Chương 7: Món Quà, Sai Lầm
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những đứa con nít ngày nào giờ đã phỏng phao bước vào độ tuổi dậy thì hiếu động. Bọn trẻ có thêm nhiều bạn, cũng tập tành bắt chước người lớn làm bất lương, đua xe bốc đầu ở cái độ tuổi 13, 14. Chỉ được cái phá làng phá xóm.
Băng đảng đua xe do Mikey thành lập tên gọi Touman, viết tắc của Tokyo và Manjiro. Lúc đặt tên này Mikey bị cả đám cười vì cái tên quê mùa, nhưng cũng phải chấp nhận thôi, ai bảo Mikey mạnh nhất làm chi.
Touman hiện tại chỉ có 6 người gồm Mikey, Baji, và những người bạn mới quen bao gồm Draken, Mitsuya, Pachin, Kazutora. Mikey và Baji đã cố 'mời chào' Takemichi gia nhập hội gãy cả lưỡi mà cái 'cốt già' của anh luôn cứng rắn viện cớ từ chối. Haruchiyo, Takemichi không tham gia thì liền làm theo anh, làm Mikey cứ ghim mãi.
Một buổi tối nọ, Takemichi vắt chân lên trán nằm suy nghĩ. Mệt mỏi ghê, sinh nhật sắp tới nên trộn gì vào bột đây ta?
Mấy năm nay, cứ hể tới sinh nhật ai đó là Takemichi sẽ đặt biệt làm một loại mochi khác nhau đến tặng như một món quà, lúc đầu thì cũng ăn vui đấy, cho đến khi việc này tiếp diễn năm này qua tháng nọ. Thì ăn cũng ngon đi, nhận quà cũng vui đi, nhưng mà không thể là cái gì khác sao?
Takemichi: Không thể.
Đám người này bị sao vậy? Tinh hoa ẩm thực đấy, ở đó mà kén chọn.
Mười mấy năm nhào bột của anh lúc trước đâu phải giỡn chơi, đừng nói bao nhiêu người đây, cho dù một năm 365 ngày đều phải tặng quà thì anh cũng có thể làm ra 365 loại khác nhau đấy có được không.
Mấy hôm trước sinh nhật Shinichiro, Takemichi đổi gió không tặng mochi, hứa hẹn đủ kiểu làm anh trông đợi lắm. Đến lúc Takemichi đưa cho cái hộp, ồ, không phải mochi thật này, là ohagi...
Shinichiro: bộ kiếp trước em bán bánh hay gì vậy nhóc?
Takemichi: đúng rồi anh. chuẩn đó.
Shinichiro: ...
Chuẩn bị tới sinh nhật 13 tuổi của Mikey rồi, chục ngày sau cũng đến sinh nhật 16 của Izana. Nhắc tới Izana, nếu 3 năm trước anh không kịp can thiệp thì chắc Izana bị tống vào trại giáo dưỡng vì tội giết người rồi.
Nhưng cũng từ đó Izana đột nhiên trở nên xa cách làm anh hơi bối rối, một thời gian sau thì Izana đột ngột rời đi. Đi đâu thì Takemichi không biết, nhưng anh an ủi bản thân vì có Kakucho - người bạn cùng tuổi với Takemichi mà cả hai đã giúp đỡ lúc còn ở trại mồ côi - đi cùng Izana. Sau đó hơn một năm thì anh nhận được một bức thư từ Yokohama, là của Izana. Từ lúc đó, thi thoảng cả hai chỉ trao đổi chút thư tay, đôi khi anh cũng gửi ít bánh, mochi hay daifuku cho cả hai.
Chìm vào mớ suy nghĩ, đang lim dim ngủ thì đột nhiên hệ thống lên tiếng:
[Takemichi nhanh nhấc cái mông dậy đi cứu Shinichiro liền đi, anh ta sắp bị giết tới nơi rồi kìa.]
Mấy năm ở với Takemichi, cái hệ thống rách này vậy mà chỉ 'tiến hóa' được mỗi cái điệu bộ hách dịch.
Takemichi giật mình bật đậy: "cái gì!? giờ anh ấy đang ở đâu vậy!?"
[Tiệm sửa xe. Có trộm đột nhập.]
Không nói hai lời, Takemichi tức tốc chạy nhanh đến đó.
"Này, xong chưa vậy?"
"Đợi một lúc, sắp xong rồi."
"Có thật sự ổn không vậy? không nên ăn trộm như này..."
"Sẽ không ai biết đâu, Mikey rất thích chiếc xe này, nó sẽ rất vui nếu nhận được món quà này."
"à, ừm, vậy cẩn thận đó, nhỏ tiếng coi chừng bị bắt đấy."
Hai tên trộm sao khi bẻ khóa cửa thành công thì tiến vào tiệm xe, khi đến gần được chiếc CB250T được trưng bày giữa tiệm thì 2 kẻ này rất phấn khích, trong đêm tối, cả hai vẫn có thể thấy được độ ngầu của chiếc xe...
"Gì đây? Trộm à?"
Hôm nay Shinichiro ở lại tiệm, lúc đang nằm chợp mắt thì nghe tiếng động lạch cạch bên ngoài. Anh cảnh giác lấy một cái cờ lê rồi tiến ra xem xét. Tiếng gọi làm hai kẻ trộm giật thót. Nhưng có một kẻ lại run sợ hơn hết.
Ánh sáng le lói của đèn đường bên ngoài xuyên qua tấm kính khiến anh mơ hồ thấy được khuôn mặt của kẻ đang run rẫy kia.
"Gì đây? Là Keisuke sao? Mày làm gì ở đây giờ này vậy?"
Kẻ được điểm danh là Baji, bạn thân của Mikey, lúc nghe tiếng gọi, nó đã nhận ra Shinichiro, vậy mà tiệm xe này lại là của Shinichiro. Nó thầm oán trách vì sao bao nhiêu năm qua lại mà nó lại chưa bao giờ ghé đến tiệm của anh ấy, để bây giờ lại xảy ra tình huống oái âm này.
Nó hô hấp không thông, run rẩy định lên tiếng giải thích, lại điếng người khi thấy 'kẻ đồng hành' của mình đêm nay đang ở đằng sau Shinichiro vời một cái búa trong tay. Nó hoảng hốt:
"Kazutora mau dừng lại!"
"ANH ƠI NẰM XUỐNG!"
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc nhưng rõ ràng một trong hai đã bị ác đi bởi tiếng còn lại. Shinichiro chưa kịp phản ứng thì cả người anh đã đỗ nhào xuống nền. Cơn choáng váng làm anh hoa mắt, vừa định thần lại được thì đã nghe tiếng ẩu đả.
"Nói! Mày là tên khốn nào hả thằng quỷ sứ! Mày tính làm gì? Hả! Con mẹ nó! Bố mà chậm một giây là xảy ra án mạng rồi có biết không, thằng chó này!!"
Takemichi đè Kazutora xuống đánh bụp bụp vào mặt nó làm nó chả kịp phản ứng gì, chỉ biết nằm đơ ra vừa chịu đòn vừa bị mắng té tát.
.
Baji và Kazutora bị đánh thành đầu heo quỳ bên dưới. Shinichiro ngồi trên ghế bành, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc. Anh nhìn hai cậu nhóc trước mặt—một đứa cúi gằm mặt khóc nấc, một đứa run rẩy không dám nhìn thẳng. Baji và Kazutora, hai đứa trẻ mới lớn, nghĩ rằng bản thân đã làm chuyện cực kỳ vĩ đại nhưng lại suýt nữa phá hủy cả cuộc đời mình.
Takemichi hậm hực đứng bên cạnh, thở phì phò như muốn cắn người, nhưng Shinichiro chỉ vỗ nhẹ vai cậu, ra hiệu bình tĩnh lại.
Shinichiro thở dài, ánh mắt anh phức tạp nhưng không hề tức giận bộc phát. "Mấy đứa nghĩ sao mà lại làm chuyện như thế này?" Giọng anh trầm ổn, không to tiếng nhưng lại khiến Baji và Kazutora càng cúi đầu thấp hơn.
Kazutora nghẹn ngào, giọng run run: "B-bọn em chỉ muốn tặng Mikey một món quà... bọn em không nghĩ xa như vậy..."
"Không nghĩ xa?" Shinichiro nhướng mày. "Vậy nếu hôm nay không phải anh mà là người khác? Nếu người đó báo cảnh sát thì sao? Nếu Takemichi không đến kịp thì sao? Kazutora, em có hiểu rằng chỉ một giây nữa thôi, em đã có thể trở thành kẻ giết người không?"
Kazutora cắn môi, không thể nói thêm gì.
Shinichiro đứng dậy, đặt tay lên đầu cả hai đứa nhóc. "Anh không nói chuyện này để khiến mấy đứa thấy tội lỗi mãi mãi. Nhưng anh muốn mấy đứa nhớ lấy đêm nay. Nhớ lấy cảm giác này để không bao giờ lặp lại sai lầm nữa."
Baji ngước lên, nước mắt lăn dài trên má nhưng mắt nó sáng rực lên, như đang khắc sâu từng lời của Shinichiro.
Shinichiro cười nhẹ, cái cười dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc: "Bây giờ thì đứng dậy đi. Đừng có quỳ nữa, mấy đứa là đàn ông rồi, tự chịu trách nhiệm về sai lầm của mình. Còn chuyện này, sẽ không ai nhắc lại nữa."
Baji và Kazutora khựng lại, sau đó từ từ đứng lên. Mắt cả hai vẫn hoe đỏ, nhưng dường như có một thứ gì đó trong lòng đã thay đổi.
Kazutora siết chặt nắm tay, cúi đầu khi nghe Shinichiro nói. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh mơ hồ của buổi tối. Một cảm giác đè nặng trong lòng cậu—tội lỗi, hối hận, và nỗi sợ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi cậu nghĩ rằng làm như vậy là đúng, khi sự giận dữ che mắt cậu hoàn toàn. Nhưng giờ đây, đứng trước Shinichiro, Kazutora không thể biện hộ. Đôi bàn tay cậu run lên. "Em đã sai..." Giọng cậu khẽ như gió thoảng, nhưng chính cậu nghe thấy rõ hơn ai hết.
Shinichiro vỗ tay một cái, chuyển sang giọng điệu thoải mái hơn: "Nhưng mà... chuyện này không có nghĩa là mấy đứa thoát được dễ dàng đâu. Hai đứa ở lại đây lau dọn tiệm xe đến sáng. Sau đó cả hai giúp Takemichi nhào bột một tháng, miễn than vãn. Hiểu chưa?"
Baji và Kazutora nuốt nước bọt. Một người khóc không ra nước mắt, một người ngẩn ra như bị sét đánh.
Takemichi khoanh tay, nở một nụ cười hiểm độc: "Chào mừng đến với địa ngục."
*ohagi
*mochi sơ sơ vài loại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro