Chương 21: Battle of the Five Armies
*chương này được đặt theo 'Trận chiến Năm đạo quân' trong 'The Hobbit' nói về cuộc chiến của năm phe gồm, người lùn, yêu tinh, con người, tiên, và đại bàng.
.
5 tháng trước
Thế giới ngầm Nhật Bản hiện tại được chia năm xẻ bảy, nằm dưới sự kiểm soát của năm băng đảng lớn: Touman ở thủ đô, Tenjiku phía Nam, Hắc Long thống trị miền Bắc, Phạm cắm rễ sâu trong lòng thành phố, còn Lục Ba La Đơn Đại chiếm lĩnh toàn khu vực Kansai. Mỗi vùng có một mãnh thú làm vua, trật tự bề ngoài tưởng như đã ổn định.
Thế nhưng, giữa những con mãnh thú ấy... sớm muộn cũng phải có một kẻ duy nhất bước lên ngôi cao nhất. Trong thế giới ngầm, quyền lực không thể chia năm sẻ bảy - chỉ có một kẻ đủ mạnh để khiến tất cả khuất phục, một vị vương đứng trên máu, gươm và bóng tối. Trật tự ấy, giờ đây, đang lung lay dữ dội.
Giữa sân ga bỏ hoang, gió lùa qua khe mái rỉ sét, cuốn theo mùi máu, khói và sấm sét trong lòng người. Bốn phía là cờ hiệu rách tả tơi của các băng đảng vây quanh như đàn thú dữ vẫn chực chờ xé xác lẫn nhau.
Takemichi thở vài hơi nặng nhọc, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt như muốn làm dịu cổ họng đau rát. Anh vẫn đang khoát trên mình bộ đồng phục cấp 3, cà vạt vẫn còn thắc trên cổ nhưng hai cúc đầu đã bị bung, áo quần được mẹ thường xuyên chăm chút sạch sẻ giờ đã trầy trụa vết bẩn.
Có phải nếu Takemichi đi học về trễ hơn một chút thì có phải thật sự đã có án mạng hay không. Sanzu lo lắng trông Takemichi đang chật vật trong khi bản thân cũng chẳng khá hơn là mấy. Takemichi đưa cánh tay trái đau nhói tưởng chừng như đã bị bẻ gãy lên vuốt lại mấy lọn tóc đen lòa xòa rồi ra hiệu như không hề gì.
Trước mặt anh là thế trận nghiên hoàn toàn về Touman của Mikey và Tenjiku của Izana. Terano South và Shiba Taiju 0% khả năng chiến đấu, cả hai giống như con búp bê rách bị Mikey và Izana xuống tay không thương tiếc, nếu không phải là Takemichi không ngần ngại xuýt thì hy sinh luôn cánh tay của mình để ngăn cản thì có lẻ họ thật sự đã chết rồi.
Bên phía của Phạm, lãnh đạo của họ là Senju Vô song, đồng thời cũng là em gái của Haruchiyo và Takeo. Có lẻ sau trận chiến này thì họ cũng nên gạt bỏ khúc mắt đi thôi.
"Takemichi, mày nên đứng về phía anh, mày không quên mình đã hứa gì chứ nhỉ?"
Hiện tại 'rắc rối' duy nhất còn tồn tại là Izana và Mikey bên kia.
"Chính ra anh vốn không muốn lôi mày vào làm gì, nhưng mày đi học không về nhà mà lại chạy ra đây, còn giúp người khác như vậy, trong thâm tâm anh thất vọng lắm đó mày biết không?"
Ánh mắt của Izana sắc lạnh, nghiêm nghị đến mức khiến Takemichi ngỡ như mình vừa phạm lỗi nghiêm trọng trong doanh trại quân đội. Y không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm như đang chất vấn, và điều đó khiến Takemichi suýt chút nữa tin rằng mình thật sự có tội. Biểu cảm của Izana quá đỗi chân thật, nghiêm khắc mà tĩnh lặng, khiến Takemichi cảm thấy bản thân như một tân binh đang bị đoàn trưởng khiển trách.
Mikey nhìn Izana khua môi múa mép thì chỉ cười khẩy một cái khinh ra mặt như đang nghe đang chuyện cười.
"Mà cho dù anh thất vọng đến mấy cũng không nở làm gì mày, vậy mà có ai đó," Izana dừng lại một chút liếc Mikey rồi cười đểu, "chút nữa thì xin nhẹ cánh tay trái của mày rồi."
Nghe đến đây Mikey bật cười một tiếng vì tức:
"Đúng là miệng chó không mọc ngà voi, nếu không phải mày lôi kéo Takemichi khiến tao vô tình làm nó bị thương tay trái trước thì có phải mày đã bẻ gảy tay phải của nó không. Đừng có thổi tắt đèn người khác để đèn mình sáng hơn như vậy."
Takemichi kiểu: ALO. ALO. T.H.U.N.D.E.R. ALO. ALO. tui là trò đùa của mấy ông à?
"Takemichi không việc gì phải theo ai trong hai người cả, trước đây như thế, bây giờ vẫn vậy thôi, khỏi cần lôi kéo." Sanzu tới đứng bên cạnh Takemichi, trừng trừng nhìn Mikey và Izana trước mặt.
Izana liếc Sanzu đứng sát Takemichi như muốn ám chỉ gì đó: "việc nhà mày à sao lắm lời như vậy. Chuyện của mày là hai người bên kia kìa, đừng có đứng đây."
Mikey khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen như đá cuội ánh lên một tia u ám khó lường. Không giận dữ, không gào thét - cậu nói bằng giọng điềm tĩnh, gần như nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như lưỡi dao lạnh lùng cắt thẳng vào da thịt.
"Tao lẻ ra không nên để mày đi theo Takemichi nhỉ, để nó dạy hư mày rồi, vẫn cứ là nghe lời tao mới tốt hơn."
Khóe môi Mikey nhếch lên rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào - nó méo mó và lệch lạc, giống như một con thú đang nhẫn nại chờ con mồi sơ hở. Ánh nhìn của cậu xuyên qua người đối diện, không khác gì đang nhìn một món đồ từng sở hữu, mà giờ lại bị ai khác động vào.
Takemichi hóa đá, cơ thể bất động ngoại trừ đôi mắt nhìn qua nhìn lại bọn họ đang căng như dây đàn. Trong tình huống oái âm như này vậy mà chẳng có ai giúp được Takemichi cả, tự lực cánh sinh hoàn toàn.
Takemichi nhìn ba người trước mặt - Izana, Mikey, và Sanzu - ánh mắt ai cũng như sẵn sàng lao vào nhau vì một điều gì đó sâu hơn cả quyền lực. Anh biết: một lời sai là máu sẽ đổ.
Anh bước lên một bước, siết tay lại, rồi cất tiếng - không gào lên như mọi lần, mà nói bằng giọng trầm, khản nhưng rõ từng chữ:
"Các người muốn tao chọn ai à?"
"Tao không chọn."
Không khí như khựng lại. Izana cau mày. Mikey ngẩng đầu nhìn. Sanzu nheo mắt.
Takemichi vẫn tiếp tục, ánh mắt như cháy lên:
"Vì tất cả những gì tao đã đi qua - những người ngã xuống, những kẻ đứng dậy, những tình cảm bị phản bội, và cả những điều tao tin tưởng..."
"... tao không chọn ai để theo. Tao chọn điều đúng đắn."
Anh xoay người nhìn thẳng từng người một:
"Mikey... nếu mày thực sự muốn mọi thứ đi đến bước đường cùng, tao sẽ không để yên. Dù cho có thân với mày đến đâu."
"Izana... anh từng nói muốn cứu lấy những gì bị chối bỏ. Vậy thì tại sao bây giờ lại đẩy mọi thứ đến nát vụn?"
"Haru à... em đã từng rất nghe lời Mikey, và điều đó luôn đúng, đừng luôn cảnh giác như vậy có được không?"
Cả ba người đều không nói. Mắt Takemichi đỏ hoe, không phải vì sợ, chỉ là một chút áp lực của những gánh nặng và trách nhiệm.
"Nếu ba người cứ muốn phân định thắng thua, thì cứ đánh nhau đi. Nhưng sau hôm nay, đừng kéo tao vào nữa."
"Tao sẽ đứng chắn trước những người bị tổn thương. Tao không thích một thế giới nơi bạn bè cứ đấu đá như vậy."
"Nếu tao chết ở đây, thì cũng được. Nhưng ít nhất... tao chết vì bảo vệ điều mình tin."
Một khoảng lặng kéo dài. Takemichi kín đáo nuốt trôi cuốn họng khô hóc.
Takemichi: bật ulti rồi đó, chiêu cuối rồi đó, hết nước hết cái rồi đó, không đá động được nữa thì tui chết cho mấy người vừa lòng!
...
Takemichi đã đặt cược đúng, trận chiến ngày hôm ấy đã kết thúc tại đó, và không có bất kỳ hao tổn về nhân lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro