Lời mời
À thì mình đã tưởng chap này Takemichi sẽ gặp được anh nhà nhưng có lẽ là chap sau u là troii tính toán gì sai bét
_______________________________
Từ lúc chia tay Hanako đến nay đã được 1 ngày vì tuyết đã tan kha khá nên đoàn người tị nạn của Takemichi cũng nhanh chóng đến được khu vực kinh đô nơi các gia tộc lớn ở Nhật Bản ngự trị, nơi đây được mệnh danh là thiên đường dưới nhân thế vì sự phồn hoa sinh đẹp cũng như sự tiếp đón nồng nhiệt đối với những người tị nạn.
Không nghèo khổ không đói kém, vui vẻ phồn hoa là những từ để chỉ nơi này, cổng thành cứ vào giờ nhất định sẽ được mở ra để đón người dân tị nạn.
Đoàn người của Takemichi cứ thế ồ ập tiến vào gương mặt họ lộ rõ sự hạnh phúc, em cũng thế cũng như họ họ em vui vẻ trầm trồ trước cái hoa mỹ của nơi này, nhưng thật sự nơi này có như vẽ bề ngoài? Nó thật sự có hạnh phúc như em tưởng.
Sau khi dòng người đã vào thành binh lính lập tức đóng chặt cửa mọi người cứ thế tiến vào con đường dài đầy ấp người, tưởng rằng sẽ có người đến giúp họ tìm chỗ ngủ tìm công việc nhưng không, chẳng có ai đến giúp họ cả 2 tiếng 3 tiếng rồi cứ thế hơn nữa ngày trời.
Mọi người bắt đầu tức dận, em thì lơ mơ không hiểu gì cả không biết từ đâu ra một người nào đó tiến đến và nói cho họ biết sự thật và cái nơi gọi là thiên đường này.
"mấy người mới đến đây hả?
Mấy người đến đây vì nghĩ chổ này là nơi cứu người tị nạn sao? Nếu thế thì không may rồi mấy người bị lừa cả rồi chẳng có thiên đường nào cả người tị nạn đến đây chỉ có thể tự làm việc thôi nếu giúp người tị nạn như thế thì e rằng chẳng chỗ này chẳng phồn hoa như thế đâu, tốt nhất là kiếm chỗ ngủ trước khi đêm đến đi chỗ này lạnh lắm đấy haha"
Sau khi nghe xong lời giải thích của người bí ẩn ban nãy tất cả mọi người đều lâm vào hoàn cảnh sụp đỗ người thì khóc òa lên, người thì muốn ra khỏi thành nhưng ngay lập tức bị bắt khiến cho đám người kia sợ sệt.
Takemichi thì bị đứng hình thì ra họ chỉ là công cụ cho chỗ này thôi, em ấm ức suy nghĩ "ư cứ tưởng sẽ vui vẻ ở đây thắp nhang cho ông chứ..." . Trời bắt đầu tối dần mọi người cũng từ từ thích ứng được môi trường mà tìm kiếm nơi trú tạm thời. Takemichi ôm cây Shamisen đi khắp nơi xin chỗ trú tạm qua đêm nhưng hầu hết mọi người đều ghét bỏ mà không thèm quan tâm, vì có nhiều người từng cho dân tị nạn ở nhờ kết quả thì bị giết để cướp của, đến trước ngôi nhà nọ tuy biết sẽ không được nhưng em vẫn lấy dũng khí gõ cửa xin ở nhờ.
Bước ra mở cửa là một người phụ nữ trẻ tuổi trên tay cô đang bế 1 đứa nhỏ, Takemichi lưu loát ngỏ ý muốn giúp đỡ "xin cô hãy cho cháu trú nhờ 1 hôm cháu chỉ nằm 1 góc trong nhà thôi cũng được ạ" thấy em nói thế người phụ nữ kia cũng có chút ai ngại muốn từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh to tròn thật thà của em cô lại không nở, chợt như nhớ ra thứ gì đó cô vội bảo với em
"tôi không thể cho cậu ở nhờ được nhưng nếu cậu muốn tìm nơi trú 1 đêm, thì cậu có thể đi thẳng quẹo phải cứ đi cho đến khi thấy một cái nhà kho nhỏ sau, cái nhà kho đấy của một phú ông nào đấy mà thấy chẳng bao giờ xử dụng nếu được thì cậu đến đó đi" nghe thấy thế em liền vui vẻ cười tươi vội nói lời cảm ơn với người phụ nữ kia rồi rời đi.
Bước đến trước một căn nhà gỗ nhỏ em vui vẽ đẩy cửa bước vào, dưới đất có để 1 ít rơm em thầm nghĩ "thế là tối nay không lạnh rồi" nhẹ nhàng đặt cậy Shamisen xuống đấy em nhanh tay xếp lại đống rơm đây là hôm đầu em được ngủ ở nơi ấm áp như vậy tuy bụng em vẫn đói lắm luôn. Đúng là khi ngủ thì thời gian trôi rất nhanh mới tí mà đến sáng rồi ngoài trời chim hót vang, đột nhiên đằng xa có tiếng kêu của một người phụ nữ trung niên "Cô chủ Emma, tiểu thư Hinata l-làm ơn..đợi tôi với" bà ta hình như đang đuổi theo 2 đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi. 2 đứa nhỏ 1 cao 1 thấp năm tay nhau chạy nhanh nghe thấy tiếng gọi đứa nhỏ tóc vàng quay đầu lại hét lớn "bà đừng có đi theo cháu, cháu dắt Hina đi chơi tí thôii bà mà đi theo cháu mách anh cháu đấy" nghe thấy từ anh trai cháu của đứa nhỏ tên Emma kia người phụ nữ mặt mày bỗng xanh mét rồi đứng yên luôn người anh trai của cô bé đó hình như rất đáng sợ nhỉ.
2 đứa nhỏ thấy người phụ nữ kia đứng im liền cười khúc khích mà chạy càng nhanh hơn "Emma-chan, anh trai cậu đáng sợ thật nhỉ, mà tớ thấy ảnh rõ buồn cười" nghe thấy cô bạn tóc hoa anh đào bên cạnh mình lên tiếng cô bé cũng ầm ừ tán thành "đúng đấy ảnh rõ con nít thế mà ai cũng sợ họ kì nhỉ" hai đứa nhỏ cứ thế tán ngẫu cho đến khi họ tới trước căn nhà kho cũ kĩ.
Đó là nơi Takemichi đang yên giấc nằm ngủ mà không hay biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Kẽo kẹt tiếng cánh cửa gỗ cũ bị mở ra 2 đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn người đang say giấc rồi thì thầm bảo "Ai đây nhỉ? Emma-chan có biết không?"
"Sao tớ biết được lại ngó xem coi" sau khi thống nhất với nhau cả 2 cùng nhón nhén bước lại gần Takemichi vừa nhìn thấy em 2 đứa nhỏ liền trầm trồ thán phục "ảnh dễ thương quá Emma-chan" "dễ thương thật ý hay bắt ảnh về nhà đi" nghe thấy lời đề nghị của Emma cô bạn Hinata cũng vui vẻ nghỏ lời "tớ cũng muốn nhưng nếu thế sẽ bị chửi đó với cả lỡ ảnh không thích thì sao" thấy bạn của mình ủ rũ trả lời Emma nhiệt tình khẳng định "Hina lo cái gì ai dám chửi cậu, cậu là bạn thânnnnnnn nhấtttt của tớ ai chửi cậu tớ liền đánh người đó cho coi với cả anh ý không có nhà nên mới ngủ ở đây đúng không giờ mình cho ảnh nhà thì ảnh phải thích chứ" nghe thấy Emma khẳng định chắc nịch như vậy Hinata cũng vui vẻ cười lớn "hì hì Emma-chan là nhất, vậy giờ mình gọi ảnh dậy đi" nhíc 2 đôi tay nhỏ đến người Takemichi 2 đứa nhỏ hét lớn "DẬY ĐI" Đang trong giấc mộng đẹp đột nhiên bị gọi dậy em giật mình bất giác lùi lại phía sau một chút, đôi mắt to đang còn ngái ngủ của em từ từ mở ra.
Em không khỏi kinh ngạc khi tự nhiên thấy 2 đứa trẻ không biết từ đâu tới đánh thức mình, em ấp ứng vài câu định hỏi thì bị chen lời mất "nè nè anh là ai vậy" "sao anh ngủ ở đây anh không có nhà ạ" "anh bao nhiêu tuổi rồi" "anh ăn gì mà đáng yêu thế" "anh có muốn về nhà với tụi em không" từng câu hỏi cứ tuôn ra từ cái miệng của 2 đứa nhỏ Takemichi đầu óc quay cuồng không biết nên trả lời từ đâu, thấy em đang ở thế khó Emma cũng hiểu ra mà làm kí hiệu bảo Hinata không hỏi nữa.
Thấy 2 đứa trẻ im lặng Takemichi mới cất lời "Anh là Takemichi Hanagaki năm nay 12 tuổi anh là dân tị nạn không có nơi nào để đi nơi mới...ngủ nhờ ở chỗ này, vậy còn mấy em là ai sao lại ra đây?" Nghe được câu trả lời của em 2 đứa nhỏ cũng lem lẻm tiếp câu "Em là Emma còn đây là Hina bọn em là bạn rấtttttt thânnnn luôn, Emma là em gái của Manjirou đệ nhất đó nha còn có cả Izana đen thui..." chưa kịp nói hết câu Hina đã bịt miệng Emma lại và nói "Cậu mà nói anh Izana đem thui là ảnh tức cho coi" thấy bạn thân của mình hành động như thế Emma đứa mắt phản biện "chứ không phải cậu vừa nói đấy à Hina" thấy sự tinh nghịch ngây thơ của 2 đứa nhỏ Takemichi ôm miệng cười phụt khi thấy nụ cười của em cả đứa nhỏ như được 1 phen đứng hình trong lòng đều nghĩ "ảnh là mặt trời đáng yêu" thấy 2 đứa nhỏ ngẫn ra em cũng đơ mặt nghiêng đầu khó hiểu, Emma không chần chừ mà nói "Anh có muốn về nhà em không, em sẽ cho anh chỗ ăn chỗ ngủ chỉ cần anh chơi với tụi em thôi" thấy lời đề nghị như vậy Takemichi cũng vui lắm nhưng em không muốn làm phiền ai cả "anh rất vui vì em cho anh ở nhờ....thế nhưng bố mẹ em sẽ chửi em đó với cả thế thì bất tiện lắm a" "em không có bố mẹ nên anh yên tâm đi với cả nhà em lớn" Hinata nghe vậy cũng chen lời nói theo "đúng đó nhà Emma-chan tooo lắm luôn, nếu anh không muốn ở không thì cũng có thể đi làm ở nhà Emma-chan luôn" nghe thấy câu trả lời của 2 đứa nhỏ em đơ ra một lúc vì đã lỡ hỏi ngu nhưng thấy 2 đứa trẻ vẫn còn cười nói nên em cũng im lặng mà suy nghĩ "đúng là giờ mình không có nơi nào để đi thế nhưng nếu mình làm thế thì cũng không ổn, cảm thấy phương án rời đi vẫn ổn hơn" sau một hồi suy nghĩ em vẫn là nói từ chối với bọn nhỏ thấy thế 2 đứa nhỏ òa khóc bắt Takemichi về nhà chúbg cho bằng được
"hông chịuu đâu anh mà đi là em chết mất, không có anh em không sống nổi đâu huhuhu anh mà đi em khóc to hơn cho anh xem" nói là làm Emma hét to lên thấy thế em chỉ còn cách dỗ dành và chấp nhận lời mời của 2 đứa, đúng là con nít có sức ép ghê thật đó.
Thế là Takemichi ngồi dậy vươn vai rồi lấy cây đàn Shamisen đã ngồi hóng chuyện nãy giờ thấy cây Shamisen của em Hianata mới nói "đó là Shamisen hả anh?? Mấy anh ấy thích nghe Shamisen lắm đúng không Emma-chan" nghe thấy Hinata nói thế Emma cùng đồng ý gật đầu, người mà Hinata nói đến là ai vậy nhỉ? Không để Takemichi nghĩ thêm Emma cùng Hinata đã cầm tay mỗi đứa 1 bên mà dẫn em chạy thật nhanh về phía căm nhà to ở cuối đường mà căn nhà cái gì nó còn to hơn thế nữa gần bằng lâu đài luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro