Chương 10: Có vốn rồi!
Vẫn là một ngày như bao ngày~
Takemichi nhìn quanh lớp học cảm thấy quái lạ: "Đám bộ tứ Mizo đâu rồi nhỉ? Tụi nó hôm nay lại cúp tiết à?"
.
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ồ ạt tranh nhau ra về, Takemichi cũng thư thả xách cặp lên đứng dậy...
[Có nhiệm vụ mới.]
Takemichi đáp lại nhàn nhạt: "ò, làm gì đây."
[Mời người chơi đến địa điểm đánh dấu trên bản đồ.]
Takemichi liếc mắt màn hình trước mặt: "ồ, cũng không xa chỗ này mấy."
Anh đút một tay vào túi quần rồi thong thả bước đi. Đối với những nhiệm vụ thông báo kiểu này thì không có gì phải khẩn trương, cứ từ từ mà làm. Quen rồi.
.
.
Đến địa điểm được chỉ định, phía trước là một bải đất trống với đông đen mấy thằng oắt đang tụ tập hò hét cổ vũ. Takemichi chật vật xem đằng trước là gì nhưng mấy đứa này chắn tầm nhìn quá, lại ồn ào nữa. Hết cách, anh khều nhẹ đứng đứa gần mình hỏi thăm tình hình.
Àaaaaa, ra là đang cá cược đấm lộn à. Cũng hay phết. Nhưng việc này thì liên quan gì tới nhiệm vụ?
[Đánh Kiyomasa.]
"Đánh Kiyomasa?"
[Phải.]
"Đang yên đang lành sao phải đánh nhau với thằng đó?"
[...]
[Nhiệm vụ.]
"..."
Takemichi không thèm đôi co. Anh bắt đầu luồn lách, xin nhường đường rồi len lên phía trước, bên dưới chính là trung tâm của trận cá cược này. Không ngờ lại thấy bốn gương mặt quen thuộc.
"ố, bộ tứ Mizo kìa. Ra là hôm nay bận kiếm tiền cá cược nên không rủ tao đi cùng hả? hừm, dạo này tao cũng hơi thiếu kinh phí... mấy lần tới có lại đi thì rủ tao với nhé!"
"..."
Đám đông đang hô hào tự nhiên câm lặng vì giọng nói của Takemichi. Mọi người đỗ dồn hết ánh mắt lên Takemichi đang đứng trên bậc thang.
Makoto mặt méo sệch: "cái thằng ngốc này đến đây làm chi vậy?"
Takuya khó khăn giữ thăng bằng, vì cậu ấy đang trong cuộc chiến với một tên nào đó.
Akkun: "Yamagishi à mày kéo thằng Takemichi đi trước đi."
"Đi thôi Takemichi!" Yamagishi nhận lệnh liền chạy tới kéo tay anh.
Nhưng Takemichi vẫn ngơ ra: "Ủa mắc cái gì? Cở tụi mày còn chơi được mà mắc cái gì tao không được?"
Bộ tứ nghe Takemichi tỉnh bơ cũng thầm đổ mồ hôi: cái thằng ngốc suốt ngày chỉ biết mochi này! tụi tao đang lo cho mày đó!
"Khoan đã." Một giọng nói ồm ồm vang lên, "nếu đã bước vào đây rồi, thì có thể tùy tiện muốn rời là rời à?"
Akkun: chết tiệt!
Takemichi tỉnh qeo, tay vẫn đút trong túi nhảy tưng tưng xuống mấy bật thang như con kangaroo : "ừ đúng rồi, lỡ vào rồi thì làm luôn một ván kiếm tiền tiêu chứ. À mà cho hỏi, ở đây ai là Kiyomasa vậy ạ~ có người muốn thách đấu nè~"
Đám đông vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo chế dĩu.
"Thằng ấm đầu ở đâu rớt xuống vậy trời!"
"Hôm nay có kịch hay rồi đây!"
"Đéo má ngu thiệt chứ! cho tao cược 1000 yên đi!"
Tự nhiên bị cười cợt cũng cảm thấy quê chứ bộ, Takemichi đứng ở ngay 'hồng tâm' ngại ngùng miết miết dái tai.
Người được anh gọi tên, cũng chính là chủ nhân của giọng nói ồm ồm khi nảy đứng dậy bước xuống, đến gần Takemichi.
"Mày muốn thách đấu tao?"
Do cách biệt chiều cao, mà tên này lại cố ý đứng cách Takemichi một khoảng khá ngắn, buộc anh phải ngước lên nhìn. Khó chịu vô cùng! Xê ra đi!
"Kiyomasa là con gấu này dó hả? Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đó trời. Hệ thống mày khẳng định tao 'ăn' được 'con gấu' này à?"
Takemichi nghĩ nghĩ, lỡ thằng này cũng thuộc hạng 'dân chơi' thì sao? Sự tự tin của mười mấy năm học Judo tự nhiên chùng xuống một tẹo.
[Đặt niềm tin vào khả năng của bản thân là một điều tất yếu của cuộc sống]
Nghĩ lại thì hệ thống tuy có 'không đáng yêu' thật nhưng chưa bao giờ giao nhiệm vụ vượt tầm kiểm soát của anh. Nghĩ đến đây, tự nhiên lữa tự tin lại cháy phừng phực trong lòng Takemichi.
"Ừm, tai mày không nặng thì hồi nảy cũng nghe rõ lời tao nói rồi đó."
"MÀY-"
"TRẬN CHIẾN GIỮA TAKEMICHI VÀ KIYOMASA SAU ĐÂY SẼ BẮT ĐẦU. NHƯNG TRƯỚC ĐÓ TẤT CẢ HÃY CƯỢC ĐI NÀO. NẾU TAKEMICHI NÀY THUA THÌ TAO SẼ CHUNG TIỀN GẤP ĐÔI, CÒN NẾU TAO THẮNG THÌ TOÀN BỘ TIỀN CƯỢC SẼ THUỘC VỀ TAO."
Takemichi vừa dứt tiếng thì đám đông tranh nhau cược tiền. Chung gấp đôi đó! Là nếu cược 500 thì nó sẽ chung lại 1000! Ngu gì không cược, kết quả rõ ràng quá rồi!
Người nào nghèo tí thì cược 200, ai khấm khá hơn thì cược 500. Kẻ nào chơi trội thì cược hẳn 1000, 2000 yên. Chẳng mấy chốc, số tiền cược đã lên mấy chục ngàn yên làm chúng nó hoa cả mắt.
Akkun cảm thấy Takemichi nỗi khùng rồi: "Này mầy bị cái gì vậy hả!? Với số tiền cược đó mày lấy đâu ra mấy trăm ngàn dể đưa cho tụi nó đây."
Takemichi khó chịu: "tại sao phải là tao chung tiền mà không thể là số tiền kia sẽ thuộc về tao?"
Anh vổ vai nó một cái bộp: "chú cứ tin ở anh," lại vỗ vỗ thêm hai cái, "xuân này, anh về chắc!"
"RỒI BẮT ĐẦU LUÔN ĐÊ! TAKUYA CHÚ GIỮ CẶP CHO ANH."
Kiyomasa nghiến răng ken két, sự điên tiếc của hắn đã tăng lên theo cấp số nhân kể từ lúc Takemichi xuất hiện. "Con chó chắc mày trăng trối xong rồi nhỉ, nhưng tao sẽ nhân từ lưu lại cái mạng chó của mày để mày còn trả nợ cho tụi tao nữa chứ."
Takemichi ngoáy mũi như đang nghe chuyện hề, xong lập tức vào thế hạ thấp trọng tâm để phòng thủ, giọng thoáng nhẹ: "lên đi."
"Thằng ranh con, mày muốn chết!" Kiyomasa gầm lên, lao tới với một cú đấm thẳng vào mặt Takemichi. Nhưng đúng lúc đó—
BỘP!
Takemichi nhanh như chớp nghiêng người, chộp lấy cánh tay Kiyomasa và xoay hông, kéo theo cả cơ thể hắn. Trong tích tắc, bằng một động tác thuần thục của Judo, anh quét chân, sử dụng chính quán tính của Kiyomasa để quật hắn mạnh xuống đất bằng một cú Seoi Nage hoàn hảo.
RẦM!
Kiyomasa rơi mạnh xuống sàn, lưng hắn đập xuống đất khiến không khí trong phổi bị ép ra, mắt trợn trắng vì choáng váng.
Không thể tin được!
Takemichi không để hắn có thời gian hồi phục. Anh nhanh chóng xoay người, khóa tay hắn lại bằng một đòn Kesa Gatame, ghìm chặt đến mức Kiyomasa giãy giụa thế nào cũng không thể thoát.
Takemichi cúi xuống, giọng trầm ổn nhưng đầy uy hiếp: "Hết thời của mày rồi, Kiyomasa."
Kiyomasa vùng vẫy dữ dội, hai chân đạp loạn xạ xuống mặt đất trong tuyệt vọng, nhưng Takemichi giữ chặt như một gọng kìm thép. Hắn nghiến răng, gầm gừ như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Mày... Mày nghĩ chỉ bằng chút võ mèo cào này mà có thể thắng tao sao!?" Kiyomasa rống lên, cố sức lật người.
Takemichi híp mắt. "Thử xem."
Ngay khi Kiyomasa xoay hông, Takemichi lập tức buông thế khóa, nhưng không phải để thả hắn ra. Anh nhanh chóng chuyển thế, siết chặt cánh tay hắn rồi dùng chân làm điểm tựa—Ude Hishigi Juji Gatame!
RẮC!
Tiếng khớp kêu lên lạnh người.
"AARGH—!!"
Kiyomasa gào thét trong đau đớn khi cánh tay bị bẻ ngược ra sau theo góc không tự nhiên. Mặt hắn trắng bệch, trán vã mồ hôi lạnh. Cơn đau dữ dội làm hắn không còn đủ sức để giãy giụa nữa.
Takemichi giữ nguyên tư thế, nhìn xuống hắn với ánh mắt không chút do dự. "Đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo, Kiyomasa. Nếu dám động đến bất kỳ ai xung quanh tao..." Anh siết chặt hơn, khiến Kiyomasa hét lên một lần nữa. "...tao sẽ bẻ nát luôn cánh tay của mày."
Hơi thở Kiyomasa đứt quãng, đôi mắt đầy hoảng sợ.
"...Tao... Tao hiểu rồi...! Buông tao ra...!"
Takemichi im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng thả tay. Kiyomasa ôm lấy cánh tay bị thương, run rẩy lùi lại, mặt tái mét.
Takemichi đứng dậy, phủi áo, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám đông mắt chữ A mõm chữ O câm như hến trước mặt. Trong phút chốc, vẻ mặt anh quay trở lại trạng thái không nghiêm túc như lúc đầu rồi chạy lại đống tiền cược.
"Đụ mẹ chuyến này anh giàu rồi! AHAHAHAAHA!"
"Khôn- không thể tin được... thì ra mày biết đánh nhau à?" Akkun
"Nếu không thì sao!? Cũng tốt là chỉ có một Kiyomasa đấy, nếu đông người thì tao cũng kham không nổi."
"Ai quan tâm chứ! Không ngờ mày rành Judo như vậy đó!" Takuya
"Vốn tưởng mày chỉ biết mỗi mochi thôi chứ! Lần này thật sự khiến tao nhìn bằng một con mắt khác!" Yamagishi
"Tao tưởng mày chỉ bị cận thôi chứ Yamagishi? Hóa ra mày còn có mắt sơ cua nữa à?" Makoto
"Khùng. Hahahahha-!"
"oi oi, đông vui ghê nhỉ?" Draken
"Kenchin tao hết dorayaki rồi." Mikey
"Tao tưởng mochi thằng Takemitchi gói cho đủ làm mày ngập họng rồi!? Mà đừng có ra đường còn gọi tao bằng cái tên đó!" Draken
Trận chiến vừa kết thúc thì Mikey và Draken vừa lúc xuất hiện.
"Ủa anh long? Mikey? Hai người tời đúng lúc vậy,..."
"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG." Đám đông đồng loạt kính cẩn cúi người hô chào người vừa xuất hiện.
Túi tiền trong tay Takemichi vừa giơ lên định khoe liền âm thầm giấu ém sau lưng.
"Chetme! sao không ai nói tụi nó dưới trướng Mikey hết vậy??"
"Takemitchy vừa thắng cá cược nhỉ?" Mikey cười cười hỏi anh.
"À hả! ừ ừm... haha, Mikey tới chơi à?"
"Bộ sợ tao lấy hay gì mà giấu sau lưng vậy?"
"Nào- nào có... hahaha..." Takemichi bậm môi quay mặt đi né tránh.
"Đó là tiền mày thắng được mà... Takemitchy nghĩ vậy làm tao buồn quá ~" Mikey mặt ủ rũ, vài lọn tóc vàng rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt.
"Không không không! Họ là người của Touman! Nên... tiền, tiền tao thắng được cũng là của Mikey!"
hic, tiền vốn mở tiệm mochi coi như đi tông...
"Đùa thôi." nói cười với Takemichi xong thì Mikey tiến đến kẻ đang ngồi trên mặt đất.
"chào... chào Tổng trưởng."
"Mày là người người tổ chức cái này à?" Giọng Mikey nghe có vẻ chán đời, nhưng lại khiến hắn lạnh gáy, hắn không giám lên tiếng, chỉ thật khẻ nuốt cái ực.
Mikey đá vào cầm Kiyomasa, xong nhìn những kẻ xung quanh: "đừng bao giờ lấy danh nghĩa Touman ra làm mấy cái trò này. Còn nữa, tuy Takemichi không gia nhập Touman, nhưng vị thế của nó ngang bằng tao. Nhớ lấy."
"Ngầu quá anh Sano Manjiro!" hiển nhiên, đây là lần đầu tiên Takemichi thấy Mikey thị uy, đã vậy còn với tư cách là thủ lĩnh của một băng đảng. Quá đủ wow!!
Mikey trông bộ dạng như thấy thần tượng của nữ sinh trên người Takemichi cảm thấy thật buồn cười.
"Anh đây bây giờ là 'nhà giàu mới nổi' đó. Đi! Rủ cả đám Baji nữa, hôm nay anh sẽ đãi 'các em' một bữa ngon!" Nói xong thì anh lôi người đi mất.
...
[Hoàn thành nhiệm vụ. Mở khóa cốt truyện...]
"..."
*theo mình tìm hiểu thì tiền tiêu vặt hàng tháng của một học sinh sơ trung bên Nhật trung bình khoảng 1000 - 5000 yên
* những chữ tiếng Nhật in nghiên là tên các thế võ Judo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro