11
Thời gian thắm thoắt trôi qua cũng đã gần đến lễ tốt nghiệp của Soojin. Kể từ lúc Soojin dần tạo khoảng cách với Shuhua đến giờ thì bé con cũng đã thay đổi đi rất nhiều. Em không còn lúc nào cũng dựa dẫm vào Soojin nữa, Shuhua học cách tự lập, tự chuẩn bị mọi thứ, thi thoảng trong tuần sẽ làm nhiều món ngon mang qua cho Soojin và chủ động rất nhiều việc với chị. Không còn làm ầm ĩ, dỗi hờn, mục tiêu của Shuhua bây giờ là phải gây được ấn tượng thật tốt với Soojin cho đến ngày cô tốt nghiệp. Mới đầu Soojin cảm thấy là lạ và rất ngượng với thói quen mới của Shuhua nhưng về sau lại rất thích vì Shuhua ngày càng biết điều và không còn gây gỗ dận dỗi với cô nữa. Đối với Soojin đây chính là một mặt tốt nhất rồi.
Còn 3 ngày nữa là tới buổi lễ
Soojin thì luôn tất bật ở các phòng tập, khâu chuẩn bị cùng mọi người để có thể tạo ra được màn kết thúc năm ấn tượng nhất. Shuhua thì biết rõ chị bận nên lúc nào cũng lo lắng Soojin không được ăn uống đầy đủ, không tự chăm sóc bản thân được nên chiều nào cũng đều đặng mang thức ăn mình tự làm đến chỗ Soojin sau đó sẽ cùng ngồi chờ chị đến lúc tan tầm ra về. Tất nhiên ở đó không thể thiếu mặt của Hui, người mà cũng đang say đắm Soojin kia rồi. Hui mỗi ngày cũng sẽ tới chỗ Soojin, đôi khi là sớm hơn Shuhua, đôi khi lại hơi trễ một tí. Soojin đều đối xử với hai người như nhau để tránh gây nhiều sự rắc rối. Nhưng Shuhua luôn biết rằng em vẫn chưa thể bằng được tên đó vì đôi lần em thấy họ đã vui vẻ trò chuyện với nhau trong một góc nào đó mà người ta cứ tưởng là em không hề biết. Đôi lần khi em vẫn đang ngồi một góc khán phòng chờ Soojin thì chị lại cùng tên đó đi dạo ở bên ngoài cứ như em chưa hề hiện diện. Nhưng Shuhua không gây gỗ, không còn í ới đòi công bằng như ngày trước, vì em sợ, em sợ mình lại làm sai gì đó đến mất chị. Vì thế em vẫn sẽ ngồi ở đó, chờ đến khi bọn họ cùng nhau trở lại sau đó lại chuyển một chủ đề khác nói cười cùng em rồi cả 3 cùng nhau đi về. Nói là Shuhua chờ Soojin về như vậy nhưng đoạn đường về lúc nào cũng mang cho em thêm nhiều sự nhẫn nhịn, nhiều nỗi buồn hơn cả. Soojin và Hui đi gần nhau, nói, cười, khoác tay như một cặp và chỉ riêng em bị tuột lại phía sau. Có những khi Soojin mãi say sưa với Hui đến mức còn chẳng thèm để ý rằng em đã lên kịp cùnh chuyến xe hay chưa, và rồi cuối cùng kết thúc ngày lại là riêng em trên chuyến cuối của xe buýt và dòng tin nhắn xin lỗi vội vã của người mà em chẳng thể nào giận nổi.
Cứ như thế từng ngày trôi qua với sự nhẫn nhịn, với những nỗi buồn về đêm của em. Có những đêm em vì mãi lo lắng Soojin một ngày nào đó sẽ bỏ rơi mình mà quên cả ngủ. Hình ảnh của em bây giờ chính thức là một kẻ đơn phương theo đuổi trong vô vọng. Nhưng em tự nói với bản thậ rất nhiều lần rằng mình phải chịu đựng, chỉ cần đợi được tới ngày lễ tốt nghiệp, em sẽ cho Soojin những bất ngờ mà em đã chuẩn bị, em sẽ nói cho Soojin biết rằng em thích chị đến nhường nào và vì chị em có thể làm tất cả. Shuhua tưởng tượng đến lúc đó chắc chắn Soojin sẽ rất cảm động trước cô và là vì tất cả những cố gắng của cô Soojin sẽ đồng ý thôi và rồi tên Hui kia và bất cứ người nào khác cũng không thể chia cắt tình cảm của cô được nữa. Đúng vậy, tất cả sẽ được đền đáp vào ngày đó thôi, Yeh Shuhua à.
_________________________
" Thèm thấy nơi em
Một lần ngoái lại
Thèm được một mai
Hoa cài lên tóc
Thèm được một chốc
Chạm vào môi xinh
.....
Thèm cho chúng mình
Mối tình có thật "
#TrinhNamTran
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro