Chương 13: Như ngày nắng như ngày mưa
Takemichi đã cãi nhau rất to với Takeomi-anh trai của Haruchiyo. Anh ta sau khi xác nhận cậu ấy không có mệnh hệ gì thì không thèm đá động gì tới nữa. Takemichi làm rùm beng hết cả lên, cho dù họ có xích mích gì đi chăng nữa, cho dù có từ mặt nhau thì chẳng phải họ vẫn là anh em sao? sao lại vô tâm như vậy? "Nó không còn mang họ Akashi nữa!"
"..."
Sau một tuần thì bác sĩ đã cho phép Haruchiyo xuất viện. Nhưng Takemichi lại nghi ngờ một tuần nằm viện quá ít khiến vị bác sĩ đó quát vào mặt 'cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ!' thế là đành cuốn gói đưa người về.
kể từ khi tỉnh dậy, Haruchiyo đã tuyên bố rằng mình hoàn toàn ổn, rằng vết thương chẳng có gì to tát, chỉ là xước da một chút. Nhưng Takemichi thì 'say no'. Anh chăm từng li từng tí, thay băng, đo nhiệt độ, còn nấu cháo- được cái làm bánh thì ngon đó, chứ nấu ăn thì sao mà tệ thế, hại mẹ Hanagaki phải thay mấy cái nồi mới vì nồi cũ bị anh phá hỏng hết. Làm mỗi lần anh vừa ló mặt vào bếp là một cái nồi bay đáp vào mặt tiền.
"Thật sự không sao mà, đừng lo thái quá như vậy chứ," Haruchiyo nói, mắt liếc sang Takemichi đang chăm mình với một ánh nhìn vô cùng hài lòng.
"Em nín! Người bị thương, không có quyền lên tiếng." Takemichi ngừng lại, di ngón trỏ vào trán Haruchiyo với ánh nhìn răn đe.
Hôm nay Baji lại kéo theo cốt cán của Touman đến thăm. tên này như mọi khi chẳng khách sáo gì cả, mở miệng ra là lại châm chọc:
"Yo, cặp đôi Haru-chi sao rồi? Takemitchi, mày chăm 'cô vợ nhỏ' này kỹ quá đó nha."
Tiếng cười rộ lên, có lẽ chẳng còn xa lạ với trò đùa này. Takemichi trừng mắt một cái rồi lại như thói quen kẹp cổ Baji khiến hắn kêu ú ớ. còn Haruchiyo thì tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, chỉ cười mỉm, không hề giống lúc còn nhỏ xấu hổ phủ nhận.
Mikey đứng bên cạnh, không nói gì, cậu dần nhận ra-cái cách Haruchiyo nhìn Takemichi khác lắm. Khác hoàn toàn với tất cả những người còn lại. Nó ẩn chứa một chút gì đó sâu sắc, vừa có phần chiếm hữu mơ hồ, hình như từ bé đã như vậy. "còn mình thì sao?"
.
Có một lần Takemichi đã 'chất vấn' Haruchiyo, với những gì mà anh đã dạy, kết hợp với thân thủ của cậu, không lý nào lại không thể cản được nhát dao đó, hoặc ít nhất là cũng có thể kéo Takemichi tránh ra. Haruchiyo cười buồn, cậu nói "tình hình lúc đó quá hỗn loạn, trời thì mưa, người thì đông, lúc đó em có hơi sợ, đầu óc hoản loạn chẳng kịp nghĩ gì mà đã lao vào...", sau đó Takemichi đã đáp lại thế nào? còn có thể thế nào nữa, đơn nhiên là đau lòng Haruchiyo muốn chết.
Có một bí mật mà Haruchiyo giữ cho riêng mình, thứ bí mật cậu sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ ai, kể cả người cậu yêu thương nhất. Đó là nhát dao hôm ấy-cậu hoàn toàn có thể phản đòn, tránh đi hoặc thậm chí tấn công ngược. Nhưng Haruchiyo đã chọn lao vào, không chút do dự, nhưng có một chút tính toán. Cậu muốn thấy Takemichi vì mình mà lo lắng, vì mình mà dằn vặt. Cậu muốn giữ Takemichi ở lại bên mình, ràng buộc anh bằng cảm xúc, bằng sự áy náy không tên này. Dù có hơi hèn hạ... nhưng với Haruchiyo, chỉ cần giữ được Takemichi, thì mọi thứ chẳng cần đáng để tâm.
.
Touman giải tán ra về, Mikey bưng vài món đồ xuống bếp, để lại căn phòng chỉ còn hai người và ánh chiều nhạt màu lọt qua rèm cửa. Haruchiyo nằm nghiêng, nhìn Takemichi đang cặm cụi dọn dẹp 'bải thải' mà đám kia để lại, đột nhiên hỏi:
"Takemichi, nếu lúc đó em... không sao cả, anh có không giận không?"
Takemichi dừng tay, quay lại, nhíu mày khó hiểu. "Giận? Vì em không bị thương á? Em bị ngốc à? Nếu có giận thì đó phải là giận Takemichi này mới đúng."
Haruchiyo phì cười, không trả lời. Nhưng trong ánh mắt cậu thoáng lên một tia gì đó khó gọi tên-hơi cay cay, hơi mềm mại, như thể... mưa rơi giữa ngày nắng.
Takemichi không để ý. Anh cũng vốn chẳng bao giờ giỏi đọc hiểu cảm xúc phức tạp của người khác. Nếu có gì đó không đúng, anh sẽ thẳng thắn đối diện.
Tối hôm ấy, Mikey lại ở lại với Haruchiyo.
Cậu ngồi cạnh giường, rồi bất chợt cất tiếng:
"Haruchiyo... mày thích Takemichi đúng không? Theo kiểu tình cảm lãng mạn ấy."
Haruchiyo cười nhẹ, không phủ nhận, chỉ hỏi lại Mikey: "anh cũng vậy mà."
Mikey khựng lại rồi cúi đầu, đôi mắt đen thẳm như rơi vào một khoảng trống nào đó, "sao mày chắc chắn như vậy... đến bản thân tao còn không hề biết."
Haruchiyo đôi mắt cong cong vẫn là điệu bộ mà Mikey hay thấy lúc nhỏ, nhưng giọng lại khàn khàn: "như cách mà anh có thể nhìn ra, em cũng vậy." cậu cười cười "nhưng có vẻ em làm tốt hơn anh nhiều."
Ngoài cửa phòng, động tác xoay nắm cửa của Takemichi chợt dừng lại khi nghe được những lời đó. Tim anh đập nhanh một nhịp. Anh không rõ mình đang nghe nhầm, hay Haruchiyo chỉ đang nói đùa... nhưng anh không bước vào ngay. Thay vào đó, anh quay đầu, đứng tựa vào tường. Một lúc lâu sau mới đẩy cửa vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Mikey ăn sữa chua này, mẹ tao làm đó. Haru em ăn xong rồi uống thuốc sau nhé."
Hai bát sữa chua hy lạp ăn kèm kiwi được Takemichi đặt xuống bàn rồi bưng bát còn lại tới giường cho cậu, vết thương cũng đã lành kha khá, nhưng Takemichi cấm tiệt Haruchiyo vận động nhiều, nếu không cần thiết cũng không cần xuống giường.
Haruchiyo cười toe, nheo mắt: "Anh thật sự muốn em khỏe lại nhanh thế cơ à?"
Takemichi ánh mắt hơi chậm liếc cậu: "Muốn chứ. Em khỏe thì anh mới không phải hầu hạ nữa."
"gì chớ? người nhất quyết một hai phải chăm là ai vậy? anh nói vậy làm em quên mất luôn đó." Haruchiyo liền lên tiếng 'tố cáo' ngược.
"..." Takemichi nhìn bát sữa chua không nói gì.
Mikey múc một muỗng lên ăn, cậu nghĩ nghĩ rồi bất chợt nói: "haiz Takemitchy thiên vị quá, mày bỏ bê tao cho Ken-chin rồi chẳng thèm để ý tới tao nữa."
Takemichi ước gì mình chưa từng nghe được đoạn hội thoại khi nãy, vậy thì bây giờ anh đã có thể vô tư như trước giờ đáp lại Mikey.
Anh nhìn người đang ăn ngon lành trước mặt rồi múc miếng kiwi lên nhai, cảm nhận vị chua ngọt của nó, mẹ Hanagaki hôm nay đi chợ phải tìm kiếm khá lâu mới mua được mấy quả này: "tổng trưởng Touman à, mày có anh long làm bảo mẫu là chuẩn quá rồi còn gì. với lại tao trước giờ đối với tụi mày vẫn như vậy, có gì mà thiên vị chứ."
"Thì tao kêu mày vô Touman mà, mày cứ không chịu. Cả ngày cứ đi với thằng Sanzu." cậu chống tay ra sau, nhìn lên trần nhà, vừa nói vừa nhai kiwi.
"Mikey xạo quá! làm gì có mà cả ngày đi với em chứ!?" Haruchiyo đang ăn cũng ngừng lại phản bác.
"Rõ ràng còn gì."
"không hề!"
"có!"
"không!"
...
"..."
...
Đến khuya, trời lại mưa. Haruchiyo do tác dụng của thuốc nên đã ngủ say. Takemichi trằn trọc không ngủ được bèn ra ngồi ngoài hiên, nghe tiếng mưa rơi. Mikey bị đánh thức, ngồi bên cạnh anh, im lặng. Hai người không nói gì một lúc lâu. Cảnh tượng trông rất quen thuộc.
"...Hồi nhỏ, tụi mình cứ chơi với nhau như vậy, không nghĩ gì cả," Takemichi nói khẽ, "Giờ nhìn lại, vẫn là vô tư như trẻ con thì tốt."
Mikey không đáp ngay. Một lát sau cậu mới nói, giọng rất nhẹ: "vốn thế giới khi lớn sẽ không giống như lúc nhỏ, mỗi cái đều có mặt tốt của riêng nó... cũng vì vậy nên tao mới muốn tạo ra thời đại của bất lương."
Takemichi không trả lời. Anh cười rất khẽ, anh biết Mikey không thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Mưa vẫn rơi. Như hôm đó. Mọi cảm xúc đã đổ xuống không kịp ngăn lại.
Ngày nắng thật tốt, nhưng lại không thể không có ngày mưa. Takemichi chẳng muốn nghĩ gì nữa cả.
*sữa chua hy lạp và kiwi rất tốt cho hồi phục vết thương, ngoài ra còn có nhiều công dụng tốt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro