Kiss
Original link: https://archiveofourown.org/works/43474642
Tóm tắt: Nụ hôn mà Jii đã thực sự chứng kiến.
----------------------------------------------------------------
Những ngày như thế này thực sự đẩy Jii đến giới hạn của mình. Việc Doukoku xuất hiện trước mặt các vị samurai và tàn sát họ đã đủ tệ rồi, nhưng Takeru, với sự liều lĩnh, đã quyết định đối đầu với Butcher để chứng minh với bản thân rằng anh không thay đổi để quý trọng mạng sống của mình hơn. Hiển nhiên là, suy nghĩ đó đã khiến anh mang về một thân thương tích tàn tạ. Hôm đấy, sau khi đi tuần tra đêm xong, Jii đi đến phòng Takeru, dự định ở lại đấy đến khi anh tỉnh dậy để yên tâm. Anh thật sự đã khiến người lớn tuổi như ông đây phải lo lắng.
Nhưng khi đến trước cửa phòng Takeru, ông cau mày khi nhận thấy nó bị mở hé ra. Nhìn vào bên trong, ông thấy Chiaki đang ngồi bên cạnh Takeru, người vẫn còn đang bất tỉnh, và vuốt ve bàn tay không bị thương của anh trong khi miệng thì thầm tâm sự một mình.
Bản năng đầu tiên của Jii là xông vào và bắt Chiaki rời đi. Nhưng tay ông ngập ngừng dừng lại trên tay nắm cửa. Điều gì đó khiến ông nghĩ rằng Chiaki không phải đang cố gắng làm phiền ngài Tộc chủ.
Vì vậy, ông tiếp tục chờ đợi và quan sát.
------------------------------------------------------------
"Anh đúng là một tên ngốc liều lĩnh khi đi kiểm tra thực tế xem khả năng bền bỉ của cơ thể con người bằng một tên thủ lĩnh Gedoushuu giận dữ, mạnh mẽ và khát máu đấy." Chiaki thở dài khi luồn tay qua tóc Takeru. Đôi mắt cậu cụp xuống. "Tôi tưởng anh đang trở nên tốt hơn khi biết dựa dẫm vào chúng tôi. Nhưng điều gì đã thay đổi vậy?"
Không có câu trả lời nào từ ngài Tộc chủ với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, mà cậu cũng chẳng mong đợi gì. Thở ra một hơi thật dài, những ngón tay của Chiaki di chuyển đến thái dương của anh để gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên. "Tôi thực sự rất lo lắng cho anh đấy, anh biết không? Dường như có điều khiến anh phiền não kể từ khi chúng ta trở về từ đảo Hatagami. Bà chị có vẻ đoán được gì đó nhưng lại chẳng kể với ai. Tôi biết điều đó cũng làm phiền Kotoha và Ryuunosuke." Chiaki nghiêng đầu rồi lắc đầu. "Genta thì không chắc lắm. Anh ta có thể biết vì anh ta hiểu anh hơn cả anh hiểu chính mình. Hoặc không. Anh ta bị phân tâm bởi tin tức quầy sushi của anh mình được lọt vào tạp chí kia kìa."
Takeru đột nhiên cử động nhẹ, khiến tay Chiaki đông cứng tại chỗ. Nín thở chờ đợi một lúc cho đến khi Takeru không còn cựa quậy nữa, chàng samurai hệ mộc thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười buồn. "Anh biết không, cái hôm đầu tiên mà anh giới thiệu bản thân, tôi đã nghĩ rằng cách anh xuất hiện thật hoành tráng, cùng với chú ngựa và những thứ khác trông thật tuyệt. Nhưng mà đồng thời thì anh cũng thật là hách dịch. Hồi mới đầu, điều đó làm tôi khó chịu rất nhiều. Nhưng sau đó anh đã cho thấy chúng tôi thấy bản sắc thật của mình. Anh chỉ là một vị thiếu chủ cô đơn ẩn sâu bên dưới tất cả sự kiêu ngạo mà anh bộc lộ, phải không?"
Mũi của ngài Tộc chủ giật giật trong giấc ngủ như thể anh nghe thấy những gì Chiaki nói. Chàng thiếu niên khẽ cười khúc khích. "Takeru, bỏ qua việc anh cố che giấu tâm tình thật của mình sang một bên, anh thật sự rất quan trọng với tất cả chúng tôi.... Đặc biệt là với tôi." Cậu thì thầm câu cuối, khom người hôn nhẹ lên trán anh rồi đứng dậy.
Nhưng cậu chàng chợt sững người khi nhìn thấy Jii ở phía bên kia cánh cửa, cậu biết rằng ông già hẳn đã nghe thấy mọi chuyện.
"Jii-san! Tôi không-!"
"Đừng nói to quá." Jii không ngần ngại dùng quạt gõ vào đầu cậu. Ông hất đầu về phía cửa. "Quay trở về phòng và đừng làm phiền ngài Thiếu chủ nữa."
"Vâng!" Chiaki vội vã trở về phòng của mình.
Lắc đầu, Jii ngồi xuống bên cạnh ngài Thiếu chủ vẫn còn đang bất tỉnh. Ông ngẫm lại những gì mà mình vừa mới chứng kiến. Chiaki thích Takeru theo kiểu lãng mạn, đó là điều chắc chắn. Còn Takeru? Nếu xét theo phản ứng của anh với những cơn ác mộng và những gì đã xảy ra sau đó, thì chắc là anh cũng có cảm giác tương tự. Nhưng liệu họ có biết được tình cảm của đối phương dành cho mình không? Chắc là không.
Nhưng nài nỉ Takeru làm gì đó sẽ không thích hợp vào lúc này, hoàn toàn không khi anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng với trọng trách của mình.
Ồ, không cần phải vội vàng. Dù sao thì, ông cũng sẽ có cách để tác hợp hai người họ với nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro