Cour II - Chap I: Ngày thường

   Chiều Thứ Ba, ánh nắng hồng của hoàng hôn chiếu xuống mặt đường, cùng với đó là cơn gió kéo theo vài cánh hoa anh đào. Đối với Taku Shirichito, chiều đó cũng như bao ngày thường khác. Anh vừa đi dọc con đường về nhà vừa đeo tai nghe, những bài hát mà hợp với khung cảnh lúc đó. Không để ý đằng sau, một cánh tay kẹp nhẹ vào cổ anh.
- Chết này...!
Anh thoát khỏi vòng khoá, quay lại và nói:
   - Masanori hử. Tao đã bảo đừng làm thế nữa rồi, nhột lắm.
   - Ơ tao tưởng phải khó thở hay gì chứ...
   - Với tao thì không...
Anh cất tai nghe đi và tán chuyện với Masanori. Takeshi Masanori, người bạn thân nhất của Shirichito kể từ cấp hai. Họ hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, giúp nhau rất nhiều. Trong các game, Takeshi đặt tên nhân vật là Takeri, mà đến Taku chả hiểu sao anh đặt như vậy.
   - Tao tưởng có ai đón mày mà, sao lại đi bộ thế..?
Shirichito đảo mắt rồi nói:
   - Tao thấy trời dễ chịu nên đi bộ cho thoải mái. Mà mày cũng thế còn gì, có xe mà không đi. Hay là đi cùng em nào...?
   - Đâu có, tao có ai đâu.
Vừa nói anh bạn vừa gãi đầu. Dứt lời xong, một cô gái tóc vàng óng, mang trên mình bộ đồng phục cùng trường với Takeshi, cầm theo hai que kem và chạy đến chỗ anh. Cô thở hộc, đưa anh cây kem và nói:
   - Sao mà anh đi nhanh vậy? Tính bỏ em ở lại à...?
   - Xin lỗi...
Taku nhìn cảnh hai người họ, quyết định nói chen vào:
- Thế mà bảo với người ta là không có ai à...
- À thì...
Anh huých nhẹ vào người bạn mình, nhìn vào cô bạn đằng sau. Phải một lúc anh mới nhận ra. Đó là Alice Zuberg. Anh ngạc nhiên sau đó hỏi thầm Takeshi:
- C..Cái gì vậy..?! A..Alice là bạn mày à..?!
- Hơn rồi cơ..!
- Cái thằng sướng đời này!
Vừa nói xong, Taku lên gối, thẳng bụng bạn anh. Alice đỡ Takeshi dậy, rồi nói:
  - Lâu không gặp, Taku.
  - Cũng lâu rồi nhỉ, Alice.
Không hiểu sao mỗi khi gặp mặt, sát khí hai người lại tăng lên. Takeshi thấy ớn lạnh với sát khí ở cả hai bên, quyết định chen vào và hỏi Taku:
  - Thế mày có ai chưa..?
  - Là sao?
  - Nửa còn lại ý.
  - Nói có thì bảo là có, nói không có thì bảo là...
Chưa nói hết câu, Asada Shino chả biết đứng sau anh lúc nào, sau đó cốc đầu anh một phát:
  - Này thì không có!
  - ĐAUUU....
  - Đau mới chừa!
Takeshi nhìn thấy bạn mình với nửa kia, anh liền trả lại cú lên gối vừa nãy.
   - Này thì sướng này!
  - Ặccc...
Taku ngã xuống đất, ôm bụng. Anh được Shino đỡ, đứng dậy, ổn định rồi nói:
  - Tao với mày hoà nhau nhé.
   - Ừ!
  - Haha.... Đúng kiểu tao với mày nhỉ?
  - Lúc nào mà chả thế.
Họ vẫn vui vẻ, tươi cười với nhau. Hai cô nàng đi với nhau và hai anh chàng đi với nhau, cùng trên một cung đường, nói chuyện xung quanh họ.
Dừng lại ở khu công viên, cả nhóm quyết định dừng chân và ăn vặt, vì chưa ai muốn về cả. Takeshi và Alice đi mua đồ ở bên đường, Shirichito và Shino tìm chỗ ngồi bốn ở công viên. Họ tìm được chỗ ngồi dưới tán cây, có thể nhìn được cả khung cảnh buổi chiều ở đó, và ngồi xuống.
  - Shirichito này...
  - Hmm..?
  - Chuyện lần trước, em...
  - Nếu nói về chuyện Valentine trong GGO thì không sao. Anh nói thật, không sao mà.
  - Thật không..?
  - Thật.
Anh nói xong véo nhẹ bên má của cô. Cô ôm mặt mình, quay đi để giấu màu hồng trên má mình.
   - Em làm thế đáng yêu lắm ý.
  - T..thôi đi...
Anh chàng cười khẽ, có khi vì đã chọc được cô mèo của mình. Cùng lúc đó, Alice và Takeshi mang đồ đến, chia cho nhau. Họ ngồi ăn và tán chuyện mà không hay biết thời gian trôi.
Những tia nắng mặt trời cuối cùng đang cố len qua toà nhà cao tầng. Họ nói chào tạm biệt rồi sau đó đi về. Vì cùng đường nên Shirichito đi cùng Shino một đoạn. Vừa đi vừa nắm tay, cô nói với anh:
  - Mong sao những khoảnh khắc chiều nay cũng như lúc này... đều chậm lại, để ta có thể tận hưởng nhỉ...
  - Nhưng nếu mà kéo dài thì sẽ mất đi sự đẹp đẽ, quý giá của nó.
  - Cũng phải ha...
Đến ngã tư đường, họ dừng lại, im lặng như không muốn xa nhau. Để an ủi cô, anh hứa sẽ đi cùng cô về nhà mỗi sau mỗi ngày học. Cô đồng ý, buông tay anh, vừa sang đường vừa vẫy tay nhìn về phía anh. Cùng lúc, một chiếc xe lao đến phía sau cô. Shirichito thấy vậy, chạy nhanh, đẩy cô sang hè bên kia. Chiếc xe đâm trúng Taku, lưng anh đập mạnh vài kính chắn gió, sau đó văng xa 5m, nằm bất động, máu dính khắp người. Shino thẫn thờ, bước từ từ sau đó chạy nhanh ra chỗ anh. Những người xung quanh gọi xe cứu thương, chặn chiếc xe gây tai nạn phòng người lái xe tẩu thoát. Cô quỳ xuống bên cạnh, nước mắt bắt đầu rơi. Vừa lay, cô vừa gào tên anh:
- S..Shirichito... Shirichito-kun... Đ..đừng bỏ em lại mà... Shirichito-kun...!
Dù cô có gào bao nhiêu lần, anh vẫn không tỉnh lại. Chiếc xe cấp cứu đến nơi, dùng cáng đưa anh lên chiếc xe và nhanh chóng đưa về bệnh viện. Shino gắng sức chạy theo chiếc xe. Khi chiếc xe đi khỏi tầm mắt, cũng là lúc trời đổ mưa, cô gục xuống, khóc lớn trong cơn mưa.

~~Còn Tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro