61.
- Gặp lại rồi, vợ của Xebec
Rời khỏi ngục tù, em bị đưa vào buồng phòng của Thủy Sư Đô Đốc Sengoku
Gã đàn ông mà em đã từng gặp lúc ở làng Cối Xay Gió
- Chúng ta...đã từng gặp nhau sao?
Em nhàn nhạt đáp lời, thái độ lãnh cảm của em khiến cho gã phải ngạc nhiên, dù rơi vào tay hải quân em vẫn cứng rắn như vậy sao?
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi chứ, ở làng Cối Xay--
- Bổn Phu Nhân hoàn toàn không nhớ đã gặp ngươi lúc nào! Ngươi chẳng là cái thá gì để ta phải gặp cả
Đang ở trong tình thế nguy hiểm mà cái bệnh ngạo kiều nó nổi lên thì biết làm sao?
Đến cả Sengoku cũng phải ngỡ ngàng trước những lời nói ấy, nhưng rồi gã cũng cười nhẹ bỏ qua
- Garp, hãy để cho vị phu nhân này... nhớ lại đi
- Được
Takuya nhắm mắt lại, bộ đồ trên người em dần bị xé nát, phô bày cơ thể đã bị bao gã đàn ông khác nếm trải
Em lúc này cũng đã thỏa mãn rồi...
Dù sao em cũng đã có được cho mình một tình yêu đích thực
Một tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn đối với em
Như vậy cũng đã đủ rồi
- Bò lại đây
Chất giọng khàn khàn của Sengoku vang lên như ra lệnh
- Người có đủ khả năng ra lệnh cho tao làm những việc này...đã chết rồi
Dám bắt em bò sao?
Trừ khi kẻ đó có thực lực ngang với Xebec, còn không thì em vĩnh viễn không bao giờ nghe lời
Sengoku tất nhiên biết em đang ám chỉ đến ai, nhưng giờ đây có người trong tay rồi thì quan tâm đến việc đó để làm gì cơ chứ?
Mặc dù gã không phải là kẻ thích nhai lại của kẻ khác...
Nhưng Takuya là một miếng mồi béo bở
Đã ăn rồi thì sẽ nghiện
- Vậy sao? Vậy thì chúng ta sẽ cho Phu Nhân đây thấy... thực lực của chúng ta còn hơn cả chồng của Phu Nhân đấy
...
Phạch phạch phạch
- Ưm ưm...
Nơi hậu huyệt căng rộng vì chứa con cặc thô của Garp, gã đàn ông này làm bao nhiêu lần vẫn thô bạo với em
Dịch huyệt chảy ngày một nhiều, làm thấm đẫm lông mu rậm rạp của gã
- Nước dâm của em chảy nhiều quá đi, Takuya
Miệng em đang ngậm thứ gân guốc, toả ra mùi nam tính trong khoang miệng
- Nếu em không muốn bị bẻ răng thì đừng có cạ vào
Cả hai gã đều rất rất mạnh bạo, phối hợp lại vô cùng ăn ý, người vào người ra, khiến cho em đến thở cũng không kịp
Sức khỏe của em sau sinh đã rất yếu, hơn nữa chỉ mới tịnh dưỡng được một tháng, nên chẳng thể đủ sức để 'tiếp' cùng lúc hai gã đàn ông sức lực thượng thừa này
Thứ to lớn ấy đang cà vào vách thịt mẫn cảm, một nơi đã giãn ra sau khi sinh con, cũng nhờ điều đó mà em không bị đau đớn khi gã cho cự vật vào
Cái cảm giác được bao bọc bởi vách thịt ấm nóng khiến Garp sung sướng, gã nắm chặt eo người nằm dưới thân mà mạnh bạo ra vào
Còn Sengoku, gã nhìn bộ dạng của em lúc này mà thập phần muốn trêu đùa
Gã thích cái cách ngoan cường nhưng bị chèn ép phải quỳ phục như em, nhìn ánh mắt giận dữ của em đi...
Thật khiến người ta kích thích
Không ngoa khi nói em là một kiệt tác trời ban cho những kẻ chưa bao giờ nếm thử dục vọng là bọn gã đây
Phụt phụt
- Ông xuất rồi đấy hả, Garp?
Nhìn gã đàn ông đã râu tóc bạc phơ kia, Sengoku nghĩ rằng sức của gã yếu rồi chăng?
- Đổi tư thế đi, Sengoku, rồi ông cũng sẽ hiểu thôi
Garp thỏa mãn vuốt ngược tóc tai, mặc dù gã đã xuất tinh vào bên trong em, nhưng vẫn chưa rút ra
Gã muốn giữ lại tình dịch của mình bên trong em
- Chà, vậy thì để từ từ đi, dù sao thì chúng ta còn nhiều thời gian mà, không phải sao? Cần gì phải vội vàng cơ chứ? Cũng sắp về đến trụ sở rồi, tôi dùng miệng của em ấy để thỏa mãn trước đã
Đúng rồi...
Vẫn còn rất nhiều thời gian cho cuộc vui của bọn họ
Sengoku còn muốn khám phá hết mọi ngóc ngách bên trong em
- Vậy hả? Nhưng tôi lỡ bắn rồi thì phải làm sao đây?
- Tìm đồ để giữ lượng tinh dịch ấy lại, Takuya Phu Nhân không thích để phí hoài những nòi giống ấy đâu, đúng không?
Em kinh hãi khi nghe ý định của bọn gã, giữ đống tinh dịch ấy bên trong em sao?!
Bằng cách nào?!
Lộc cộc
Garp quay sang tủ đựng đồ của gã, lấy từ trong đó ra một thứ đồ chơi tình dục hình giọt nước
- Thật ngạc nhiên khi ông để thứ đó trong hộc bàn làm việc đấy
- Cái này tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, cho nhân tình bé bỏng của tôi~
Gã từ từ rút cự vật ra ngoài, tinh dịch theo đó mà tràn ra theo
Cho đến khi rút ra hoàn toàn, gã đã nhanh tay giữ lượng tinh dịch còn sót lại, ấn 'giọt nước' ấy vào sâu trong lỗ huyệt
Sự lạnh lẽo của nó khiến em khó chịu
Nhưng không thể làm gì được, ở phía trước Sengoku đâm rút ngày một mạnh bạo hơn, gã muốn xuất ra rồi
Hai bên mép miệng đau rát vì sự ma sát thô bạo ấy, em cầu trời cho gã xuất ra nhanh lên
Chứ không thì... miệng em sẽ rách mất
...
- Tàu của ngài Thủy sư Đô Đốc về rồi!
Con tàu chiến hạm cập bến ở bên trong cảng của Tổng Bộ
Sengoku cùng Garp bước xuống tàu, em cũng theo đó mà xuống cùng
Đôi tay và chân của em bị còng xích vô cùng chắc chắn
Từng bước đi khó khăn nặng nề của em chẳng khiến cho hai gã đàn ông nào đó mũi lòng
Em đi chậm, thì bọn gã cũng đi chậm
Hoàn toàn không giúp đỡ
Những tên lính hải quân lần đầu tiên thấy người vợ của tên Hải Tặc khét tiếng mà không khỏi trầm trồ
Dù là trong ảnh hay ngoài đời em đều rất đẹp
Nhưng tại sao Thủy Sư Đô Đốc và Phó Đô đốc lại đem em về đây nhỉ?
Các Đô Đốc khác khi nghe tin hai người về thì đã tập hợp đầy đủ hai bên và tất nhiên bọn họ cũng đang nhìn thấy em
Quả thật đúng như lời đồn... người vợ của tiền Hải Tặc khét tiếng...là một mỹ nhân
Bảo sao gã ta lại giấu người kỹ như vậy
Gặp bọn họ thì bọn họ cũng giấu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro