên em hôn mê khá lâu.
Ngoài trời tiếng chim én bay về hót lu lo, những lớp tuyết trắng dày đặc đã dần tan đi hết, Takemichi nằm trên chiếc nệm dày ấm áp được làm từ loại vãi tơ lông hạng nhất, xung quay căn phòng trang trí tuy đơn giản nhưng trông rất ưa nhìn.
Xoạch tiếng cửa kéo ra làm em tỉnh dấc, người bước vào không ai khác chính là cậu chàng tóc tím Mitsuya, anh cầm một thau gỗ nhỏ chứa nước ấm bên cạnh còn vắt một chiếc khăn bông. Takemichi vội chống tay ngồi dậy mặt có chút hoảng sợ nhìn người trước mặt, em đang hoang mang không biết anh là ai thì đã bị bàn tay to lớn ấy áp xuống nệm, Mitsuya mặt có hơi ửng đỏ nhẹ nhàng lên tiếng
"cậu đang ốm nằm xuống đi tôi lau người cho, rồi ra ăn chút cháo"
nghe thấy thế em liền đáp lại
" a-anh là ai vậy? Với cả tại sao tôi lại ở đây.... Emma và Hinata đâu rồi" em vừa cất giọng thanh niên thiếu nghị lực kia đã không kìm được mà tim đập bịch bịch bịch anh không nghĩ giọng của em lại ấm áp đến vậy.
Để che dấu gương mặt đỏ ửng của mình Mitsuya quay mặt qua bên tay cầm chiếc khăn bông nhúng nhẹ vào nước, Takemichi nhìn thấy tai anh đỏ lên liền lo lắng
"tai anh đỏ lắm kìa, anh cứ để đấy tôi tự làm được anh mà ở lâu là lây bệnh của tôi đó" vừa nói em vừa giật giật tay áo của anh, sao lại đáng yêu quá vậy?? Mitsuya không kìm được mà hét trong lòng không để em lo lắng thêm anh liền đáp lại một cách chắc nịch "không sao tôi khỏe hơn cậu đừng lo, nhanh cởi áo ra đi" tuy vẫn còn có chút e ngại nhưng vì không thể nhảy lên đẩy anh ra ngoài được nên em đành cởi chiếc yukata mỏng đã củ của mình ra.
Sau chiếc áo vãi đã sần sùi ấy là cơ thể trắng nỏn như tuyết trắng người em nhỏ đến lạ thường hai vai em có chút run lên vì lạnh và đặc biệt là 2 cái.......nhủ hoa hồng hào, đợi chút anh nhìn vào chỗ nào vậy??
Vừa quay đầu sang đã thấy cảnh sắc dục này Mitsuya cũng số hưởng quá đi. Ngại ngùng là thế nhưng sợ người mình thương chịu lạnh nên anh cũng nhanh chóng lau người cho em chiếc khăn ấm cứ thế lướt nhẹ trên làn da hồng của em, người em cũng bắt đầu giản ra vì thoãi mái đột nhiên ngoài hành lang có tiếng chạy bộp bộp của 2 đứa nhỏ ngoại trù Emma và Hinata thì còn ai nữa.
Lại thêm một tiếng xoạch lớn, gió ở ngoài cứ thế lùa vào phòng vì người đang không mặc áo nên cơ thể em run cả lên không chịu được em liền hắt xù một cái, tiếng hắt xì nhỏ nhẹ như tiếng mèo con nhỏ đang lạnh. Mitsuya lại hét trong lòng lần nữa, 2 đứa nhỏ cũng mặc kệ cái tên tóc tím đang la hét trong lòng mà bổ nhào lại người Takemichi, hiện tại em chưa mặc áo nên nhìn thấy hai đứa nhỏ tay chân liền luống cuống vội vã kéo cái áo lên, không thèm để ý tiểu tiết Emma nhanh nhảu lên tiếng "Takemichi đã đở hơn chưa? Em muốn nghe Takemichi đànnn" khác với Emma Hinata mặt lo lắng hỏi thăm sức khỏe của em "Takemichi nii-san còn mệt nữa không chút nữa anh ăn cháo yến cho ấm bụng nhé"
Vừa nghe thấy câu hỏi của Emma, em chưa kịp suy nghĩ coi cây đàn bảo bối của em ở đâu thì phải giật mình vì câu nói của Hinata
"hả?? Em nói cái gì cơ...c-cháo yến" em ngạc nhiên cũng phải thôi vì giờ mới là cuối đông có may mắn đến cở nào cũng khó kiếm được tổ yến vã lại tổ yến hầu hết đều chỉ được bán cho giới quý tộc, hoặc cung điện nhà vua.
Rốt cuộc em đã đụng phải gia tộc gì vậy?? Mitsuya sau khi la hét trong lòng thì cũng lấy lại được vẽ điềm đạm mà lần lượt kéo 2 đứa nhỏ đang bám víu lấy người Takemichi "2 đứa ra khỏi phòng đi cậu ta đang ốm kẻo lây bệnh bây giờ" giờ nhìn anh giống như người mẹ đang la rối 2 đứa con lì lợm của mình vậy, chẳng để bị chửi lâu Emma mặt đỏ như trái cà chua phản biện lại "thôi đi Mitsuya cũng ngồi gần Takemichi còn gì, thế mà lại còn đuổi tụi em đii rõ ràng là anh phải làm gương cho em chứ"
Mitsuya cũng chẳng kém cạnh gì mà nói lại "anh lớn hơn mấy đứa vã lại anh trước giờ đều rất khỏe mạnh không dễ bị lây ốm".
Chưa kịp chỉ bảo dạy dỗ cho đứa nhỏ thì lại thêm một tiếp bộp bộp từ hành lang phát ra, và người đó không ai khác chính là cậu chàng ngậm taiyaki có tên là Manjirou cơ mà mọi người lại thích gọi anh là Mikey còn lí do thì chịu. Chẳng là sáng nay Mikey có rũ Emma và Hinata cùng đi ăn sáng ấy thế mà sau khi đồ ăn đã đầy đủ anh mới đi gọi 2 đứa nhóc kia thì lại chẳng thấy tụi nó đâu biết là mình lại bị bơ nên mới tức dận ngậm taiyaki đi kiếm tụi nhỏ, bước phòng với cái tâm trạng đen như đít nồi Mikey tính ngó đầu quay lại chửi Takemichi thì lại bị đứng hình mất 5s. Ụa gì vậy anh?? Đôi mắt đen láy của Mikey cứ thế nhìn chằm chằm vào em, tại sao á? Bởi vì em đẹp quá còn gì nữa, gương mặt em bây giờ có chút ửng đỏ do ốm đôi mắt xanh to của em tựa như làn nước thu thủy đầu xuân, mái tóc em đen mượt có chút xoăn nhẹ lại thêm chiếc áo mặc xộc xệch bị hở một bên vai lộ ra cái nhủ hoa màu hồng đào.
Chỉ thế thôi cũng đủ biết khung cảnh Mikey nhìn thấy ngay bây giờ là thứ khiến người ta phải nuwsng, gương mặt không chút biến sắc anh từ từ tiến lại gần chỗ Takemichi mà quên luôn cơn giận hồi nãy, thấy người đàn ông không quen không biết tiến lại gần mình em có chút sợ sệt muốn đẩy người về phía sau, Emma thấy thế liền nhảy cẩng cả lên che chắn cho Takemichi
"nè nè anh đi ra chỗ khác, anh đừng có mà làm gì Takemichi, anh ấy đang bị ốm đấy cẩn thận ảnh lây chết anh" Mitsuya thấy tình hình hiện tại cũng không thể làm ngơ anh đứng dậy lại chỗ Mikey nắm lấy vai anh rồi kéo ra ngoài còn không quên quay đầu lại nói "mấy đứa cũng ra ngoài đi lây cả lũ giờ, ăn sáng xong thì học bài đừng có mà làm phiền Takemichi, lát sẽ có người vào chăm không đến lượt tụi em nhúng tay" thấy mặt của Emma và Hinata xụ xuống em biết mình nên làm gì mà nói "2 đứa cứ đi đi anh khỏe ốm giờ ý mà đừng lo nha" nghe thấy lời an ủi ấy cả 2 đứa nhỏ liền vui vẻ chào tạm biệt rồi đóng cửa phòng lại cho em. Khi mọi người đều đã đi hết Takemichi mới nằm phịch xuống nêm giờ đầu em đau như búa bổ em xoay người nhìn chậu nước bên cạnh em mới chợt nhớ ra chưa kịp cảm ơn người tên Mitsuya ấy nghĩ bụng hồi lâu em định sẽ ngủ một lúc khi tỉnh dậy sẽ tìm anh mà cảm ơn.
Chợp mắt được một lúc Takemichi lại tỉnh dậy có lẽ do lâu rồi chưa được chơi shamisen nên em có chút ngứa tay mà không ngủ được, chống tay ngồi dậy em đảo mắt nhìn quay căn phòng may mắn thay cây đàn của em đang nằm trong góc tường nó vẫn được cuốn bằng chiếc vãi đen củ kỉ, khó khăn đứng dậy em bước tới trước chỗ cây đàn rồi cầm nó lên, nhẹ nhàng tháo tấm vãi đen bên trong lộ ra cây đàn gỗ mang bao kỉ niệm của em đôi tay nhỏ của em cầm lấy cây gẫy rồi ngồi vào vị trí đúng em đặt cây đàn lên đùi của mình,  "tăng" tiếng đàn vang xa mang theo chút hương xuân thoang thoãng với nó là thứ âm thanh nhẹ nhàng như tiếng ru của thần mặt trời, gương mặt em bỗng nhẹ đi cả người em như bay bỗng theo tiếng đàn đã bao lâu rồi em chưa được nghe thứ âm thanh tuyệt mỹ này nhỉ.
Ở phía ngoài hành lang Mikey đã đứng đó từ lâu anh muốn thẩm vấn Takemichi một chút lúc nãy bị Emma chặn lại anh đã ôm cục tức ấy mà đi ăn sáng, cả buổi tức tối anh vẫn là quyết định đi gặp em trong lúc 2 đứa nhỏ kia học bài. Đứng trước cửa phòng của Takemichi anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa nghĩ bụng "phải hỏi rõ rốt cuộc cái thằng mặt có chút đẹp đẹp đó từ đâu tới mà làm cho 3 lũ thiếu nghị lực kia phải u mê" cắt đứt dòng suy nghĩ của anh là tiếng đàn của em cái thứ âm thanh tưởng chừng như nước thánh gột rửa lấy tâm hồn của những kẻ đã sớm chìm vào bóng tối, tiếng đàn du dương cứ thế làm cho anh đứng im không làm gì được.
Phải! Anh đã yêu tiếng đàn này rồi, cánh cửa một lần nữa đã bị mở ra hướng mắt đến người đang ôm cây đàn gỗ tay đang gãy ra những nốt nhạc ánh dương kia Mikey không nhịn được mà bước tới, Takemichi vì mãi chơi đàn vã lại em còn có cái tật nhắm mắt khi chơi để cảm nhận rõ âm thanh nên không để ý rằng Mikey đã đứng đó từ lâu, chỉ đến khi tiếng đàn vừa dứt em vừa mở mắt ra mới hoàng hồn nhìn thấy Mikey đang ghé sát mặt anh vào mặt em, theo quán tính em liền rụt người về đằng sau không cẩn thận mà ngã về đằng sau chuẩn bị đầu hôn đất thì đầu em có một bàn tay to lớn ôm trọn lấy không ai khác là tay của Mikey, anh giựt tay kéo em dậy rồi hỏi "rốt cuộc cậu là ạ? Tay của cậu rốt cuộc là thứ gì mà có thể làm ra thứ như vậy" *ý của Mikey là tại sao Takemichi là gãy đàn hay như vậy*.
_____________________________
Hmu :< chap này lời văn có khá nhiều lổ hổng mong mn thông cảm, lúc viết không nghĩ được gì luônn tiến độ ra chap cũng chậm nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro