01;
trần mai việt năm nay đã lên ba, đã đến độ ba thái cho nó đến nhà trẻ cùng các bạn đồng trang lứa, vì ở nhà nó quậy dữ lắm.
mà việt nó bướng cực, khi hay tin mình phải đến nhà trẻ thì cứ khóc ré cả lên nằng nặc đòi ở nhà không chịu đến trường. làm ba phải cho nó bánh khoai và dỗ ngọt rằng nó sẽ được chơi siêu nhân cùng các bạn thì nó mới chịu ngoan mà đồng ý đến lớp.
ngày ba thái chở việt đến nhà trẻ rồi dẫn nó vào lớp học, nó lại giở thói ăn vạ, nắm lấy gấu áo ba rồi khóc mếu khóc máo, cứ như ba bỏ nó mà đi luôn vậy.
"việt ngoan không khóc, ở đây nghe lời cô, chiều ba đến đón về rồi chở đi mua đồ chơi chịu không."
ba thái nhẹ nhàng tách thằng việt ra khỏi người ông, dỗ dành nó mấy câu rồi bế nó giao cho cô trang Anh. cô trang Anh đây là em gái kết nghĩa thân thiết của ba thái, ba yên tâm vô cùng nên đã giao nhóc nhỏ ở nhà đến lớp để cô Anh trông giúp.
mai việt phũng phịu một tay lau nước mắt một tay cầm cây súng nhựa nó mang theo đến lớp, nhưng nghe sẽ được ba dẫn đi mua đồ chơi nên nó chỉ ngậm ngùi hít hít mũi, gật đầu với ba rồi được cô trang Anh bế vào lớp ngay khi ba thái rời đi không lâu.
việt nó được cô Anh bế đến tủ đồ cá nhân rồi cô giúp nó cất chiếc balo hình siêu nhân hành động và mũ len đỏ của nó vào trong tủ.
"từ nay đây là tủ đồ của con, cái gì quan trọng thì con cất vào đây."
mai việt nghe xong thì chỉ đưa ngón tay cái lên với cô Anh, ra ký hiệu rằng nó đã tiếp thu những gì cô bảo. vẫn là muốn đi về nhà hơn.
cô thấy thế cũng hiểu ra và chỉ cười an ủi nó rồi dẫn nó vào sâu bên trong lớp học.
bên trong có nhiều các bạn và nhiều các món đồ chơi vui lắm, trên tường cũng nhiều hình vẽ và tủ truyện tranh đủ màu nữa. nó nhìn mà sáng trưng cả mắt, quên luôn cả việc bản thân vừa khóc oe oe thế nào. mau chóng buông tay cô Anh, cất cây súng nhỏ vào sau lưng quần rồi chạy lon ton chân sáo đến chỗ có nhiều đồ chơi mà nghịch.
ᶻ 𝗓 𐰁
mai việt hiện đang điều khiển chiếc xe đồ chơi bằng remote nó vừa tìm được trong mấy cái hộp giấy. chẳng biết nó chơi thế nào mà để chiếc xe chạy quá mức kiểm soát và tông phải vào chân của một anh nào đó mà nó không quen biết và làm lật cả chiếc xe nhỏ lên.
nó liền nhanh nhanh chạy đến chỗ chiếc xe để nhặt lại và tiện thể xin lỗi luôn người con trai xa lạ kia.
mà anh đó nhìn khác với mấy bạn từ nãy giờ mai việt đã nhìn thấy qua quá, anh mặc quần dài với áo trắng, tóc nấm nấm đang ngồi ở một góc bàn nhỏ trong phòng học, và đang tập viết chữ.
bị chiếc xe mai việt điều khiển vô tình tông vào chân, anh dừng ngay lại việc tập viết và thả tay khỏi cây bút chì trên tay theo phản xạ tự nhiên khi thấy chân mình nhói lên cùng tiến động cơ xe kêu tít tít.
đưa mắt nhìn xuống chiếc xe rồi lại cau mày nhìn lên tìm kiếm xem ai là người điều khiển đến đây.
việt nó đang tiến lại thì liền bị chột dạ khi ánh mắt nó va phải ánh mắt người kia đang nhìn nó mà cau mày.
trông dữ cực í.
còn anh nhìn thì thấy thằng bé trước mắt ngố ngố, đầu giống đầu đinh, hai mắt mí lót, tay bé thì cầm cái remote điều khiển xe. thấy nó đứng bất động, anh cố thả lỏng cơ mặt ra rồi hạ người xuống, cầm chiếc xe kia lên rồi nhìn lại nó dò hỏi.
"là em lái nó đến đây à?"
nó liền gật đầu, nhìn có vẻ như là rén anh kia.
"xin lỗi đi, rồi anh trả lại."
"c-chin, chin nỗi, giả xe ây."
/xin, xin lỗi, trả xe đây./
anh kia ngơ cả ra khi nghe nó nói chuyện, đang vừa nghiến vừa nói đấy à.
"nói không đầu không đuôi, nói lại."
"cho chin nỗi, anh giả xe, cho tui."
/cho xin nỗi, anh trả xe cho tui./
"không.
'em xin lỗi, anh cho em xin lại chiếc xe', nói đi."
việt thấy như anh kia đang làm khó nó, nó liền chề môi ra rồi xụ mặt nhìn ảnh, chẳng nói chẳng rằng tiến đến giành lại chiếc xe từ tay anh.
anh thấy thằng nhỏ này cũng thuộc dạng đanh đá, không trị không được. nên đã nhanh hơn bắt được cái tay nhỏ đang có ý giành lấy chiếc xe từ tay mình, anh đặt chiếc xe lên bàn rồi lấy luôn cái remote từ tay còn lại của nó, song điều chỉnh tay nó khoanh lại như em bé sắp chịu phạt.
"hư thế, bây giờ không nói thì anh không trả, khi nãy nhóc còn vừa lái xe tông vào chân anh đấy nhé."
"anh, anh nà người chấu."
/anh là người xấu./
nó vừa làm mặt mếu vừa khoanh tay đối đáp với anh, đôi lúc khi lời nói từ miệng nó phát ra, làm để lộ mấy chiếc răng trắng nhỏ đang nghiến lại. eo, trông cưng thế, bi dieng a.
"nếu không xin lỗi thì anh sẽ gọi cô su mách với bố mẹ em là em hư đấy, em tên gì nhở?"
cô su? ý anh nói là, cô Anh ấy hả?
việt bị nghe mách với ba thì thái độ sắc mặt ngay. nghịch thế thôi chứ sợ ba thái lắm, nhỡ bị cô Anh mách vốn với ba, rồi ba không mua đồ chơi cho nó nữa thì biết làm sao đây. anh người xấu này còn đòi biết tên của nó nữa, khum chịu khum chịu.
"..eim chin nỗi, anh đừng mách nhó.. là ba hông mua, hông mua đù chơi, cho eim."
/em xin lỗi, anh đừng mách nhé, là ba không mua, không mua đồ chơi cho em./
nó nói khi đang lắc cái đầu nhỏ của mình mà khoanh tay, giờ thì trông giống đang bị phạt hơn rồi đấy.
"ừ, đấy có phải nhanh hơn không."
anh kia gật đầu chấp thuận, cầm chiếc xe trên bàn mà đi đến lại gần nó mà trả lại, tiện tay kéo lấy cái mũi nhỏ đang kịt kịt kia.
"lần sau điều kiển cho cẩn thận, nhỡ không phải anh mà là người khác hung dữ. người ta cuỗm nhóc đi rồi làm thịt luôn đấy."
việt nhận lại cái remote và chiếc xe mà rén chết, đã doạ nó rồi còn véo mũi nó nữa, anh này đúng người xấu luôn.
trách anh kia cao hơn nó nên thôi nó phủi mông đi mau mau chỗ khác cho yên thân, chứ không cũng moi súng sau lưng quần ra bắn anh kia pằng pằng rồi.
à ừ nhở, nó quên mất phải hỏi anh người xấu kia là ai để phục thù rồi. mà kệ đi, lần khác có gặp lại thì phục thù tìm hiểu sau cũng được.
———
xin phép được đăng ảnh anh người xấu một lần nữa vì trông anh ta yêu hết cứu íii.
nhân tiện, tạo hình của anh ta trong truyện này sẽ là như vầy luôn để dễ hình dung mọi người nhé. ᨐฅ
december, 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro