64
(Sau chương này sẽ có một chương ngoại truyện, sẽ cứu rỗi tâm hồn tan nát của mấy nàng)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ngày Ace bị đưa ra pháp trường đã đến...
Gã lê từng bước nặng nề lên từng bậc thang, gã nghe nói ngày này Takuya cũng sẽ được đưa đến để chứng kiến cái chết của gã
Trong lòng càng thêm nặng nề, gã không biết lúc này tình trạng của em sẽ như thế nào
Kể từ sau khi có cuộc trò chuyện với Garp, lòng gã nóng như lửa đốt
Cho dù có bị tra tấn đến mức nào đi nữa, cũng không thể tra tấn được tâm hồn đang sục sôi vì nỗi lo lắng về em
Nhưng rồi khi thấy tình trạng của em, một thân xác với đôi mắt trống rỗng và những vết thương kinh người
- Takuya...em làm sao vậy? Takuya!
Ace đau đớn lay gọi em, nhưng Sengoku lại ngăn cản gã lại gần em, gã đàn ông ép em phải ngồi thẳng dậy, dây thừng trói chặt trên cơ thể em để phòng hờ em vùng vẫy chạy đi
Mái tóc dài mang màu vàng nhạt được cột lên gọn gàng
Hôm nay, Sengoku đặc biệt cho em mang váy, một bộ váy xuông dài màu xanh nhạt
Trận chiến bắt đầu là lúc băng Râu Trắng ồ ạt kéo tới, gã đàn ông có bộ râu hình trăng lưỡi liềm đứng sừng sững ngay đầu tàu
Gã nhìn thẳng về phía Ace và em, để rồi gã sững sờ khi thấy đôi mắt ấy
Một đôi mắt mà gã chắc chắn chưa bao giờ thấy ở em...
Những tên Hải quân này đã làm gì em vậy?
Chúng đã làm gì khiến cho tình yêu đời cả trở nên như thế này?
Ngay cả Marco cũng không thể tin vào mắt mình, thân xác của em đã kiệt quệ đến mức này rồi sao?
Em chẳng còn phản ứng gì với sự xuất hiện của bọn họ nữa
Tiếp theo đó là sự xuất hiện của Luffy, vì điều đó mà cơ thể của em có chút phản ứng...
Màn đối thoại giữa Luffy và Râu Trắng đã khiến cho em... cười
Một nụ cười hiếm hoi mà Sengoku chưa bao giờ thấy
Dù đó chỉ là một nụ cười nhếch miệng
Vì sức đánh phá của những tù nhân và những thuyền viên băng Râu Trắng quá mạnh mẽ, nên Sengoku đã đẩy nhanh quá trình xử tử
Sớm hơn thời gian dự kiến rất nhiều
Chính vì điều đó mà cơ thể của em phản ứng mãnh liệt, em bắt đầu gầm gừ như một con thú và vùng vẫy dữ dội
Mặc dù điều đó khiến cho dây thừng siết chặt cơ thể em hơn, nhưng bằng một một cách nào đó mà dây thừng giữ em quỳ dưới đất đã bị giật đứt
Đôi chân của em không bị trói nên đã đánh ngất tên đao phủ gần em nhất, rồi dùng ngọn giáo sắc nhọn ấy mà triển vài đòn đá khiến nó đâm xuyên ngực của tên đao phủ còn lại
Máu tươi của tên đó bắn cả lên mặt của Sengoku, hắn ta chết ngay lập tức
Thân thủ của em đây là lần đầu tiên những gã đàn ông ấy thấy được
Em là một tên bất lương
Nhưng hơn hết, em đứng đầu một nhóm bất lương trong một tổ chức nguy hiểm
Không bao giờ có chuyện em là một tên tôm tép, yếu ớt mà để yên cho những kẻ này làm hại đến Ace
Có thể em yếu ớt trước bọn gã...
Nhưng đừng bao giờ nói em yếu ớt trước tất cả mọi người
Chỉ cần có một thanh đoản đao nhỏ hoặc một cây súng trong tay...em sẽ là người nguy hiểm nhất mà những kẻ kia phải đề phòng
Cùng lúc đó Luffy bộc phát Haki Bá Vương
Một loại Haki mà chỉ có những người được chọn mới có
Em lúc này bị Garp khống chế và đè nén xuống, vì không thể chống cự lại sức lực của gã nên ngoan ngoãn ngồi yên
Nhìn trận chiến diễn ra trước mắt, nhìn những thủy thủ đoàn lần lượt ngã xuống vì cứu hai người
Sau bao nhiêu gian khổ, thậm chí là bị Garp chắn đường, Luffy cũng đã đến được trên đài xử tử
Sengoku đã hóa thành Đức Phật khiến cho cả đài xử tử bị đổ xuống, Kizaru theo đó phóng ánh sáng định tiêu hủy chiếc chìa khóa đi thì em đã dùng thân mình để cản thứ ánh sáng ấy lại
- Mẹ!!
- Takuya!!
- Bắn!!!
Ầm ầm
Những hải quân bên dưới nả súng thần công vào cả ba người, nhưng Ace đã dùng năng lực lửa của mình để bảo vệ cả hai
Khi tiếp đất, Luffy và Ace thay nhau bảo vệ em
Nhìn người thương dần bị đưa đi, Garp tất nhiên không cho phép, cho dù đó là cháu của gã đi nữa gã cũng phải giật lại cho bằng được
Chính vì vậy mà con đường quay trở về của cả ba gian nan hơn bao giờ hết
Khi hết lần này đến lần khác đều bị cản đường
Nhưng đột nhiên Akainu xuất hiện, gã đã buông lời sỉ nhục em và nhục mạ thân thể em thậm tệ, Ace đã rất tức giận
Gã trai không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến em, cuộc đời của em đã quá tan nát rồi
- Cuộc đời của em ấy thối nát như vậy không phải do một tay chúng mày gây nên sao?! Bây giờ là dám lên giọng trịch thượng và phũ bỏ mọi tội lỗi sao?!
Từ lâu gã đã xác định những kẻ gián tiếp hại đời em như thế này... là những kẻ không đáng được sống!
Nhưng gã chẳng ngờ được rằng, đó lại là một kế chọc điên gã lên, vì khi gã sơ xuất thì em trai của gã và em sẽ gặp nguy hiểm
Và đúng như vậy, khi gã bị hụt chân, Akainu đã thừa cơ hội đó mà lao về phía Luffy, đúng lúc cậu trai đang lúi húi nhặt thẻ sinh mệnh của Ace
Những tưởng tử thần sẽ đến cướp đi mạng sống của cậu thế ấy đã dùng tấm lưng của mình ra đỡ, nhưng không, Takuya đã đạp gã ngã về phía trước
Để em hưởng trọn cái nắm đấm dung nham nóng bỏng ấy
- Mẹ!!!!
- Takuya!!!
Những sợi dây thừng trói cơ thể em đã rơi xuống...
Nắm đấm nham thạch xuyên thủng qua da thịt của em, 'đục lỗ' lên thân thể nhỏ bé ấy
Mái tóc vàng nhạt bị cháy xén
Đến khi nắm đấm dung nham ấy rút ra khỏi người em, mang theo một ít máu tươi rơi xuống
Akainu bàng hoàng nhìn thân thể nhỏ bé ấy từ từ đổ gục xuống, gã không thể tin nhìn bàn tay đã xuyên thủng người em
Tại sao em lại lao ra đỡ?
Ace chết điếng người đỡ lấy cơ thể của em, một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng gã
- Takuya...
- Ace... vậy là...đến đây thôi nhỉ?
Em thều thào ra những hơi yếu ớt, sự sống đang dần biến mất trong em
- Đừng nói vậy, Takuya, anh sẽ gọi bác sĩ cho em liền, Luffy, mau...mau gọi bác sĩ!!
- B.. Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?! Cứu lấy mẹ chúng tôi!!
Luffy đau đớn gào lên, trong tiếng hét ấy có bao nhiêu là tuyệt vọng
- N..Nghe ta nói này... mặc dù ta không thể tận mắt... nhìn thấy các con trưởng thành... nhưng ta đã rất vui... khi thấy bộ dáng này của các con... có thể ta là một người mẹ tồi... khi không chứng kiến... từng bước đi trưởng thành... của các con...khụ khụ...
- Mẹ!
- Mẹ rất yêu các con... nhưng mà hãy để cho mẹ ích kỷ một lần này thôi... mẹ đã quá mệt mỏi rồi...Ace...Luffy... gặp được hai con trên cõi đời này... là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mẹ...
Cả hai người rơi nước mắt khi nghe những lời cuối cùng của em
- Ace...đừng hận Râu Trắng... dù cho gã đã làm điều tồi tệ với mẹ... nhưng Râu Trắng sẽ là một người bố tốt đối với con... ở thế giới này con sẽ không tồn tại được lâu nếu không có sự che chở của băng Râu Trắng... hứa với mẹ đi
- Được...con hứa! Con hứa mà!
- Luffy...Ace... khi mẹ chết... Hãy thiêu xác mẹ thành tro tàn... để mẹ có thể yên nghỉ một cách trọn vẹn... nhé?
- Không...mẹ đừng nói vậy mà! Mẹ sẽ sống! Sẽ sống thôi!
Luffy gào lên, nước mắt cậu rơi lã chã nhìn em đầy sự van xin
- Chà...mẹ không còn...cảm thấy đau nữa...Ace...đừng bao giờ...cho Shanks biết...con... của...chún..g...t.a
Phịch
Cánh tay của em buông thõng xuống, đôi mắt sáng cho xinh đẹp ngày nào đã nhắm lại
Em...đi rồi
Em quyết định buông bỏ tất cả mà nhắm mắt xuôi tay
Làn khói bụi xung quanh cả hai tan đi, để lộ cả hai gã thanh niên đau khổ ôm thi thể đã không còn hơi ấm của người mẹ nuôi này
Râu Trắng, Marco, Garp,... những kẻ đã hại đời em chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt
Vậy là...em đã có được một giấc ngủ mà không bị quấy rầy bởi bất kỳ ai
Em sẽ đến một thế giới mà không chịu đựng sự giày vò của ai nữa
Ace và Luffy thất thần ôm chặt thân xác của em
Tiếp theo đó, Shanks đã xuất hiện, gã đàn ông tóc đỏ giành lấy thân thể lạnh ngắt của em từ tay của hai người
Đôi con người lạnh lẽo của gã liếc về phía Akainu
- Mẹ của tao đã chết... tất cả chúng mày cũng nên chấm dứt trận chiến này, bằng không tao sẽ nhuốm đỏ cả chiến trường này bằng máu của chúng mày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro