🦀 Chap 56 🦀

Lúc này tại nhà Kim gia.

" Ba mẹ mới nói cái gì? Rõ ràng hai người đã hứa để cho con 30% cổ phẩn công ty, tại sao bây giờ lại không lật lọng rút lại?"

Tokumi đanh đá, đứng phắt dậy chất vấn ông bà Kim.

" Không phải là không cho, mà chúng ta cần thời gian." - Kim phu nhân, mẹ của Yuri và Tokumi.

" Thời gian? không lẽ hai người định gạch tên con ra khỏi cái nhà này sao?"

" Tokumi, con bình tĩnh chút đi."

" Bình tĩnh sao nổi đây mẹ?" Tokumi tỏ thái độ cộc cằn không can tâm, quay qua ông Kim tiếp tục nói:

" Ba! Ba nói gì đi chứ?"

Ông Kim không vội đáp lại ngay, vẻ mặt bình tĩnh cầm điếu thuốc đang cháy dở trên tay, dí xuống gạt tàn tắt ngúm đi, điềm tĩnh nói:

" Tokumi, việc điều hành gia tộc không phải chuyện vui đùa của trẻ con, tính cách con vẫn chưa chính chắn còn bộp chộp nóng nảy, chờ khi nào con kết hôn, lúc đó ba mẹ sẽ giao lại cho con chưa muộn."

" Chưa chính chắn? Ba! có phải ba vẫn không coi con là con của ba không?" Tokumi nói với giọng đáng thương, ánh mắt mong chờ câu trả lời như đang thăm dò.

Ông Kim mặt không một chút biến sắc, đáp lại:

" Người lớn sẽ tự biết suy nghĩ, sẽ không dễ bị kích động mà nói ra những lời này. Giờ thì con đã hiểu chưa? Tokumi."

Tokumi đứng im tại chỗ, cổ họng nghẹn cứng, không nói lên được bất kỳ câu nào nữa, đành ngậm đắng nuốt cay trở lên phòng.

Sau khi Tokumi rời đi, bà Kim mới nhẹ nhàng lên tiếng: " Ông thấy chúng ta làm vậy có đúng không?"

" So với việc bị lừa, nuôi dưỡng đứa con của kẻ thù bao nhiêu năm nay thì đã là cái gì? Tôi sẽ đòi lại công bằng cho đứa con gái đã mất và đứa còn lại mất tích cho đến tận bây giờ."

Ánh mắt ông Kim dần trở nên vô cùng đáng sợ, kẹp điếc thuốc trong ngón tay mà cháy rụi cả đi.

Vào trong phòng, Tokumi bắt đầu trút hết bực tức lên đồ đạc xung quanh, đay nghiến nhìn vào chiếc gương trang điểm, phản ra hình bóng của ả, ánh mắt tức giận như muốn giết người, mắng chửi trong đầu: " Đúng là lũ người lật lọng, nếu đã không để ta vào mắt thì đừng trách ta độc ác."

Ánh mắt ả dần trở nên tham vọng.

Lúc này,Takeru vẫn với cái vẻ mặt đau buồn, không còn nhận ra người trước mặt là ai? Chỉ thấp thoáng hình bóng mờ ảo của một người con gái, cứ khẽ gọi "Yuri, anh xin lỗi." nghe mà tan thương.

Không tự chủ mà cứ nhào đến, cứ muốn ôm cô vào trong lòng.

Kotoha chống chả quyết liệt, cắn chặt môi không cho phép nước mắt chảy ra, đau quá nhiều, khóc cũng quá nhiều rồi, những thứ này cũng chỉ như những lưỡi dao nhỏ đang cứa đè lên vết thương cũ, không để bản thân yếu đuối. Ngay cả yếu đuối cũng không cho phép.

"Takeru, anh mau nhìn cho rõ, tôi là Kotoha, người mà anh đã cưỡng ép một cách điên cuồng, tàn nhẫn đến đáng sợ, anh nghe rõ chưa."

Cô nghiến răng, nói như nhấn mạnh từng chữ vào cái bản mặt đang say sỉn trong cơn mê của anh.

Thật tệ hại với bản thân, nằm đè lên cô, mà trầm giọng "Kotoha sao? Cô ấy rất giống Yuri."

Rồi nhìn cô khẽ cười như một tên khờ.

Kotoha không thể nhịn nổi nữa mà dùng hết sức đẩy anh ra khỏi cơ thể, nói như quát lớn vào mặt anh.

" Tôi là Kotoha, tôi không giống bất kỳ ai hết, tôi không muốn làm kẻ thế thân, cũng không muốn sống dưới cái bóng của ai đấy, anh hiểu không? Takeru."

Không hiểu sao nước mắt trực chờ khi nãy, bỗng đổ ào ra, cặp mắt đầy đau thương bị làm nhoè bởi những giọt lệ.

Cô đã đúng, không nên tin anh, cũng không nên cho anh một cơ hội nào hết, sống mà đi lại vết xe đổ, nó giống như một con đường chông gai, gập ghề đầy ổ gà phía trước, thì tại sao không tự thương lấy chính bản thân mình, tìm đến con đường khác đẹp hơn mà đi?

Đôi mắt cô phủ đầy những oán hận, mái tóc đen rối bời cũng không quan tâm, cứ nhìn người đàn ông đang nằm vật ra giường, cố lấy lại sự tỉnh táo, lồm cồm ngồi dậy, lắc nhẹ cái đầu.

"Yuri? Cô ấy...chết rồi mà." Giọng nói của anh đột nhiên chứa đựng đầy bi thương, nghe mà người ta cũng phải sót thương theo.

Vẻ mặt đầy thất vọng cùng với đó là sự khinh bỉ không kém nhìn anh, bản thân đã quá quen rồi, tự nhủ sẽ không sao, nhưng khi đối mặt mấy ai hiểu được? Mấy ai điều khiển được cảm xúc trong trái tim?

Bất chợt cô nhận ra bản thân mình đã yêu người đàn ông tàn bạo này trước mặt, không muốn chấp nhận, cô trừng mắt nhìn anh, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh.

Cái tát đến quá bất ngờ, nó làm anh đứng hình mất vài giây.

Cô siết chặt tay, thu lại nắm chặt trước ngực như đang muốn ngăn cản trái tim, như muốn nó ngừng đập.

Giọng cô run rẩy khe khẽ: " Đây là cách đối xử với một người anh yêu sao?"

Sau cú tát ấy, lúc này anh như dần tỉnh táo lại một chút, khẽ gọi tên "Kotoha."

Cặp mắt rũ xuống, muốn đưa tay chạm vào mặt cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt đang dài ngắn đua nhau lăn xuống.

" Tôi không cần anh thương hại."

Cô trực tiếp hất tay anh ra, mở to mắt nhìn vào đôi mắt đang nheo lại đầy hối lỗi kia.

Anh biết lỗi của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, né tránh đi chỉ biết nói hai từ " Xin lỗi."

Cô bật người một cách ngây dại, cười trong nước mắt, tự cười nhạo chính bản thân ngây ngu với những tia hi vọng, cô mỉa mai chế giễu.

"Takeru, anh đúng là một thiên tài, một thiên tài về nói dối, thiên tài về hai lòng và đặc biệt là nhớ tới người vợ cũ hình dáng như thế nào..."

"Kotoha, cấm em nhắc đến cô ấy."

Còn chưa kịp nói xong, nhắc đến Yuri là anh lại tỉnh như một người bình thường, gằn giọng chặn họng, không cho cô nói thêm.

Cô nhướng mày dở khóc dở cười " Nếu như lần đó, khi anh nhìn thấy tôi, cái khuôn mặt này là người khác, không xinh đẹp, cũng không giống Yuri...thì có phải lúc đó sẽ tống tôi vào tù, thay vì đem về cưỡng ép như một nô lệ tình dục, sinh con cho anh?"

Takeru vẻ mặt nghiêm túc, cứ nhìn cô một hồi, như có điều gì khó nói.

Lúc sau anh mới cất tiếng: " Ừm."

Cô lại cười, nhưng cười không thành tiếng, hờ hững tiếp lại câu trả lời của anh: " Quả nhiên con người anh thật sự rất cố chấp."

" Đừng nhắc đến chuyện này nữa, nghỉ sớm đi."

Câu nói lạnh nhạt, như muốn lảng tránh, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, anh bước xuống giường muốn quay trở lại phòng, mà không hề hay biết trong lòng cô đã có một quyết định đầy tiêu cực.

Anh xoay lưng, lặng lẽ bước đi, cô thẫn thờ ngồi trên giường, nước mắt đã cạn, lòng cũng tan, giọng cô nhẹ nhàng cất lên không cảm xúc.

" Anh thích gương mặt này lắm sao? Nên mới giữ tôi ở lại?"

Takeru không hiểu được ngụ ý trong câu nói, anh chỉ muốn nhanh chóng gạt bỏ chuyện này qua một bên, không muốn nhắc đến chuyện cũ, tiếp lời ngay sau đó " Đúng vậy."

Khoé miệng cô nở một nụ cười nhạt, nhìn bóng lưng anh, rồi từ từ lấy ra thứ gì đó giấu dưới gối, một con dao nhỏ mà cô hầu gái bí ẩn kia đã đưa cho cô từ lúc nào để phòng thân.

Cầm nó trên tay, ngắm nhìn rồi nói " Sau này sẽ không có ai giống Yuri nữa."

" Đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi...ngày mai tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi."

Lớp chăn mỏng, từng lúc từng lúc thấm vài giọt máu đỏ tươi, máu chảy dài ngắn rơi xuống, khuôn mặt cô lúc này nguyên một đường xẻ dọc má sâu, vết thương máu tuôn ra không ngừng, tay cô đang hủy hoại gương mặt của chính bản thân.

Đau ở ngoài, sao đau bằng trong tim?

Mãi không thấy cô trả lời, anh quay lại, cảnh tưởng khiến anh kinh hãi, trợn tròn mắt tức giận mà quát lên "Kotoha, sao em dám..."

Rồi chạy nhanh đến, vừa giật lấy con dao trên tay cô, ném xuống đất, vừa tức giận nói: " Ai đưa cho em thứ này?"

Đôi mắt tràn đầy những tia máu đỏ, hận không thể đánh người phụ nữ ngu ngốc này trước mặt, chợt cô mỉm cười, giọng nói nhẹ mà thương:

" Tôi hết giống Yuri rồi phải không?"

Anh đứng hình, lúc sau cau mày nổi giận quát thẳng vào mặt cô:" Người phụ nữ ngu ngốc này, em nghĩ tự hủy đi gương mặt này thì có thể trốn khỏi tôi sao, con người em suy nghĩ đơn giản chính là sự ngu dốt trong em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro