22

Vẫn là thời gian sau một ngày làm việc với khung cảnh hết sức quen thuộc. Soojin một mình trong ngôi nhà trông trải. Shuhua vùi đầu vào đống chất lỏng nặc mùi cồn. Cả hai con người về mặt lối sống dường như vẫn vậy, chỉ có một thứ vốn đã từ từ trở nên thay đổi, chính là cảm xúc. Soojin trở nên ủ rũ vì bị chính Shuhua cố tình đẩy cô ra khỏi cuộc sống của em. Còn Shuhua cảm thấy vô cùng bức bối và khó hiểu khi chính con người từng ruồng bỏ mình giờ lại tìm tới mình như chưa hề có chuyện gì cả. Nếu là lúc trước, có lẽ khi Soojin tới bắt chuyện cùng em, em sẽ quên hết tất cả buồn phiền mà lao vào ôm chầm chị. Bởi vì chị chính là người mà em yêu nhất, Shuhua có thể khẳng định như vậy. Nhưng còn bây giờ, cô không thể xác định được cô còn yêu Soojin bao nhiêu nữa, lúc nào gặp chị những tổn thương trong cô lại ùa về, cô sợ, sợ phải đối mặt với chúng một lần nữa, vì thế cô quyết định chọn cách sống như thể chị chưa hề tồn tại trong cô.

Shuhua nhận thấy thông báo tin nhắn từ Miyeon, chị bảo rằng không biết ngày mai sau khi cô khảo sát xong có muốn đi ăn cùng chị không. Thoạt đầu Shuhua định phớt lờ tin nhắn nhưng cô lại chợt nhớ rằng đã rất lâu rồi cô cùng Miyeon chưa hề nói chuyện hay đi đâu đó cùng nhau ngoài những thứ về công việc, thế nên Shuhua đã đồng ý. Sáng hôm sau Shuhua không phải đến công ty làm việc, nhưng vì còn phải khảo sát tiến độ của quảng bá nên Miyeon đã đến nhà cô từ rất sớm để đón cô qua studio. Tại đây, như mọi lần Shuhua không còn phải ngồi một mình nữa, thay vào đó, cái người mang tên Cho Miyeon lúc nào cũng tíu tít trò chuyện với em. Thỉnh thoảng lại chen vào mấy chỗ bảo rằng em rất đáng iu sau đó lại bị Shuhua lườm cho vài cái. Thế mà cái con người kia chã bao giờ giận dữ cả, lúc nào cũng tươi cười như thế, dù chưa bao giờ nói ra nhưng trong lòng Shuhua cũng cảm kích chị rất nhiều. Shuhua nhớ rằng từ lúc trở về Trung tới giờ người duy nhất cô kết bạn là chị. Còn nhớ lần đó cô đang ngồi một mình uống rượu thì chị là người duy nhất dám tiến lại, mặc cho vẻ đằng đằng sát khí của cô mà ngồi xuống kết bạn. Sau đó lại trở thành đối tác công ty cô, dần dần trở nên thân thiết hơn cho đến bây giờ. Những lúc Shuhua buồn lúc nào chị cũng là người ở cạnh, dù không biết lý do cũng hết mực an ủi. Nhưng hôm say bí tỉ ở bar Miyeon cũng sẽ là người đêm khuya chạy tới mang em về. Vì thế đối với Shuhua, dù bao lần cãi nhau như thế nào, người ngoài thấy hai người không hợp ra sao thì Miyeon vẫn là người có ơn với cô nhất. Nếu không có sự xuất hiện của chị, cũng chẳng biết có được Shuhua của ngày hôm nay không nữa.

Giữa lúc hai người một lớn một bé đang nói chuyện luyên thuyên, thì từ một nơi nào đó trong phòng có người đang không thể rời mắt. Đúng vậy, chính là Seo Soojin. Từ lúc Shuhua xuất hiện Soojin đã luôn để mắt tới em và vẫn không thể ngừng thắc mắc người con gái đang đi cùng em là ai. Sau một hồi quan sát, Soojin nhận thấy hai người có vẻ rất thân thiết, tuy Shuhua không đáp lại nhiều nhưng cô nhận thấy được sự thoải mái từ Shuhua trao cho người bên cạnh. Thỉnh thoảng hai người còn có những cử chỉ rất thân mật. Những điều này diễn ra trước mắt làm cho Soojin càng trở nên lo lắng hơn. Mới hôm qua cô còn thấy một Yeh Shuhua hết sức lạnh nhạt, xa lánh cô thì hôm nay lại phải chứng kiến một màn vui vẻ của em và người khác, điều này làm cho trái tim của Soojin có chút nghẹn lại. Đến giờ ăn trưa, Soojin đang định sẽ đến mời Shuhua cùng đi thì lại nhìn thấy em đã khoác tay người ta cùng đi ăn rồi, thế nên đành ngậm ngùi đến ăn cùng tổ công tác. Trong lúc ăn Soojin cũng cố tình hỏi vài người trong tổ về cô gái đi cùng Shuhua, lúc này mới biết được tên là Cho Miyeon, sau đó còn nghe được các cô gái trong tổ bàn tán nhau bảo rằng nhìn cô Cho và Diệp tổng rất xứng đôi, có tin đồn hai người có quan hệ không biết có thật không nữa. Soojin nghe những lời này đầu liền như có sét đánh oang lên một tiếng. Sau đó tâm trạng trở nên suy sụp đến mức phải xin nghỉ một buổi hôm đó quay về nhà.

Lúc này tại nhà Soojin đã tự nhốt mình trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô hoài nghi rằng chính mình bây giờ đã là thích Shuhua mất rồi. Nhưng nếu như vậy thì cô càng trở nên lo lắng hơn vì Shuhua bây giờ đang ở bên cạnh một người khác. Soojin cảm thấy lo sợ về sự xuất hiện của Miyeon và sự lạnh nhạt mà Shuhua dành cho cô. Càng trở nên suy sụp như vậy, Soojin càng chắc chắn hơn về cảm xúc của mình. Phải, cô thích Shuhua rồi. Nhưng phải làm sao để em có thể lại thích cô đây, trong khi bây giờ Shuhua còn đang chán ghét cô như thế. Soojin hối hận về những gì năm xưa cô từng nói với Shuhua và luôn tự trách bản thân mình. Nhưng có lẽ bây giờ cô phải trở nên chủ động hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa để em cảm nhận rằng cô bây giờ đã khác lúc trước, bởi vì bây giờ Soojin đã thích em mất rồi, không thể dừng lại được nữa. Trong đầu Seo Soojin lúc này, chỉ toàn hình bóng của Shuhua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro