23
Sau ngày hôm đó Soojin đã quyết định triển khai kế hoạch của mình. Soojin mỗi lúc rảnh rỗi đều sẽ nhắn tin tìm chuyện để nói cùng em, lúc ở Studio thì luôn tìm tới chỗ em để tiếp cận. Dù lúc nào Shuhua cũng luôn giữ khoảng cách và trả lời rất qua loa nhưng Soojin vẫn không bỏ cuộc. Cô vẫn đều đặn quan tâm em mỗi ngày, có hôm còn làm đồ ăn trưa mang đến cho em, hôm khác lại mua cho em vài món quà, Soojin tin rằng sự cố gắng của mình ngày nào đó sẽ được ông trời đền đáp.
_________________________
Trong khi đó những ngày qua có thể nói là những ngày làm cho Shuhua đau khổ nhất. Cứ buổi sáng sau khi tiếp xúc cùng Soojin, thì buổi tối cô lại phải trải qua một trận đấu tranh tư tưởng. Không thể chối bỏ được việc Seo Soojin đã làm em rung động một lần nữa, và có vẻ như lần này cảm xúc trong em thật sự bùng phát. Nhưng lí trí của em thì không hề nhìn nhận việc đó, nó luôn muốn em tránh né chị, vì nó sợ, sợ một lần nữa lỡ như lại do chính bản thân Yeh Shuhua hoang tưởng mà trái tim em lại bị tổn thương một lần nữa. Em không thể chắc lúc đó mình còn có thể gượng dậy nổi không nữa. Nhưng em cảm nhận được sự thay đổi từ Soojin, từ những thứ mà em từng ước rằng chị sẽ đối xử với em như vậy bây giờ đều trở thành sự thật. Tất cả những điều này càng làm trở nên khó xử, trong những lúc này, em cần nhiều rượu hơn cả. Tối nào sau khi ngồi ở chỗ thân thuộc của mình, rồi cứ nghĩ đến những thứ Soojin làm, Shuhua lại càng uống nhiều hơn. Dạo gần đây không có ngày nào Shuhua có thể tỉnh táo trở về nhà, lúc nào cũng đích thân Miyeon phải chạy đến đón em.
Nhìn thấy tình trạng của Shuhua bỗng dưng trở nên tệ như vậy, Miyeon càng trở nên lo lắng nhiều hơn. Cô không biết làm cách nào để giúp em nhưng cô biết một điều, rằng nếu như Yeh Shuhua cứ tiếp tục sống như vậy thì em sẽ chết vì bệnh mất. Vì vậy, Miyeon đã quyết định dẹp hết tất cả công việc riêng của mình để ở bên Shuhua nhiều hơn, đồng thời cũng là để tìm hiểu xem vì sao Shuhua lại trở nên suy sụp như vậy.
Rồi có một hôm trong lúc say Shuhua đã khóc rất nhiều. Dù cho Miyeon có dỗ như thế nào, em vẫn khóc. Lúc đó trong vô thức em đã oán trách cái người tên là Soojin đó, đã nói với Miyeon rằng em đã đau khổ đến nhường nào, và em đã trải qua những gì, rồi lại khóc cho đến lúc thiếp đi. Miyeon nghe câu chuyện của em lại càng trở nên đau xót, đây là lần đầu tiên em chịu kể câu chuyện của mình cho một người khác. Hằng ấy năm bên cạnh em, cô còn chưa một lần được nghe em nhắc tới nổi buồn của mình. Nhưng bây giờ, tại đỉnh điểm của cơn đau khổ, em đã nói với cô tất cả. Miyeon chả biết được lúc này cô nên vui hay nên buồn. Có nên vui vì em chịu mở lòng với cô hay không, hay nên buồn vì tận trong tim em vẫn còn hình bóng một người khác. Huống chi bây giờ cái người tên Seo Soojin của em còn đang làm việc dưới sự quản lý của cô, và còn đang quay trở lại thích em như vậy. Trong lòng Miyeon chợt cảm thấy chua xót. Cô muốn xoá tan tất cả những đau khổ ấy cho Shuhua, nhưng cô lại không được trao quyền để làm việc đó. Bao nhiêu năm cố gắng của cô vẫn không bằng sự trở lại bất chợt của một người đã từng tổn thương em. Nhưng Miyeon không trách một ai cả, cô hiểu được sự lựa chọn của bản thân mình. Nếu là những điều do cô tự nguyện, cô sẽ không một giây nào hối hận. Giờ đây ôm Shuhua trong lòng, cô chỉ muốn hỏi mãi em một câu hỏi. " Shuhua à, có bao giờ em đã thử quay lại chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro