Công chúa lưỡi rắn
Ngụ ở vương quốc cổ xưa Frankenbourg, có nàng công chúa nọ mang một bí mật kì lạ : ẩn trong khuôn miệng nàng là một chiếc lưỡi của rắn dài và dọc theo lưng nàng là những chiếc vảy hình kim cương lấp lánh. Bởi vì công chúa đã bộc lộ những đặc tính thuộc loài rắn từ độ tuổi dậy thì và nàng rất ít khi mở miệng vì sợ mọi người phát hiện, nàng đã không cho ai biết bí mật này ngoại trừ người hầu gái của mình. Thậm chí cả cha nàng, nhà vua, cũng không hay biết gì.
Nàng công chúa có một cuộc sống cô đơn, nàng hiếm khi nói chuyện với ai vì sợ họ sẽ bắt gặp chiếc lưỡi chẻ của mình. Nhưng rắc rối thật sự của nàng là: nàng đã được sắp đặt để cưới hoàng tử của xứ sở Galatia. Họ chưa bao giờ gặp nhau nhưng chàng đằng nào cũng chấp nhận vì sắc đẹp vốn lừng danh của công chúa. Họ sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào đám cưới, thật là một sự tiếp cận quá đỗi ào ạt. Cuộc hôn nhân của họ sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa Frankenbourg và Galatia, đảm bảo sự phồn thịnh của cả hai lãnh thổ và thiết lập hiệp ước chống lại kẻ thù chung, là ông vua Frisia thích gây sự. Nàng công chúa biết rằng cuộc hôn nhân là cần thiết về mặt chính trị nhưng nàng sợ rằng hoàng tử sẽ từ chối khi khám phá ra bí mật của nàng.
"Xin công chúa đừng lo lắng" - người hầu gái khuyên bảo. "Ngài ấy sẽ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng và rồi trái tim đẹp đẽ của nàng và sẽ tha thứ cho mọi thứ còn lại."
"Và nếu chàng ấy không làm như vậy?" - Công chúa đáp - "Niềm hi vọng hoà bình lớn nhất sẽ bị phá vỡ và ta sẽ sống hết phần đời còn lại của mình như một mụ goá già."
Cả vương quốc tất bật chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia. Cung điện được tranh hoàng bằng những mảnh lụa vàng và đầu bếp từ khắp mọi miền lãnh thổ tụ lại để chuẩn bị một bữa tiệc hậu hỉ. Cuối cùng, hoàng tử đã thân chinh đến cùng đoàn tuỳ tùng hoàng gia. Chàng trèo khỏi kiệu và chào hỏi nhà vua thân tình.
"Và cô dâu tương lai của ta đâu nhỉ?" - chàng hỏi.
Hoàng tử được dẫn vào sảnh đón nơi công chúa đang đợi.
"Công chúa" - hoàng tử gọi lớn - "nàng còn đáng yêu hơn cả danh tiếng bấy lâu nay ta được biết. "
Công chúa mỉm cười và cuối chào, nhưng không hé môi một lời.
"Có vấn đề gì sao ?" - hoàng tử hỏi. "Không phải nàng đã bị vẻ ngoài của ta quyến rũ rồi đó chứ?"
Công chúa đỏ mặt và lắc đầu, nhưng vẫn không mở miệng để nói.
"À, vậy tức là nàng không cho rằng ta đẹp trai phải không ?" Hoàng tử tiếp lời.
Cảm thấy lo lắng, nàng công chúa lắc đầu lần nữa - đó không phải điều cô muốn nói chút nào - nhưng có vẻ như cô đang khiến tình hình tồi tệ đi.
"Nói gì đi chứ con gái, đây không phải lúc để nín thinh đâu." - nhà vua rít lên giận dữ.
"Xin phép nhà vua," - người hầu gái lên tiếng -"nhưng có lẽ công chúa sẽ thoải mái hơn nếu được trò chuyện riêng tư với hoàng tử trong lần gặp đầu tiên."
Nàng công chúa gật đầu biết ơn.
"Việc này thật không phải phép," nhà vua càu nhàu, "nhưng trong trường hợp này thì ta đành vậy."
Các tay lính hộ tống hoàng tử và công chúa đến một căn phòng nơi họ có thể bên nhau một mình.
"Thế nào?" - hoàng tử mở lời khi những tên lính đã đi khuất - "nàng nghĩ gì về ta ?"
Dùng tay che miệng, công chúa đáp: "Em nghĩ chàng rất đẹp trai."
"Tại sao nàng lại phải che miệng khi nói ?" Hoàng tử băn khoăn.
"Đó là một thói quen của em." - công chúa đáp -" Em thật sự xin lỗi nếu chàng lấy đó làm lạ lùng."
"Nàng thật là kì lạ. Nhưng ta có thể làm quen với điều đó, chỉ cần sự xinh đẹp của nàng."
Trái tim nàng công chúa vừa rung động đã tan vỡ ngay sau đó. Sẽ chỉ là vấn đề về thời gian trước khi hoàng tử phát hiện ra bí mật của nàng. Mặc dù nàng có thể tiết lộ sau đám cưới của họ, nàng biết đó là sai trái khi lừa dối chàng.
"Em phải thú nhận một điều," - nàng lên tiếng, vẫn che miệng, "và em e rằng chàng sẽ không muốn cưới em nữa nếu chàng biết được."
"Sẽ không có chuyện đó đâu," hoàng tử nói "Nàng nói đi, điều gì có thể khiến ta không muốn cưới nàng nữa ? Phải chăng chúng ta là anh em họ ?"
"Không phải vậy." - nàng đáp.
"Nếu vậy thì," - hoàng tử tự tin trả lời -" chẳng điều gì có thể ngăn ta cưới nàng."
"Em hi vọng chàng nói thật lòng mình." - công chúa đáp lời, đoạn buông tay ra và cho hoàng tử thấy cái lưỡi chẻ của mình.
"Ôi thần thánh," hoàng tử thốt lên,lùi lại.
"Đó chưa phải là tất cả đâu." - nàng nói và tụt một tay ra khỏi váy để lộ những chiếc vảy lấp đầy tấm lưng nàng.
Hoàng tử kinh ngạc đến lặng người, rồi giận dữ, "Ta sẽ không đời nào cưới một con quái vật như cô!" anh ta hét lớn. "Ta không thể tin rằng hai cha con nhà ngươi rắp tâm lừa dối ta !"
"Cha nàng không hề có ý đó." - nàng lên tiếng. "Ông ấy không biết gì về chuyện này !"
"Nếu vậy thì ông ta sắp sửa biết rồi đấy!"- hoàng tử nổi giận " đây là một sự sỉ nhục trắng trợn."
Chàng xông ra khỏi phòng để tìm nhà vua, công chúa vội đuổi theo, van xin chàng đừng làm vậy.
Ngay lúc đó, 5 tên sát thủ người Frisia, cải trang thành đám đầu bếp, rút dao găm giấu trong mấy chiếc bánh và chạy ra từ khu bếp tiến tới phòng của nhà vua. Hoàng tử suýt tiết lộ bí mật khi bọn này đuổi kịp và phá tung cửa phòng. Trong lúc mấy tên sát thủ hạ đám lính của nhà vua từng người một, ông vua hèn nhát này đã trốn kĩ dưới đống quần áo.
Tên sát thủ quay sang nơi hoàng tử và công chúa.
"Xin đừng giết tôi!" - hoàng tử la to. "Tôi chỉ là một thằng bé chạy việc vặt đến từ vùng đất khác mà thôi."
"Khéo diễn đấy" tên đầu đàn nói. "Mày là hoàng tử xứ Galatia, và mày đến đây đến để cưới công chúa rồi tạo nên một quân đội chống lại chúng tao. Chuẩn bị để chết đi là vừa."
Hoàng tử chạy tới một ô cửa sổ, cố gắng đập vỡ nó để lại công chúa một mình đối mặt với tên sát thủ. Khi chúng càng tới gần với lưỡi dao găm còn vương máu, nàng cảm thấy một lực đẩy kì lạ hình thành sau lưỡi mình.
Từng tên một bị hạ gục. Từng tên một,nàng công chúa phun ra từng tia nọc độc vào mặt chúng, và tất cả bọn chúng, trừ một tên, ngã xuống quằn quại mà chết. Gã thứ năm đã thoát ra khỏi căn phòng, sợ hãi tột cùng và lỉnh mất.
Nàng công chúa thấy ngạc nhiên hơn ai hết. Đó là một điều nàng chưa bao giờ ngờ rằng mình có thể làm được. Cũng phải, vì từ trước đến nay, nàng có bao giờ bị đe doạ đến cận kề cái chết như vậy. Hoàng tử đã đưa được nửa người ra khỏi của sổ, leo vào trở lại, nhìn cả mấy xác của bọn sát thủ lẫn nàng công chúa chăm chú cùng sự ngạc nhiên.
"Thế nào, bây giờ chàng sẽ lấy em chứ ?" Công chúa nói.
"Chắc chắn là không," anh ta đáp, "nhưng ta sẽ không nói với cha cô lí do vì sao, hãy coi đó như biểu hiện lòng biết ơn của ta."
Anh chàng nhặt lấy một lưỡi dao găm bị vứt trên sàn, vội đâm vào mấy các xác.
"Anh đang làm gì vậy?" - công chúa hoang mang hỏi.
Nhà vua ló đầu ra khỏi tủ quần áo của ngài. "Bọn chúng chết chưa ?" Ông run rẩy hỏi.
"Vâng, thưa bệ hạ." hoàng tử trả lời, giơ cao lưỡi dao cầm trong tay. "Chính thần đã giết hết bọn chúng."
Công chúa sửng sốt trước lời nói dối ấy, nhưng vẫn giữ kín miệng.
"Ôi thật cao thượng làm sao!" Nhà vua thốt lên. "Con trai à, con sẽ được phong là anh hùng của xứ Frankenbourg trong ngày cưới của con."
"À, về điều đó thì," hoàng tử đáp "thật đáng tiếc, sẽ không có đám cưới nào cả."
"Cái gì cơ ?" - ông vua la lớn - "Tại sao không ?"
"Thần vừa mới nhận được thông tin rằng công chúa và thần là họ hàng xa," hoàng tử đáp. "Thật đáng tiếc thay!"
Không thèm ngoái lại, hoàng tử rời khỏi căn phòng, tụ họp đám tuỳ tùng lại và bỏ về trên kiệu của mình.
"Điều này thật là phi lí!" - nhà vua nổi trận lôi đình. "Thằng bé đó không có họ hàng gì với con gái ta cũng như ta không có chú bác gì với cái ghế này vậy. Ta không cho phép chúng đối xử với gia đình này như vậy."
Nhà vua giận đến độ đe doạ rằng sẽ gây chiến tranh với Galatia. Công chúa biết nàng không thể để điều đó xảy ra được nên một đêm nọ, nàng đã xin phép được gặp vua cha một mình và tiết lộ bí mật nàng chôn giấu bấy lâu nay. Ông vua hoãn lại mọi kế hoạch chiến tranh nhưng ông quá tức giận với cô con gái và quá bẽ mặt nên đã nhốt cô vào căn phòng nhớp nháp nhất nơi ngục tối.
"Mày không chỉ là một đứa dối trá và một con quái vật," ông nói, nhổ vào mấy thanh ngăn của phòng giam, " mà mày còn không thể lấy chồng nữa."
Ông nói như thể đó mới là tội trạng nặng hơn hết thảy.
"Nhưng cha ơi," công chúa nói, "con vẫn là con gái của cha cơ mà."
"Không còn nữa." - nhà vua đáp và quay lưng đi.
Công chúa biết nàng có thể dùng dịch vị axit để đốt cháy ổ khoá của ngục giam và trốn thoát nhưng thay vào đó, nàng chờ đợi, hi vọng rằng vua cha sẽ nghĩ lại và tha thứ cho mình. Hàng tháng trời, nàng sống bằng món cháo loãng và run rẩy trong màn đêm trên phiến đá lạnh buốt nhưng cha nàng không quay trở lại. Người hầu gái là khách thăm duy nhất của nàng.
Một hôm, người hầu gái đến mang theo những tin tức.
"Vua cha đã tha thứ cho ta rồi phải không ?" - nàng công chúa hăm hở hỏi.
"Tôi e rằng không," người hầu gái đáp. "Ông ấy đã thông báo với cả vương quốc rằng người đã chết. Lễ tang của người sẽ diễn ra vào ngày mai."
Nàng công chúa cảm thấy rất đau lòng. Nàng phá khỏi căn ngục vào tối đó, thoát ra ngoài cung điện cùng người hầu gái, bỏ lại cả vương quốc và quá khứ ở lại. Họ đi chu du ẩn dật trong nhiều tháng, lang thang quanh các vùng đất, làm việc nhà cho những ai cần giúp. Nàng công chúa bôi bẩn mặt mình để không ai có thể nhận ra nàng và không mở miệng với ai ngoài người hầu gái. Mọi người đều cho rằng cô gái có khuôn mặt dơ bẩn ấy bị câm.
Rồi một ngày, họ nghe được một câu chuyện về một chàng hoàng tử ở vương quốc Thrace xa xôi cũng mang một bí mật kì dị : thi thoảng, cơ thể chàng sẽ biến đổi thành một hình thù kì lạ đến nỗi nó đã trở thành một vụ bê bối quốc dân khi bị phát hiện ra.
"Chuyện này có thể nào xảy ra ư?" Công chúa nói. "Có khi nào anh chàng cũng giống ta?"
"Thần cho rằng cũng đáng để tìm hiểu thêm."
Thế là họ lên đường trong một chuyến hành trình dài. Mất 2 tuần để vượt qua được vùng hoang mạc khắc nghiệt, thêm hai tuần nữa để vượt thuyền qua thác nước vĩ đại. Khi họ đã đến được vương quốc Thrace, cả hai đều bị bỏng da do nắng và gió và gần như cạn túi.
"Ta không thể diện kiến hoàng tử trong bộ dạng thế này được!" nàng công chúa nói, vì vậy họ chi những đồng tiền còn lại mà họ kiếm được, đến một nhà tắm công cộng để được tắm rửa và xức nước hoa và tinh dầu. Khi họ xuất hiện, nàng công chúa trông xinh đẹp đến mức khiến mọi cái đầu đều phải ngoái lại nhìn.
"Ta sẽ chứng tỏ cho cha ta thấy ta có thể kết hôn được!" Nàng công chúa nói "Hãy đi gặp chàng hoàng tử kì quái này nào."
Thế là họ cùng đến cung điện và yêu cầu được gặp hoàng tử nhưng câu trả lời họ nhận được thật đáng thất vọng.
"Tôi rất tiếc" - người lính gác thông báo - "nhưng hoàng tử đã qua đời rồi."
"Xin hỏi chuyện gì đã xảy ra ?" - người hầu gái hỏi.
"Người bị mắc một căn bệnh kì lạ và đã qua đời trong đêm," người lính đáp. "Tất cả đều xảy ra rất đột ngột."
"Đây cũng giống y như điều nhà vua đã thông báo về chuyện đã xảy ra với người." - người hầu gái thì thầm vào tai công chúa.
Tối hôm đó, họ lén vào hầm ngục của lâu đài và trong căn hầm tối tăm và nhớp nháp nhất, họ bắt gặp một con sên vườn khổng lồ với cái đầu trong hình hài của một chàng trai trẻ đẹp trai.
"Anh có phải là hòang tử không?" Người hầu gái hỏi.
"Đúng vậy, chính tôi đây." - cái sinh vật gớm ghiếc ấy lạnh lùng đáp. "Khi ta cảm thấy buồn chán, cơ thể ta sẽ biến thành cái khối sền sệt run lẩy bẩy này. Mẹ ta cuối cùng đã phát hiện ra và nhốt ta ở dưới này, và bây giờ, như nhà ngươi đã thấy, ta gần như biến thành một con sên từ đầu đến chân." Hoàng tử trườn mình đến gần mấy thanh ngăn của phòng ngục, để lại một vệt thâm đen trên sàn. "Ta chắc rằng một ngày bà ấy sẽ nghĩ lại và tha thứ cho ta. Và thả ta ra."
Nàng công chúa và người hầu gái trao đổi với nhau một ánh mắt ái ngại.
"Nếu vậy thì thần có tin tốt và xấu đây." Người hầu gái nói. "Tin xấu là mẹ người đã loan tin rằng người đã chết rồi."
Hoàng tử trở nên rầu rĩ và buông những tiếng rền rĩ, lập tức một cặp râu mọc ra từ trán chàng. Bây giờ ngay cả đầu của chàng cũng dần biến đổi thành một con sên.
"Đợi đã!" Người hầu gái vội lên tiếng. "Vẫn còn tin tốt đây."
"Ồ vâng, ta quên mất." Hoàng tử sụt sịt, và cặp râu cùng ngừng mọc dài thêm. "Tin gì thế?"
"Đây là công chúa của xứ Frankenbourg." - người hầu gái nói.
Nàng công chúa bước ra chỗ được chiếu sáng, và lần đầu tiên, hoàng tử mới được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp lộng lẫy đến thế.
"Nàng là công chúa sao?" - hoàng tử nói lắp, mắt chàng càng mở to hơn.
"Đúng vậy, và cô ấy đến đây để giải cứu người." - người hầu gái đáp.
Người hoàng tử run lên. "Ta không tin đâu." Chàng nói, "bằng cách nào chứ ?"
Cặp râu của chàng dần thu lại vào trong trán và cả cái khối hình ống ở thân trên cũng bắt đầu tách ra thành cánh tay và thân mình. Cứ như vậy, chàng dần biến đổi thành người trở lại.
"Bằng cách này." Công chúa nói rồi phun ra một tia nọc độc axit vào ổ khoá phòng ngục của hoàng tử làm nó bốc khói và tan chảy ra.
Hoàng tử vội lùi lại đầy hoảng hốt. "Ngươi là gì vậy?"
"Tôi là một dị nhân, giống như anh thôi!" - nàng công chúa đáp. "Khi vua cha tôi phát hiện ra, ông ấy cũng ruồng bỏ và nhốt tôi lại. Tôi biết rõ những gì anh phải trải qua."
Khi nàng nói, chiếc lưỡi chẻ thò ra.
"Và lưỡi của ngươi," - hoàng tử nói. "Đó cũng là một phần của vấn đề của ngươi à ?"
"Và còn điều này nữa," công chúa nói đoạn rút một tay ra khỏi váy và cho chàng thấy những chiếc vảy lấp đầy tấm lưng nàng.
"Ồ, tôi hiểu." - hoàng tử đáp, giọng nói lại trở nên âu sầu. "Đáng lẽ tôi nên biết điều này."
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má chàng cùng lúc cánh tay chàng bắt đầu biến mất, nối liền lại với thân mình trong cái khối nhão nhẹt của thịt sên.
"Tại sao anh lại buồn chứ ?" - công chúa nói - "Chúng ta là một cặp hoàn hảo! Cùng nhau, chúng ta có thể chứng tỏ cho cha mẹ thấy rằng chúng ta có thể kết hôn và chúng ta không phải đồ vứt đi. Chúng ta có thể sáp nhập hai vương quốc lại và có thể, một ngày nào đó kế thừa vương quốc."
"Chắc cô bị điên rồi! " hoàng tử hét lên. "Làm sao ta có thể yêu cô? Cô là một sinh vật kì dị gớm ghiếc nhất!"
Công chúa không còn lời gì để nói nữa. Nàng không thể tin được những lời chàng hoàng tử vừa nói.
"Ôi thật là bẽ mặt!" Chàng hoàng tử 'sên' nói oang oang, cặp râu lại mọc ra từ trán chàng, khuôn mặt biến mất và chàng trở thành một con sên từ đầu đến chân, run run và rền rĩ khi chàng muốn khóc mà không có miệng.
Công chúa và người hầu gái quay đi, thở dài và bỏ lại chàng hoàng tử vô ơn rồi sẽ mục rửa trong ngục tù.
"Dù ta có dị hay không,"- công chúa nói, "ta tin rằng ta đã hết duyên làm công chúa rồi."
Họ lại băng qua thác nước vĩ đại và vùng hoang mạc khắc nghiệt để trở lại Frankenbourg, nơi mà đang xảy ra chiến tranh với cả Galatia và Frisia, liên minh lại. Nhà vua đã bị truất ngôi và giam cầm, và người dân Frisia đã bầu lên một vị công tước nhằm cai quản Frankenbourg. Vị công tước vẫn còn độc thân, một khi luật lệ của ngài đã được ban hành và đất nước được lập lại hoà bình, ngài bắt đầu tìm kiếm một cô dâu. Sứ giả của công tước vừa phát hiện ra nàng công chúa đang làm việc cho một quán trọ.
"Này cô kia!" - anh ta hét lên, gọi nàng công chúa đang lau dọn một chiếc bàn. "Ngài công tước đang tìm cô dâu đấy."
"Vậy thì chúc anh ta may mắn," nàng đáp. "Tôi không quan tâm lắm."
"Ý kiến của cô không quan trọng," viên sứ giả trả lời. "Cứ thử đến một lần xem."
"Nhưng tôi không mang dòng máu hoàng gia!" - nàng nói dối.
"Điều đó cũng không cần thiết. Ngài công tước chỉ muốn tìm người phụ nữ đẹp nhất vương quốc này mà thôi và cô có thể là người ấy."
Nàng công chúa bắt đầu coi vẻ đẹp của nàng như một phần của lời nguyền.
Nàng nhận được cho một bộ váy đẹp để mặc và được đưa đến diện kiến vị công tước. Khi giáp mặt vị công tước, nàng liền cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Tên công tước người Frisia này chính là một trong năm tên sát thủ được cử đến để ám sát cô; anh ta chính là tên đã trốn thoát.
"Ta có từng gặp nàng ở đâu không nhỉ?" vị công tước nói. "Nàng nhìn rất quen."
Nàng công chúa đã quá chán nản với việc trốn tránh và lừa dối nên nàng nói ra sự thật. "Anh đã cố giết tôi và cha tôi một lần. Đúng vậy, tôi đã từng là công chúa của xứ Frankenbourg."
"Ta tưởng cô đã chết rồi."
"Chưa đâu," nàng đáp, "đó chỉ là lời nói dối của cha ta."
"Nếu vậy thì ít nhất ta cũng không phải ngừoi duy nhất muốn giết cô." anh ta nói và cười mỉm.
"Ta cũng nghĩ vậy."
"Ta thích sự thật thà của cô," vị công tước nói, "và cả việc cô đã dũng cảm chịu đựng những gì đã xảy ra. Cô là một con người mạnh mẽ và người Frisia chúng tôi kính trọng điều đó. Ta không thể lấy cô làm vợ vì ta e rằng cô dám ám sát ta trong lúc ngủ lắm chứ. Nhưng nếu cô đồng thuận, ta muốn nhận cô làm quân sư cho ta. Quan điểm khác biệt của cô có giá trị lắm đấy."
Nàng công chúa vui vẻ nhận lời. Nàng chuyển vào sống trong cung điện cùng người hầu gái, đảm nhận một vị trí nổi bật trong triều đình của vị công tước và không bao giờ phải che miệng khi nói cũng như không phải giấu đi thân phận của mình.
Một thời gian sau đó, nàng ghé thăm người cha đang bị nhốt nơi ngục tù. Ông mặc những bộ quần áo bẩn thỉu cáu ghét và không còn ra dáng nhà vua chút nào nữa.
"Cút ra khỏi đây đi." - ông gầm lên giận dữ với nàng. "Mày là đứa phản bội và tao không có gì để nói với mày."
"Dù vậy, tôi cũng có đôi lời cần nói." công chúa đáp. "Mặc dù tôi vẫn còn tức giận, nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi tha thứ cho ông và tôi đã hiểu rằng những gì ông làm không phải hành động độc ác mà là một phản ứng phải lẽ."
"Được thôi, cảm ơn vì một phần diễn thuyết tuyệt diệu," nhà vua nói, "giờ thì đi đi."
"Như ông mong muốn," công chúa đáp. Cô bắt đầu bước đi, rồi dừng lại ở lối ra, "nhân tiện thì họ định treo cổ ông vào sáng mai đấy."
Hay tin này, nhà vua co rúm người lại, rên rỉ và bắt đầu khóc. Thật là một cảnh thảm bại đến khiến cô công chúa mủi lòng. Mặc cho những hành động cha cô đã làm, cô cảm thấy sự cay đắng cô dành cho ông dần phai nhạt đi. Cô dùng nọc độc của mình để nung chảy ổ khoá phòng giam, bí mật đưa nhà vua ra khỏi nhà giam, cải trang ông thành một người ăn xin và cho ông đi trên con đường mà cô từng phải đi khi cô trốn khỏi vương quốc. Người cha không hề cảm ơn cô, cũng không nhìn lại. Và rồi khi ông ấy đi khuất và cô chợt cảm thấy hạnh phúc đến điên cuồng - cử chỉ tử tế của cô đã giải thoát cho cả hai cha con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro