100.

- Quạ quạ!! Phu nhân Takuya đã qua đời!! Quạ quạ!! Phu nhân Takuya đã qua đời!! Quạ quạ!!!

Tiếng báo tin của chú quạ vang vọng khắp cả vùng trời, nhưng nó không phải mang theo tin tức đáng mừng mà là một tin tức động trời

- Oe oe oe!! Oe oe oe!!

Không hiểu có phải trùng hợp hay là do bé Tora đã hiểu tiếng người nên đã cất lên tiếng khóc xé lòng

Ryuu thì bàng hoàng đến điếng cả người khi nghe tin này

- Không...ta không tin đâu... TA KHÔNG TIN ĐÂU!!!

Cậu đau đớn gào lên, tiếng em gái của cậu khóc nức nở trong phòng

Vậy là... vậy là... cả hai đã mồ côi mẹ rồi sao?

- "Ryuu-chan, con phải mạnh mẽ lên, để có thể bảo vệ được bản thân và bảo vệ được em gái của con"

Bây giờ cậu đã hiểu được câu nói ấy của người mẹ mình, thì ra em đã dự đoán trước được cái chết của bản thân nên mới dặn dò cậu kỹ lưỡng như vậy

Thì ra mẹ sớm đã biết bản thân sẽ chết nếu như một lần nữa bị bắt lại, nên đã cho cậu và đứa em của cậu tách biệt khỏi máu mủ

- Cậu Ryuu, xin cậu đừng quá đau lòng, mẹ của cậu đang làm nhiệm vụ của mình thôi

Tamayo ở bên cạnh nén nỗi đau vào trong lòng mà an ủi cậu

Nhưng Ryuu đã quá đau khổ trước cái chết của người mẹ mình, sự hận thù mà cậu dành cho người cha của mình ngày càng tăng

- Tamayo-san... tôi thề... Tôi thề sẽ băm vằm lão già đó thành trăm ngàn mảnh!!

Nhất định

Cậu nhất định phải trả thù cho mẹ mình!

Các trụ cột khác lần lượt rơi vào trầm mặc khi nhận tin mất mát của em

Những trụ cột nữ, những người đã gắn bó thân thiết với em nhất lần lượt rơi nước mắt tiếc thương cho em

Tại sao lại để một vị phu nhân đức hạnh ấy chết?

Tại sao kẻ chết không phải là con quỷ tàn ác Kibutsuji kia?

Dù cho bọn họ đã dự đoán được em sẽ chết, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống xót thương cho em

- Sẽ nhanh thôi... chúng ta sẽ khiến cho hắn ta không còn tác oai tác quái một lần nào nữa... chúng ta... sẽ trả thù cho em

...

Ngày Muzan phát hiện ra thủ phủ chính của Sát Quỷ Đoàn cũng là ngày hắn phải trả giá cho những tội ác của mình

- Kibutsuji Muzan, có lẽ cái sai lầm lớn nhất của ngươi chính là giết chết Phu Nhân của ngươi, giờ đây là lúc ngươi nên đền lại tất cả mọi tội ác của mình đi

Bùm

Một tiếng nổ thật lớn, Muzan bị thổi bay mất gần một nửa cơ thể, nhưng gã không để tâm đến điều đó...

Vì cái gì trong làn khói lửa ấy...gã lại nhìn thấy người vợ quá cố của mình?

Khi làn khói lửa tan đi chỉ còn lại một đống tro tàn, gã lại không ngửi thấy mùi máu thịt cháy xén đáng lẽ phải nồng nặc vào lúc này

- MUZAN!!!!

Một tiếng gào thét chói tai, Ryuu xông vào chém rơi cánh tay của gã, đôi mắt đỏ tươi chứa đầy sự hận thù nhìn kẻ đã ra tay giết mẹ mình

- Ngay hôm nay!! Ngay tại khoảnh khắc này!! Tao sẽ khiến cho mày đăng xuất khỏi thế giới này!!

...

Một trận chiến giữa trụ cột và các Thượng Huyền đã diễn ra

Cái chết của em lúc đó mới được tiết lộ, điều đó càng khiến cho mọi người thêm kinh hãi và xót xa

Nhất là hai chị em Hoa Trụ và Trùng Trụ không khỏi phẫn uất khi nghe tin Thượng Nhị Douma ăn một cánh tay của em, mà gã ta còn rất hưởng thụ nó

Mà nói gì thì nói, dù cho Thượng quỷ mạnh đến đâu, cũng không thể thắng được các trụ cột, những người đại diện cho nhân loại

Mà kẻ chịu cái chết đau đớn nhất có lẽ là Thượng Nhị Douma, khi gã ta đã bị trúng một loại độc mà quỷ dù mạnh đến đâu cũng không thể nào phân giải được

Thật may mắn khi, sau trận chiến giữa các Thượng Huyền, không một ai trong số các trụ cột phải hi sinh cả

Và khi giải quyết xong những thuộc hạ của Chúa Quỷ, thì Muzan mới chịu lộ mặt

- Những tên thuộc hạ ấy chẳng làm được cái tích sự gì cả, ngay trong hôm nay ta sẽ giải quyết hết tất cả bọn mi

- Hôm nay mày phải chết! Mày phải chết trăm ngàn lần để đền tội trước mẹ tao!!

Một trận chiến mới lại bắt đầu, một trận chiến đánh dấu cột mốc thắng lợi của loài người trước những con quỷ

Nhưng có lẽ Muzan đã hoàn toàn trúng kế của chính người vợ mình, khi gã càng đánh càng thấy mình yếu đi nhanh chóng

Và gã đã bắt gặp những hình ảnh của em ở khắp nơi

Đến lúc chết rồi em vẫn ám ảnh gã

Đến lúc chết rồi em vẫn khiến gã tức điên

- Muzan! Món quà từ người vợ thân yêu của ngươi tặng cho ngươi... tuyệt chứ?

Hoa Trụ Kanae lên tiếng, một câu hỏi khiến cho gã phải sững người trong vài giây

- Ta nghe nói... ngươi đã ăn thịt chính người vợ của mình, vậy ngươi có biết người vợ của ngươi...đã có bất ngờ gì cho ngươi không?

Mặc dù đang bị thương khá nặng, nhưng cô vẫn ráng trụ để nói những lời này với gã

- So với người chồng đã nhẫn tâm với mình, thì Takuya càng nhẫn tâm hơn ngươi! Bây giờ có lẽ, độc đã ngấm dần vào trong cơ thể ngươi rồi, rồi ngươi cũng sẽ chịu sự đau đớn giống như người vợ của mình trước khi chết

Nụ cười của cô, sao gã lại nhìn thấy hình ảnh em đang nở nụ cười chết chóc vậy?

- Hãy yên tâm một điều rằng, khi ngươi chết đi cả hai đứa con của ngươi vẫn sẽ lành lặn, Takuya đã an bài tất cả mọi thứ rồi

Đến lúc này gã mới thực sự hiểu ra, không phải tự nhiên mà em giao nộp chính bản thân mình cho gã

Không phải tự nhiên mà em tự nguyện ở dưới thân gã chịu sự giày vò

Đến cuối cùng em nở nụ cười mãn nguyện là vì...gã đã trúng kế của em rồi

Gã dần mất đi những khả năng chiến đấu của mình, tốc độ của gã cũng dần chậm đi, lần lượt những vết thương mà kẻ đã gây ra sự ám ảnh cho gã 'khắc tạc' trên thân thể... dần hiện rõ

Sau ngần ấy năm nó vẫn không phục hồi lại được

Hết Yoriichi rồi đến Takuya

Cả hai người đang dần mở cửa tử chào đón gã bước vào

Khi những con quạ thông báo thời gian mặt trời mọc, thì gã mới tá hỏa phát hiện ra mình một lần nữa trúng kế, liền vội chạy trốn

Nhưng các trụ cột đã thay nhau cản trở những bước đi của gã

Bọn họ không cho phép những công sức mà em bỏ ra đổ sông đổ bể được

Sự bảo hộ của em vẫn còn trên người bọn họ, tức là ý chí tinh thần của em vẫn còn mạnh mẽ

Mặt trời mọc cũng là lúc gã phải đền tội, Muzan bị mặt trời thiêu đốt, gã đau đớn gào thét điên cuồng

Nhưng khi gã một lần nữa thay đổi hình dạng, thì em đã xuất hiện trước mặt gã

Em đã chết rồi, phải, đã chết thật rồi, đây chỉ là một nguyên hồn của em mà thôi

- "Muzan, đã kết thúc rồi, hãy buông bỏ đi"

- Không! Takuya! Ta sẽ không chết! Ta sẽ không chết!!

Sự cố chấp muốn sống tiếp của gã khiến em đau lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của em

- " Tại sao chàng lại cố chấp muốn sống đến như vậy? Chàng đã gây ra biết bao nhiêu tội ác rồi? Chàng đã khiến cho thần linh giận dữ đến mức nào rồi? Hãy buông bỏ đi, Muzan... Chúng ta cùng đi nào, theo em... xuống địa ngục đi "

Đôi bàn tay nhỏ nhắn áp vào má gã, em bắt gã phải nhìn thẳng vào đôi mắt của em

- " Đã kết thúc rồi, đi cùng em nào "

- ... Được, đi cùng em

Cho đến cuối cùng, người nắm tay gã bước vào địa ngục lại chính là người vợ mà gã đã ăn thịt

Thật trớ trêu làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro