103.

Em ngồi trước hiên nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại như suy tư về điều gì đó

Không phải suy tư

Mà là em đang tập trung tìm kiếm tung tích của đứa trẻ vừa mới mất tích cách đây không lâu

Em đã cào rách hai bắp tay của mình, dùng máu của bản thân để đi tìm

Từng giọt máu hóa thành những con bọ cạp bò đi khắp nơi

Ngồi ở đó mà chờ đợi tin tức nhiều giờ đồng hồ liền, em thật sự đã bỏ bê cả những công việc thường ngày của mình để đi tìm một đứa trẻ con người

Và ông trời thực sự đã  không để phí hoài công sức của em

Một nhóm bọ cạp quay trở về đã thông báo với em về tung tích của đứa trẻ

- ... Gan chúng khá là to khi dám lừa ta như thế, chuẩn bị kĩ càng như vậy thì tốt đấy... nhưng chúng mắc sai lầm lớn rồi

Dám động vào người của em... chúng nên chết hết đi

- Có cần ta theo cùng không?

Yuichirou lên tiếng hỏi, gã quan sát em từ nãy đến giờ nên ít nhiều cũng hiểu chuyện gì xảy ra

- Không đâu ạ, tôi sẽ về nhanh thôi

Đứng dậy, em theo hướng lũ bọ cạp dẫn đường mà đi về phía trụ sở của quân đội

- Oh, có nên theo để xem kịch không nhỉ?

...

Đúng như em dự đoán, những tên lính ấy được trang bị vũ khí rất kỹ càng, những vũ khí tân tiến hiện đại...

Nhưng liệu đó có là gì khi chúng đang đối đầu với một con quỷ không?

Những thứ vũ khí của loài người không thể nào đả thương được một con quỷ cấp cao như em

Nhìn đứa trẻ bị trói trên cao, đôi mắt của nó đang ngấn lệ nhìn em như cầu xin

- Masahi bé nhỏ, hãy nhắm mắt lại đi

Nghe những lời đó của em thì bọn lính cười phá lên

- Bảo thằng nhóc nhắm mắt lại chắc là không muốn cho nó thấy sự thất bại của thằng đàn bà này

- Nó chỉ có một mình mà dám kiêu ngạo trước cả một đội quân như chúng ta

- Cho dù nó có là cái gì đi nữa cũng không thể đấu lại những vũ khí và lực lượng tinh nhuệ của chúng ta!

- ...

Mặc kệ những lời nói phỉ báng ấy, em vẫn ra hiểu cho đứa trẻ nhắm mắt lại, Masahi ngoan ngoãn làm theo

Chỉ chờ có thế, em lập tức phun nọc độc và đám lính, loại nọc độc này như axit ăn mòn xuyên qua lớp giáp vào cả da thịt khiến cho bọn chúng đau đớn la gào thảm thiết

- Chúng mày nên chuẩn bị khi dám gây thù với tao, tao sẽ múc cả lò chúng mày vì dám động đến đứa trẻ này!

...

Cha mẹ của Masahi ở nhà trông ngóng đứa con trai của mình, trong lòng hai người không ngừng cầu nguyện cho sự bình an của đứa trẻ

- Cha ơi! Mẹ ơi!

Và trước sự vỡ òa của bọn họ, đứa con trai bé bỏng vẫn lành lặn mà trở về trong vòng tay của hai người

- Masahi!

- Cha mẹ!

Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc kia mà em vui mừng lây, thật tốt khi đứa trẻ không bị sao, chứ nếu không em sẽ mang nỗi tự trách bản thân trong một khoảng thời gian dài

Những lúc này đây em cần phải về nghỉ ngơi, vì em đã dùng khá nhiều năng lượng trong việc cứu đứa trẻ

Thế là không đợi cho bố mẹ của đứa trẻ trả ơn, em đã bỏ về nhà mình

Cạch cạch

Về đến nhà em đã lao ngay vào nệm của mình, mặc kệ cho bộ kimono đang xộc xệch của mình, em cố gắng kìm nén cơn khát máu trong người

Quằn quại trong cơn đói, đai buộc kimono của em càng bị tuột khỏi người

Tại sao lúc này cơn đói lại dữ dội đến vậy?

Rõ ràng em chưa có dùng hết năng lượng mà?

- Ối chà, vật nhỏ đang làm gì đây?

Lúc này, ông trời như trêu đùa em, Yuichirou đã xuất hiện và nhìn cảnh em làm khổ sở chống chọi lại cơn đói bất thường

- L.. Làm ơn... hãy trói...tôi lại...urg...

Em không muốn làm hại đến gã đàn ông này, dù sao gã cũng đã cưu mang em, cũng xem như là ân nhân

Dù gã có mạnh đến đâu, thì khi đối mặt với một con quỷ đang đói thịt người...gã ít nhiều cũng gặp nguy hiểm

- Hừm...trói nhóc lại? Ta nghĩ cách đó sẽ không có hiệu nghiệm đâu, nhìn nhóc lúc này trông như tới kỳ động dục vậy

Em nấc lên từng hồi nhìn gã, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt cứ không ngừng rơi

Không thể trói em lại được ư?

Vậy thì gã sẽ gặp nguy hiểm mất

Takuya, em thật là khờ khạo làm sao...

Đến lúc này rồi mà em còn nghĩ cho gã đàn ông ấy trong khi không nhận ra ánh mắt như hổ đói của gã

- Hình ảnh em giết những tên lính đó... rất đẹp đấy, vật nhỏ, nó đẹp đến mức khiến người khác ngạt thở

Đôi bàn tay thô ráp chạm vào da thịt lạnh lẽo của em

Em sở hữu một nhiệt độ mà gã chắc chắn không phải là của con người, những điều đó khiến cho gã thích thú

Tay của gã lướt lên bụng em, xoa xoa cái bụng nhỏ ấy

- Làm thế nào mà em có thể sinh con vậy? Với cái bụng nhỏ như thế này mà đã từng chứa những sinh linh nhỏ bé ấy thì thật là đáng kinh ngạc đấy

- Đ..Đừng...

- Đừng? Nhưng khuôn mặt của em thì nói ngược lại đấy

Ngay dưới ánh trăng đang tỏa sáng rõ ràng kia, khuôn mặt của em lúc này trông thật là gợi tình

Điều đó khiến cho một gã đàn ông đã lâu không nếm trải tình dục như gã... hừng hực lửa tình

"Em là trái cấm mà gã suốt đời không thể cưỡng lại"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro