136.

Cuộc chiến vẫn đang diễn ra

Nhưng chiến thắng tất nhiên đang nghiêng dần về phía em

Bởi vì sau tất cả những gì em đã trải qua, những gì em đã học tập và ghi nhớ trong đầu

Giờ là lúc em dùng những gì em đã sao chép để tấn công lại Pickle

Có thể nói là em chơi bẩn, nhưng em đã từng là xã hội đen mà, miễn là có thể giành được chiến thắng thì dù có chơi bẩn đến đâu, em cũng chơi được

Em chẳng sử dụng võ thuật gì cả, bởi đối với gã đàn ông này, nếu em sử dụng võ thuật thay vì những gì em đã sở hữu thì chỉ có thua chứ không thể thắng được

Sống trên đời đủ lâu để em nhận ra sự khác biệt giữa người với người

Tất cả những gì em làm chỉ là để gã này chấn thương nặng hơn thôi

Chứ để thắng được gã hoàn toàn thì không thể đâu

- Ông nào gọi cho Jack đi, nếu không vợ của ổng phá tan tành chỗ này đấy

Một trong số ba gã đàn ông đã lên tiếng, nhưng chẳng có ai thực hiện cả

Bọn họ đang nín thở nhìn xem em sẽ trổ sức mạnh gì tiếp theo, trong khi các khán đài xung quanh bọn họ đã bị phá tan tành vì cuộc chiến

Cả hai bên đều cân tài cân sức, không ai chịu thua ai

Chỉ khác là trên người em không có vết thương nào nhưng Pickle thì đầy rẫy những vết cào và vết chém chằng chịt khắp nơi trên cơ thể

Da thịt của em đủ cứng cáp để cho những móng vuốt trên tay gã không làm thương được

Nhưng không có nghĩa là không thể xuyên thủng được

Ngay trong lúc cả hai đang giao đấu kịch liệt, Jack đã xuất hiện

Gã nghe tin em đã tìm đến Pickle để giao đấu, nên đã vội vàng bảo Baki đưa mình đi đến đấu trường để ngăn vợ lại

- Takuya!

Em giật mình khi nghe tiếng chồng gọi mà để lộ ra sơ hở chết người, Pickle nhân cơ hội ấy mà dùng nắm đấm của mình dốc toàn lực để đấm vào bụng em

Cú đấm lún sâu đến mức tưởng chừng như nó sẽ xuyên thủng vào người em

Phịch

Cả cơ thể rơi tự do xuống nền đất cát, em ôm bụng quằn quại trong đau đớn

Hơi thở trở nên khó nhọc bởi vì cơn đau này

Em đã đến giới hạn rồi

Điểm yếu của em ngoại trừ ánh sáng mặt trời ra còn là thể trạng nữa

Nó không thích hợp cho việc chiến đấu lâu dài

- Ưrg!?

Pickle bất ngờ túm cổ em mà nâng lên cao, bàn tay thô to của gã siết chặt như muốn bẻ gãy chiếc cổ thon gầy ấy

Chứng kiến kẻ thù đang cố giết chết người vợ thân yêu, Jack lao đến tấn công Pickle để giải thoát cho em

Bốp

Một cú đấm kính diện thẳng vào mặt của Pickle khiến gã có chút choáng váng mà buông tay

Jack bắt lấy vợ mình, gã run rẩy ôm chặt em trong lòng

- Cha! Mẹ!

Kyujirou ôm Takumi nhảy vọt xuống đấu trường và chạy về phía cha mẹ

Em nằm trong lòng Jack, cố gắng hít thở đều đặn trong khi sử dụng năng lượng để phục hồi những tổn thương bên trong cơ thể

Hình như em bị gãy mấy cái xương sườn rồi

- J..ack...sao...anh..lại...tới đây?

Mẹ nó!

Nói thôi mà cũng đau nữa

Mệt quá

Buồn ngủ nữa...

Hình như em nghe thấy Jack nói gì đó, nhưng mà tai lại không nghe rõ nữa

- Takuya!

...

Lúc em tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau rồi, cái vấn đề chính ở đây là vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt hầm hầm của chồng mình

- Em tỉnh rồi?

- D..Dạ...

Đối diện với cơn tức giận của chồng, em khép nép ngồi trên giường không dám bật lại

Thì dù sao cũng là em sai...

Khoan!

Gã cũng giấu em đi đánh lộn mà?

Sao chỉ có mình em chịu trận vậy?

- Em đã làm ta rất lo đấy, lần sau không được phép làm vậy nữa nghe chưa?

- D..Dạ!

...

Sau đó, em nghe nói, Baki, em chồng của em đã ra trận và đánh với Pickle

Hình như là hòa

Mà em cũng chẳng để tâm những gì xảy ra tiếp theo đâu, nhưng rắc rối vẫn kéo đến khi những người đã chứng kiến em đánh nhau hôm đó lần lượt đến nhà em

Jack cũng chẳng ngần ngại mà tiếp những người đó

- Vào vấn đề chính, chúng tôi có một thắc mắc về phu nhân...

Tokugawa, một lão nam nhân có dáng người thấp bé đã lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ

- Chúng tôi muốn hỏi về thân phận của phu nhân, có phải...Phu Nhân không phải là người không?

Wao, một câu hỏi xuất sắc 

Em chỉ mỉm cười và gật đầu cái rụp, Jack ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa như xác thực

- Ta là quỷ, nhưng trước khi là quỷ ta cũng là một con người, chỉ là, ta lọt vào mắt xanh của một con quỷ nên mới trở thành ra hình dạng như vậy

Phải, nếu không phải tại gã đàn ông nào đó, thì có lẽ em đã không như ngày hôm nay

- Gì?! Tên nào đã khiến em thành ra như vậy?!

Jack nghe những lời đó thì nổi đóa lên, em chưa từng kể những gì xảy ra với em cho gã biết

- ...Em quên mất người đó rồi, cách đây cũng phải 1000 năm rồi, trí nhớ của em không được tốt đến vậy đâu

Đến chết em cũng không muốn nhớ lại gã ta

Đến chết em cũng không muốn nhớ lại cái tình yêu giả tạo ấy

Một tình yêu cưỡng đoạt mà có

Em thà quên đi còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro