Chương: Cứ cho là ngoại truyện đi

vài lời muốn nói:  🤧  😔  🥺  😁
.



.

Trên con phố nhỏ yên tĩnh ở Kyoto, cách trung tâm không xa, có một tiệm bánh mochi bé xíu đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Mùa hoa sakura đã qua được một tháng, để lại những hàng cây rụng lá xanh non thay cho cánh hồng phai. Trong không gian thoang thoảng mùi bột gạo nếp ở gian nhà sau, Takemichi ngồi chàng hảng, tay khuấy bột trong chiếc khây lớn như có thù mười kiếp với nó.

Cái giò bị gãy mới lành được một chút thì gác lên ghế bên cạnh, bó bột vẫn còn quấn lỏng chỏng, trông vừa bần vừa phèn như vô gia cư. Takemichi khẽ lẩm bẩm với gương mặt chán chường:

"Tí thì quên mình cũng là khổ sai của ông cụ."

"Đó đó đó đó, nói cái gì đó, tao nghe thấy rồi nha, lần này khỏi chối."

Ông Furuya định ra sau tiệm lấy vài mẻ bánh mới lên thì bắt quả tan anh đang than van.

Takemichi cười hi hi: "Hiểu lầm, hiểu lầm. Buồn miệng nói chơi hoi à."

Ông Furuya: mày nhìn tao giống dễ bị dụ lắm hay gì?

"Vốn ông định mở lớp dạy cho bọn nhỏ học tự vệ, ai dè mày bị treo giò lên đâu. Chắc lại phải hoãn thêm một gian nữa, đám nhỏ cứ nhắc chừng ông suốt đấy."

Takemichi mếu máo nhào bột đều tay: "Chuyện xuôi rủi đâu ai muốn đâu ông."

Ông Furuya chống nạnh, ngó cái chân gác chỏng chơ của Takemichi rồi hừ mũi:

"Ừ thì không ai muốn, nhưng coi bộ cái số mày nó chuộng nạng hơn chuộng gái đó. Tới lúc đi đứng lại được thì nhớ tập đàng hoàng, chứ không mai mốt ông khỏi gọi Kudo Takemichi nữa, gọi Kudo Thọt nghe cho nhanh. Gái nó nghe xong nó tránh tám thước!"

Takemichi xụ mặt, miệng méo xệch:
"Ông nói gì mà ác nhân ác đức vậy..."

Cả gian nhà sau thoáng chốc bật cười, tiếng lò hấp rì rầm như phụ họa. Mùi nếp nóng bốc lên quyện với hơi nước, tạo thành thứ không khí vừa ấm vừa nhọc nhằn. Takemichi thở dài, quay lại với khối bột ngoan cố như đời mình, bàn tay cắm cúi nhào nặn, còn trong đầu thì chỉ mong có phép màu nào đó biến ông cụ bớt soi mói đi một nửa.


Bữa cơm tối dọn ra trên chiếc bàn gỗ đã sẫm màu theo năm tháng. Ánh đèn vàng hắt xuống, hắt bóng hai ông cháu chụm lại trong gian bếp nhỏ. Bên ngoài, phố xá Kyoto lặng lẽ, chỉ có tiếng ve sớm và gió xào xạc qua hàng lá non.

Hai ông cháu ngồi đối diện, im lặng xới cơm. Ông cụ thong thả gắp từng miếng cá nướng, động tác dứt khoát, còn Takemichi thì một tay giữ bát, một tay lóng ngóng vì cái chân gác lệch sang bên, chẳng thoải mái gì.

Mùi canh miso bốc hơi dìu dịu, quyện với hương gạo mới, tạo thành sự ấm áp khó nói. Trong cái tĩnh mịch chỉ còn tiếng đũa chạm khẽ vào bát, tiếng thở nhè nhẹ của hai người sau một ngày dài. Dù chẳng trao đổi mấy lời, khoảng lặng ấy lại gợi cảm giác bình yên hiếm hoi, một nhịp sống chậm mà cả hai vô thức cùng chia sẻ.

"Bới hộ ông bát cơm mới Takemichi."

Anh trề mỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm: "Ông cũng ít có ác lắm. Cái giò của thằng cháu què rồi mà còn thích hành nó không à."

"Mày khỏi. Sắp tháo bột tới nơi rồi. Đi lại chút cho quen. Ông mà không nhắc chắc mày thua con heo mỗi chỗ ngủ thôi. Ăn xong nằm."

Takemichi cứng họng, quả thật như vậy. Đi lại bất tiện làm 'con quỷ lười' đeo bám anh mấy nay không chịu buông. Bụng sắp toàn mỡ không rồi.

Nhận chén cơm, ông cụ chợt nhớ tới cuộc gọi hồi chiều: "Chút nữa thì quên. Tối nay hay mai sớm gì đó giúp ông chuẩn bị mẻ bánh đãi khách."

"Ai vậy ông?"

"Vị cảnh sát đưa mày vào viện đấy. Hôm đó ông vừa vào thì cậu ấy cũng vội vã đi mất luôn, làm ông chẳng kịp cảm ơn gì cả."

Húp một ngụm miso, ông cụ nói tiếp: "Chiều nay cậu ấy gọi hỏi thăm, nên ông đã mời cậu ấy đến làm khách để ông cảm ơn cho đàng hoàng."

Được ông nhắc làm anh cũng sực nhớ: "Con biết rồi, để con chuẩn bị. Con cũng cần phải cảm ơn ân nhân của mình."

"Ừm, coi làm cho bài bản đó nha."

"Ông nói vậy là ý gì?? Dù sao con cũng có hơn hai mươi năm kinh niệm làm bánh đấy nhé!"

"Sảng hả? Cần ông tán cái cho tỉnh không? Đâu ra hai mươi năm?"

Takemichi bặm môi vì lỡ lời: "Nhầm tí... thì mười năm."


...

Trong tiệm, hương bánh mochi lan tỏa, ngọt dịu đến mức khiến bụng Takemichi réo ùng ục. Anh chống cằm nhìn khay bánh xếp ngay ngắn trước mặt: nào mochi phủ kinako, nào nhân đậu đỏ căng mịn, nào viên trắng mềm lấp lánh như tuyết bên trong là trứng tan chảy. Tất cả đều hoàn hảo, trông đến mức chỉ cần nhìn thôi đã muốn cắn một cái. Nhưng khổ nỗi, vị khách đáng lẽ sẽ đến thưởng thức lại vẫn biệt tăm.

Takemichi ngáp dài, lẩm bẩm như trách móc:
"Ông ơi, sáng giờ con quắn đít làm ra cả núi bánh rồi, sao chưa thấy ai tới hết vậy?"

Ông cụ thong thả gắp miếng dưa muối, chẳng hề vội:
"Ừ thì, cậu cảnh sát chỉ nói khi nào rảnh sẽ ghé. Ông cũng đâu chắc được."

"Gì cơ?!" Takemichi gần như dựng tóc gáy. "Thế mà ông bắt con chuẩn bị sớm từ sáng giờ chi hả?"

Anh đang chuẩn bị "dỡ tính nết" thì bụng lại réo thêm một tiếng, khiến ông cụ liếc nhìn, khóe miệng nhếch cười. Cuối cùng hai ông cháu cũng dọn cơm trưa, vừa mới ngồi xuống thì bất ngờ tiếng chào trong trẻo vang lên từ ngoài cửa tiệm:

"Xin lỗi, có ai ở nhà không?"   

Ông cụ lập tức chống gậy đứng dậy, bước ra trước. Chỉ một lát sau, ông trở lại với gương mặt hớn hở, theo sau là một bóng người trong bộ cảnh phục chỉnh tề.

"Đúng lúc quá. Cậu cảnh sát nói bận suốt buổi sáng, tranh thủ giờ nghỉ mới ghé. Vậy thì hay, mời cậu cùng ăn cơm trưa với ông cháu tôi luôn."

Ông cụ cười khà khà, vui vẻ dẫn khách vòng ra sân sau, nơi bàn gỗ dưới bóng cây đã chờ sẵn.

"Takemichi, khách tới rồi, chuẩn bị thêm cho ông bát đũa đãi khách đi con."

Vị cảnh sát đang đi thì chợt khựng lại một nhịp khi nghe cái tên đó: cái tên thật quen thuộc, đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?

Takemichi chống nạn cầm đôi đũa với bát mới tới bàn, đúng lúc đối mặt với vị cảnh sát vừa đi tới. Mắt anh trừng to như không tin nỗi, đôi tay run run xém nữa làm rơi vật đang giữ. Mà người đối diện anh, ngay khi chạm mắt thì cũng chợt đông cứng như thể thời gian thật sự ngừng lại. Khoảnh khắc ấy, dưới bóng nắng trưa dịu lọt qua tán lá, cả hai chỉ còn thấy bóng hình quá khứ lồng vào nhau, khiến bữa cơm tưởng chừng bình thường bỗng trở thành khởi đầu cho một điều khác hẳn.

"Thật sự là em/anh sao??"


Hết chương

giả đò đoán thử ai đy


to be continued. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro