Talk less, do more.

"Bạn đâu rồi?"

Soobin khó chịu thả thân hình cao lớn rơi tự do xuống sofa, một chân gác lên khiến chiếc bàn kính trước mặt xê dịch nhẹ. Căn hộ yên tĩnh bỗng dưng rơi vào trạng thái hỗn độn, có chút khó thở.

Từ bao giờ mà khi về đến cái chốn vốn trước giờ vẫn luôn quen một mình, thằng Sơn này lại thấy chán chường bực dọc thế nhỉ.

"Sao đó? Tui về chuẩn bị đồ mai đi diễn với sẵn ghé mua chút đồ ăn. Bạn đói hả?"

Ừ đói, đói hơi bạn.

"Nhớ bạn ~ Nhanh đi."

"Hay đang đâu đấy? Tôi qua đón nhé?"

Gấp lắm rồi.

"Khùng quá Bin ơi, bạn diễn xong bộ không biết mệt hả? Về liền nè."

Đầu dây bên kia cười khúc khích rồi cúp máy, như sợ anh thật sự sẽ chui qua màn hình điện thoại. Ừ mà nếu có thể chui thì...

Đùa thôi. Nhưng càng ngày anh càng nghiện người kia là thật. Hôm nay cả anh và bạn đều có show nên chỉ nhắn được vài tin hỏi han ăn uống gì chưa rồi chúc nhau diễn tốt, do có staff xung quanh cũng không tiện video call. Mới xa bạn yêu một ngày mà cứ ngỡ một tháng.

Hẳn-một-ngày.

Ừm thì mấy hôm vừa rồi trống lịch bạn dễ gì thoát khỏi tay anh, cả hai đã bù đắp khoảng thời gian bận rộn cho nhau trong yên bình hạnh phúc. Mà đấy là chuyện của mấy ngày trước còn hôm nay là chuyện của hôm nay, cái nào ra cái nấy. Vừa kết thúc set diễn ướt át, chiếc áo ba lỗ đen khoe trọn bờ vai rộng còn chưa kịp khô, anh đã vội cầm điện thoại nhắn liên tục cho người kia báo mình sắp về, để bạn có thể "chuẩn bị". Chuẩn bị gì á? Suỵt.

Xe bon bon trên đường 15 phút vẫn không thấy Kay hồi âm, chắc là đang dở tay nấu gì đó cho anh ăn thôi nhỉ, thế mà chưa kịp ăn đồ bạn nấu đã ăn ngay quả story Trần Anh Khoa đứng trong thang máy, thân trên vỏn vẹn một chiếc khoác croptop lộ ra vòng eo 6 múi với hình xăm vương miện nổi bần bật, tư thế ngoắc tay như khiêu khích anh còn không nhanh lao về mà xơi nó. Được lắm thằng chó con của anh.

Khoảng cách từ địa điểm tổ chức show về nhà anh không xa, nhưng hôm nay cảm giác đoạn đường dài như đi diễn ở tỉnh về. Cũng không thể lướt threads vì ngoài hình ảnh bản thân ra còn tràn ngập video của con cáo cam kia, Soobin không muốn phải làm những hành động kì lạ trên xe đâu, vì người lái bây giờ đâu phải người yêu anh.

Thở dài một tiếng, anh mở miệng khe khẽ vừa đủ cho trợ lý bên cạnh nghe thấy rồi nhắm mắt, chỉ là yêu cầu mở nhạc để giết khoảng không gian chết này thôi.

Nhưng nhạc đi đường nhạc, còn anh vẫn cứ mãi bồn chồn không yên.

Yêu đương mệt mỏi nhỉ, nhất là mấy khúc không được gần người yêu hôn hít rúc vào nhau, cảm thấy như mình là người khổ nhất thế giới.

Không biết đã chuyển bài bao nhiêu lần nhưng thật may là cuối cùng nhạc cũng dừng hẳn, hết khổ rồi. Lần đầu tiên nghệ sỹ phi thẳng xuống xe mà không chào tài xế riêng lẫn nhóc trợ lý lấy một tiếng.

Thông cảm đi, có người đang chờ Sơn về nhà.

Ấn vân tay, cửa mở toang, giày cũng chẳng buồn cởi.

"Baby?"

"..."

"Kay ơi?"

Không một bóng người.

"Vãi thật..."

Chẳng ai chờ.

Vứt chiếc áo khoác cồng kềnh trên tay thẳng xuống sàn nhà rồi lại vuốt mặt thở hắt, mood tuột thẳng về con số âm - âm trì địa ngục, thật sự là chọc Sơn Hoàng Nguyễn phát điên.

Nhắn tin không trả lời, đi đâu cũng không nhắn báo anh một tiếng dù cả hai đã có hẹn, chắc là người ta hết thương mình rồi.

Mới yêu có vài tháng đã lạnh nhạt với nhau, thế để đêm nay anh nhắc cho bạn nhớ người yêu bạn là ai. Và sẽ không dừng lại ở danh phận người yêu thôi đâu, Trần Anh Khoa nhé.

"Haiz, tắm vậy."

Sau cuộc gọi chóng vánh với người kia, anh quyết định đi tắm để hạ hoả. Vì giờ ngồi nghệch ra đấy cũng chả làm được tích sự gì, thôi thì tắm rửa thơm tho nằm nghiêng ráo nước đợi bạn yêu về.

Không lâu sau tiếng nước chảy đã len lỏi qua khe hở từ phòng tắm để hoà lẫn cùng tiếng nhạc bên ngoài, vì vốn dĩ trước giờ anh vẫn ở một mình nên không nhất thiết phải đóng cửa khi tắm, mà với người duy nhất biết mật mã nhà anh hiện tại thì lại càng không cần thiết.

Khung cảnh lãng mạn thế này, giá như mà có người tắm cùng.

Ở hiền gặp lành, cầu được ước thấy, tiếng bíp bíp vang lên truyền thẳng vào ốc tai Soobin giữa làn nước xối xả.

Hì hì, tới rồi.

Soobin lại dỏng tai lên nghe tiếng đổi dép sột soạt của con gấu mèo, hình như đang gọi tên anh.

Cảm giác nhà có người, thích thật.

"Bin ơi? Tắm hả?"

Anh không trả lời, ý là bạn tự vào mà xác nhận đi.

"Tắm lẹ rồi ra ăn nha, khuya rồi."

"..."

Thôi giờ bạn không vào thì để anh ra. Tí nữa anh lại "vào".

Nhanh chóng kết thúc quy trình tắm rửa, Soobin dù vội vẫn không quên xịt nước hoa vì người ta thích anh thơm mà. Trên người quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo rồi nghênh ngang bước ra từ phòng tắm như MU chui ra khỏi hang, vài giọt nước vẫn còn chảy dài theo khuôn ngực trần rắn rỏi, đẹp trai gợi cảm phải gọi là vô địch trong lòng Trần Anh Khoa anh mới chịu.

"Á, ĐAU!"

Khoa hét toáng lên. Đang loay hoay hâm lại đồ ăn cho cái người vừa đi diễn đêm sũng nước về thì lưng bị cắn cho một phát đau điếng, chưa kịp hoàn hồn đã bị cánh tay chi chít hình xăm vòng qua eo kéo ngược ra sau, chỉ kịp với tay tắt bếp.

"Đau quá Bin ơi, cắn bậy hoài vậy!"

Soobin lùi mấy bước rồi tựa hông vào đảo bếp phụ, siết con cáo thật chặt để đầu và lưng cáo tựa vào lồng ngực mình, lại hé răng cắn nhẹ vào tai cáo.

"Sao không trả lời tin nhắn anh?"

"A... tắm rửa xong tui lo check đồ diễn nên không để ý, với suy nghĩ mua gì cho bạn ăn..."

"Xưng em."

Dù không nhìn được mặt nhưng nghe giọng anh trầm xuống mấy tone cùng hơi thở dồn dập, Khoa biết Soobin khó chịu. Thế là chưa kịp cảnh cáo cái tật cắn bừa đã phải chuyển sang dỗ công chúa. Bạn vỗ vỗ cánh tay anh ra hiệu nới lỏng rồi xoay người lại, áp tay lên cặp má phính đang nhăn nhó.

"Thôi công chúa đừng dỗi mà, lần sau làm gì cũng sẽ báo cáo cho công chúa. Ăn đã nhé, baby?"

Chụt.

Hôn cho một phát, Soobin nào chịu nổi.

Hôn một phát thôi hả? Đừng có mơ.

"Ừ, ăn em."

Không để Kay kịp phản ứng, anh lao vào ngấu nghiến bờ môi mọng chưa rời khỏi môi mình được quá 5 giây. Kay cũng không vừa, nỗ lực đáp trả sự nhiệt tình của người yêu khiến tiếng hôn át cả tiếng nhạc. Bạn vòng tay qua cổ anh ôm chặt, để nửa thân trên tựa hoàn toàn vào anh bạn thân 10 năm.

Dựa vào độ cứng của vật chọc vào thắt lưng mình cùng lúc với cái cắn nhớ đời khi nãy, Khoa rất thức thời nhận ra Soobin hứng rồi, và bạn không bao giờ muốn làm anh mất hứng. Tình nguyện làm bữa tối của anh.

Đúng nhạc đúng thời điểm, playlist trùng hợp một cách ngẫu nhiên phát lên bài Luật Anh.

Luật anh rất là đơn giản, đêm nay không chơi Trần Anh Khoa đến chảy nước mắt cả trên lẫn dưới thì không phải Sơn Hoàng Nguyễn.

Môi lưỡi quyện vào nhau chán chê cũng là lúc bàn tay to bắt đầu hành động. Soobin một tay luồn vào trong chiếc áo len hồng rộng thùng thình tìm đến nơi mà anh vô cùng mê mẩn - ngực sữa của Kay. Anh cũng chả hiểu nổi bằng cách nào mà ngực của một thằng đàn ông lại to tròn và trắng trẻo như bầu sữa, đặc biệt vừa tay mình đến vậy, mà tay anh to ai cũng biết. Soobin dùng ngón cái ấn vào núm vú nhạy cảm khiến Kay giật nhẹ người muốn thoát ra khỏi cái hôn, anh chuyển nụ hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần, đưa lưỡi liếm viên kim cương lấp lánh ở hõm vai làm cổ áo lệch hẳn sang một bên. Trong lúc Kay đang lấy lại nhịp thở, có bàn tay thuần thục gỡ thắt lưng bạn, một phát tuột luôn quần trong lẫn quần ngoài xuống, cả hai chiếc quần kẹt lại trên đôi tất trắng mỏng quấn quanh cổ chân.

Sang nhà anh mà mặc quần áo rườm rà thế, đằng nào chẳng cởi hết ra.

"Ôm anh."

Khoa ngoan ngoãn vươn hai cánh tay ôm lấy cổ Soobin, để anh nhấc mình xoay lại đặt nằm ngửa trên đảo bếp, má ửng hồng tai đỏ lựng khi phần thân dưới đang trần như nhộng va chạm với vùng bụng của người kia.

Soobin nắm lấy gấu áo len rồi vén lên thật cao, làm lộ ra hai bầu ngực cùng hình xăm đậm nét, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kay trước khi nhét áo vào.

"Baby, ngậm giúp anh nhé."

Vì nằm ngửa nên ánh đèn treo ở bếp làm Khoa chói mắt, thế là bạn nhắm hẳn đôi mi dài, răng nanh nhỏ tự cắn lấy áo mình còn cơ thể giao toàn bộ cho Soobin.

Bữa tối chính thức bắt đầu.

Soobin không cần dùng quá nhiều sức để có thể tách hai chân của Kay ra, thích thú nhìn thẳng vào hang động phím hồng, anh nghe thấy mùi hương hoa thoang thoảng trong không gian nên đưa mũi đến gần hơn, hít nhẹ.

Chà, xem ra có chuẩn bị trước rồi.

Anh cười nhếch mép, con cáo này quả thật biết cách làm người ta phát điên. Sao bao nhiêu năm qua Huỳnh Sơn lại không nhận ra có một kiệt tác vẫn luôn hiện diện ngay kế bên mình nhỉ? Mong ông trời hãy trừng phạt cho sự lơ đễnh của anh bằng cách dính Trần Anh Khoa cho anh cả đời.

Phù.

Khoa giật mình nhích hẳn người lên trên, suýt thì đầu gối va chạm với mặt Soobin, nay lại có trò điên rồ gì nữa đây. Tự dưng thổi vào nơi nhạy cảm đó như muốn thổi bay cái mạng Khoa đến nơi. Khoa bé cũng vì cú thổi kia mà ngóc đầu dậy.

"Ưm..."

Vì đang ngậm áo không thể nói nên Khoa chỉ gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi đưa tay quờ quạng đẩy đầu anh ra, ý là đừng có thổi.

Ừ thì không thổi nữa, vậy liếm.

Soobin thẳng thừng chụp lấy Khoa bé, mặt áp sát vào phần đùi non vừa trắng vừa mỏng vừa thơm của bạn, thè lưỡi liếm một đường từ đầu gối vào tới đùi trong, rồi rê lên xương hông, dừng ở vương miện, cắn nhẹ.

Kay lại run người, anh biết bạn sợ để lại dấu vết, không khoe body được.

Bạn càng sợ, anh càng làm.

Người của anh, anh có quyền.

Tay anh bắt đầu di chuyển lên xuống phục vụ tận tình cho Khoa bé, răng cũng từ khi nào đã cạ vào đầu ti đang căng cứng, Soobin liếm ngực mình chăm chỉ đến độ Khoa sợ anh thật sự sẽ mút ra sữa. Người bạn tê rần theo từng nhịp sóc của bàn tay to lớn, hai bên ngực cũng ướt át toàn là nước bọt, óng ánh và kiêu sa, là món quà quý giá của Sơn Hoàng Nguyễn.

"Sơn... ư... muốn... ra..."

Đã gần đạt đến giới hạn, Khoa nhả vạt áo sớm bị cắn đến giãn, nhỏ giọng cầu xin.

"Gọi anh."

"... Bin... hôn..."

Cáo nhỏ cứng đầu ghê.

Soobin dừng động tác tay, bất thình lình lột phăng chiếc áo vướng víu của bạn ra rồi nhấc cả thân người lên. Khoa chưa kịp bất mãn thì đã sợ té mà vội dùng chân quắp chặt lấy hông anh, trên người bạn còn mỗi đôi tất trắng cùng Khoa bé đang trong trạng thái thẳng đứng vì tên kia chơi dừng giữa đường. Khuôn miệng gợi cảm sắp phun tơ nhả ngọc liền được lấp đầy bằng đôi môi xinh xắn nhưng thừa sức làm chết người của Nguyễn Huỳnh Sơn. Công nhận là hôn giỏi thật, Khoa có thể ra chỉ với nụ hôn và chiếc lưỡi điêu luyện này mất.

Một với một hoà vào nhau, từ từ di chuyển ra phòng khách cách bếp không xa. Những lúc này Khoa thấy Soobin khoẻ phết, bình thường cứ dặt dẹo kiếm chuyện ngã ngớn vào người mình mà bây giờ chân vững như kiềng, khéo trâu húc tới cũng không ngã.

Tuy trâu không húc nhưng hai người đều ngã xuống sofa, một cách nhẹ nhàng. Khoa thoải mái hẳn vì đảo bếp cứng quá, làm lưng bạn đau, lạnh nữa, dù gì cũng U40 rồi chứ trẻ trung gì. Giờ mới bớt chói mắt mà nhìn thẳng vào cái người kia kia được, ơ kìa?

"Sao cởi đồ người ta thì lẹ lắm mà khăn của bạn quấn chặt dữ ha?"

Soobin bật cười thành tiếng, một phát vứt luôn chiếc khăn đã làm rất tốt nhiệm vụ che như không che, vì con cáo thấy rất rõ vật nhô giữa hai chân dù đã ẩn sau lớp khăn lông dày.

Giờ thì không còn gì kìm hãm thứ đó lại nữa. Kay vô thức nuốt khan... Bộ đàn ông U40 rồi vẫn còn "lớn" được hả? Sao nó ngày càng sừng sững đến đáng sợ thế kia...

Thú thật là lần đầu tiên trong đời biết mùi yêu đàn ông, lại vớ ngay thằng bồ chim to, Trần Anh Khoa nhiều lần dở khóc dở cười không biết nên vui hay buồn.

Nếu hỏi thẳng Soobin, anh sẽ trả lời chắc nịch cho bạn biết: Bạn nên khóc, vì quá sướng.

Ừm... này cũng không phải Sơn Hoàng Nguyễn tự tin thái quá, nhưng thật may anh lại là ALL ROUNDER danh xứng với thực vừa có kích thước vừa có kỹ năng. Nên trải nghiệm của Trần Anh Khoa tính tới thời điểm này có thể nói là... trộm vía?

Thấy bạn lơ ngơ nhìn chòng chọc vào niềm tự hào của mình, Soobin lại càng đắc chí, Kay đáng yêu thật. Anh nắm hai cổ chân bạn giơ lên, cười gian dùng răng lột đi những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên thân thể bạn yêu rồi rải những nụ hôn phớt dọc từ cổ chân xuống trung tâm, đoạn đối diện với bạn nhỏ, anh không chần chừ há miệng, ngậm vào.

"SƠN!"

Bị tấn công bất ngờ, Khoa hoảng hốt muốn đẩy đầu anh ra nhưng một cú mút mạnh đã làm bạn tê liệt hoàn toàn, tay buông thõng chơi vơi giữa những lọn tóc còn ẩm nước. Cả thân người xoắn xít không yên, tay còn lại bấu chặt vào thành ghế sofa, tầm mắt nhoè đi không nhìn rõ được quả đầu đang nhấp nhô giữa hai chân mình.

"Ư... a... ha..."

"B-Bin ơi... ra... em sắp-"

Soobin vừa tốc độ vừa dùng kỹ thuật mút đỉnh liên tục làm Khoa khổ sở không thể trụ được lâu, bạn cứng cả người chỉ kịp đưa tín hiệu yếu ớt cho người kia rồi đầu hàng, giải phóng toàn bộ vào miệng anh.

Không để con cáo kịp lấy lại ý thức, anh nhả thứ chất lỏng đặc sệt ra tay, dùng dung dịch tự thân của bạn để bôi trơn cho bạn, trực tiếp đưa hai ngón tay đi vào.

Khoa nén cơn khó chịu, tự thả lỏng bản thân muốn nhanh chóng bù đắp cho anh, và cũng muốn anh.

Kéo đầu anh lên, cuồng nhiệt hôn 10000 năm trân quý của mình, bên dưới dùng cơ phối hợp để tay Soobin dễ dàng ra vào, nới rộng, chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Trong lúc cả hai say đắm trao nhau môi hôn, số lượng ngón tay đã tăng lên từ lúc nào.

"Bin, vào phòng đi, bao ở trong..."

Kay dứt khỏi nụ hôn, tay chỉ chỉ hướng phòng ngủ để nhắc nhở anh. Anh bật cười chụt lên chóp mũi con cáo, trêu bạn.

"Nhà anh mà bạn rành chỗ để bao cao su thế nhờ?"

"Nhà Bin nhưng phòng ngủ của Kay, giường cũng của Kay, Bin của Kay."

Ah, ngọt ngào xính lao vãi, Soobin yêu con cáo này chết mất thôi.

Anh hài lòng rút các ngón tay thon dài ra, hôn bạn thêm mấy cái rồi mới nhấc cả hai dậy, tiến thẳng về chiếc giường thân yêu. Bình thường Trần Anh Khoa sẽ không để người khác dễ dàng bế bế bồng bồng bạn đi hết nơi này đến nơi khác vậy đâu, nhưng Soobin là ngoại lệ, được quyền chiều bạn và bạn rất tận hưởng khi được anh chiều.

Thôi nãy giờ vờn nhau đủ rồi, lâm trận thôi.

"Đeo cho anh đi."

Soobin chìa bao trước mặt Kay, bạn biết anh đã khổ sở nhẫn nhịn vì sợ bạn không thoải mái lắm rồi nên cũng không nhiều lời nữa, nhận lấy đưa lên miệng, mắt nhìn thẳng vào mắt anh một cách khiêu gợi, xé.

Xoẹt.

Nguyễn Huỳnh Sơn chưa từng nghĩ đời anh có ngày muốn bắn ra chỉ vì hành động xé bao của thằng bạn thân.

Chết tiệt, Trần Anh Khoa là của anh.

Thấy Soobin bỗng dưng đơ ra, Khoa ngồi dậy cẩn thận dùng hai tay đeo giáp cho dương vật đang cương cứng của bạn mình, bao mới được một nửa đã bị người to lớn bên trên đè xuống.

"Kay~~"

"Hả? Làm sao?"

Đang căng như dây đàn tự dưng nũng nịu gì ở đây?

Soobin hôn lên vành tai xinh xắn một cái, giọng dịu đi mười phần.

"Chơi trần được không..."

"KHÔNG."

"Kay... đi mà~~ Anh chết mất."

Nhưng bạn không đeo bao thì Trần Anh Khoa này chết trước.

Không phải sợ hay ngại gì, mà là tên này chơi trần hăng gấp trăm lần lúc có bao, ngày mai còn có show nữa, Khoa không muốn nhảy nhót trong trạng thái thân thể như vừa bị xe lôi cán qua.

"Không. Hôm khác đi, không phải hôm nay. Mai tui diễn trưa."

"Kay~~ Sibun sẽ làm nhẹ nhẹ thui mà... nhé~~"

Thật sự dùng đôi mắt long lanh mèo con ướt mưa ấy mà năn nỉ Khoa làm cái chuyện đồi truỵ như thế luôn? Nguyễn Huỳnh Sơn bạn ơi?

"Đi mà~~~"

Thôi được rồi, là Khoa dại trai, được chưa.

"Ừm... Nói ít thôi, làm đi..."

Soobin mừng húm, cười hớn hở như đứa trẻ lớn xác được cho kẹo. Nhanh tay lột phăng cái thứ giờ đã vô dụng kia ra vứt vào xó, đơn xin phép được người đẹp thông qua rồi, giờ thì thông người đẹp thôi.

Khoa điều chỉnh thế nằm cho thoải mái, nhìn người kia đổ thêm gel bôi trơn vào dương vật đang chuyển dần sang màu tím đen rồi nhích tới dang chân mình ra hai bên hông, đặt đầu khấc ngay trước cửa động.

Dẫu không phải lần đầu nhưng mỗi lần cả hai âu yếm, Khoa đều cảm giác nôn nao khó tả, đến mức quên cả thở. Và một chút khó tin, rằng điều này thật sự xảy ra giữa Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa.

Tưởng chừng như hai thế giới khác nhau, nhưng giờ đây hoà làm một.

Là cảm giác cùng nhau với người mình rất yêu.

Nếu đây là một giấc mơ, Khoa nguyện đánh đổi tất cả để chìm mãi trong cơn mơ này...

Nhưng không có giấc mơ nào mà thằng người yêu vác cây súng muốn nổ tung tới nơi rồi còn chần chờ 10 giây vẫn chưa tiến công như vậy hết. Có muốn làm nữa hay không đây?

"Sao? Ngại chui hang hả bạn?"

"Yêu em."

Một pha lút cán.

Má, thì ra không phải có muốn làm hay không, mà là 10 giây cắn rứt lương tâm của Sơn Hoàng Nguyễn trước lời hứa vừa tuông ra khỏi mồm.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm.

Tiếng la theo phản xạ của Kay bị anh nuốt vào bụng, Soobin mãn nguyện khi toàn bộ con hàng được từng thớ thịt ấm nóng của em người yêu ôm trọn. Ôi cái cảm giác này, vua chúa cũng phải ghen tỵ với Nguyễn Huỳnh Sơn.

Bao cao su kể từ ngày mai sẽ không được phép xuất hiện trong căn nhà này, bằng mọi cách.

Mấy giây đầu Soobin còn cố gắng điều khiển Sơn dưới bằng lý trí vì sợ con cáo đau, thế nhưng khoảnh khắc Kay nhắm nghiền mắt, miệng rên lên một hơi dài cùng các ngón tay xinh đẹp bấu chặt lấy ga giường, hông oằn lên hút chặt lấy dương vật anh, Soobin thề tối nay có chết trên người hồ ly này anh cũng cam lòng.

"Sao bạn khít thế, sướng vãi... hừ..."

Khoa ngửa cổ cắn chặt răng, nếu bình thường nghe mấy lời này bạn đã xấu hổ đỏ hết cả mặt mà chặn mồm người yêu ngay lập tức rồi. Nhưng Soobin tấn công dồn dập quá sức chịu đựng, Khoa vừa đau vừa cảm giác toàn thân lạ lẫm, đầu óc mụ mị, trống rỗng, chỉ còn những tiếng "a... ha" không rõ bật ra trong vô thức.

Suýt thì quên cả tên mình.

Soobin khựng lại vài giây, điều chỉnh tư thế giữa hai người, anh dùng tay nâng mông bạn lên, một lần nữa đâm thẳng vào trong.

Chỉ với pha lút cán thứ hai, Sơn Hoàng Nguyễn thành công tìm thấy kho báu.

"Aaa, B-Bin... Bin ơi!"

Đây rồi.

Khoa mở mắt, như có một tia sét xẹt qua đại não. Khoa bé cũng đã ngẩng cao đầu lần nữa mà không cần bất kỳ đụng chạm nào. Chân và mông bạn tê rần cảm nhận từng cú dập ngày càng điên cuồng vào điểm nhạy cảm, nóng quá, sướng quá.

Sướng-phát-khóc.

"Sơn... Sơn... c-chậm thôi... điên m-mất a-"

Soobin càng đâm càng thả phanh, nhất là khi thấy người đẹp sắp mất trí vì anh. Anh không rút ra gần hết rồi đâm sâu nữa mà đổi chiến thuật, thu hẹp khoảng cách nhưng đỉnh liên tục vào nơi đó một cách dồn dập như hơi thở của anh lúc này. Cách chơi mới khiến Kay hoảng hốt dùng tay sờ loạn trên từng múi cơ như muốn bắt lấy dương vật đang ẩn sâu bên trong mình, van xin nó cho bạn được thở.

Sự hoà hợp giữa hai cơ thể cùng chung nhịp đập con tim vẫn chưa chậm lại dù chỉ một phách. Mười ngón chân con cáo co quắp lại lơ lửng trên không trung. Tiếng da thịt va vào nhau cùng tiếng thở dốc độc chiếm toàn bộ không gian căn hộ sang trọng của chàng ca sĩ lừng lẫy showbiz.

Soobin bị điên rồi.

Anh lao vào Kay như con thiêu thân, rồ dại đẩy đưa theo bản năng vốn có của một thằng đàn ông khi tìm được vùng đất mà hắn thuộc về, cho đến khi nhận ra hai chân bạn đang giật liên hồi một cách mất kiểm soát, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp gọi tên anh trong khi xuất ra những gì còn sót lại nơi tận cùng của vực thẳm, anh biết rằng mình đã thành công khiến Trần Anh Khoa phải ghi nhớ cái tên Nguyễn Huỳnh Sơn sâu đậm đến hết cả cuộc đời.

Điều hoà 16 độ trong căn phòng lặng gió không ngăn được những giọt mồ hôi của anh rơi trên khuôn ngực đang phập phồng thở, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của người anh yêu. Kay lại nhắm hờ mắt vì đã cạn sức, chỉ còn từng tiếng hừ hừ phát ra ngắt quãng, mặc kệ bên dưới vẫn được Soobin nhiệt tình cày cấy.

Dai phết.

"Baby, mở mắt ra đi... Nhìn anh."

Khoa dùng chút lý trí còn sót lại hé mắt, gương mặt của kiệt tác mỹ nam đã kề sát từ bao giờ, phả hơi thở nặng nề khiến hàng mi Khoa rung động. Bờ môi quen thuộc lại tìm đến nhau, chìm sâu vào nụ hôn không thấy đáy.

"Yêu em... Rất yêu em."

Cảm nhận được nhịp độ phía quân xâm lược đang chậm dần, dấu hiệu cuộc chiến đi đến hồi kết? Quân địch quân ta đầu hàng vô điều kiện?

Nực cười, Sơn Hoàng Nguyễn là ai cơ chứ.

Soobin bất thình lình xốc Kay dậy ôm lấy mình, đặt bạn ngồi hẳn lên đùi anh, vào tư thế đối mặt, nói đúng hơn là mặt anh song song với ngực bạn, thật tiện để cắn một phát.

"Anh thèm mút sữa cáo."

Dâm dê đê tiện.

Vì ngồi lên đột ngột nên tàu hoả trật khỏi đường ray, Khoa cười khổ, luồn tay ra sau bắt lấy đầu tàu, nhét vào vừa khít.

"Em đuối lắm rồi... không nhún nổi nữa đâu. Bạn nhanh bắn đi."

Chịu xưng hô đàng hoàng chút rồi đấy.

Chuyện Soobin chiều Kay cả thiên hạ đều biết. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết rằng Kay lại càng nương và nhường anh chẳng kém cạnh gì dù tính cách vô cùng cứng đầu, lấy nhu chế cương, từng hành động lời nói của bạn luôn cho anh cảm giác được tôn trọng tuyệt đối, khiến anh tin rằng chỉ cần có Trần Anh Khoa bên cạnh, anh chả phải sợ cái đếch gì trên cõi đời này.

Nếu mà có phải sợ, nỗi sợ duy nhất đó là sợ mất em.

Vậy nên phải làm cho Trần Anh Khoa vĩnh viễn không quên được Nguyễn Huỳnh Sơn, quãng đời còn lại có anh, có em, có đôi ta.

Anh và bạn là hai mảnh ghép hoàn hảo, vừa khớp như cách bạn nuốt trọn lấy chiều dài của anh đến khi không cách nào có thể khít hơn được nữa. Trong lúc làm tình, Soobin đã không ít lần cảm thấy nể Kay vì bạn thích nghi với cơ thể anh tuyệt đối.

Kay bảo do bạn thích đau, càng đau lại càng thích, vì như thế Trần Anh Khoa mới cảm giác mình còn sống.

Nhưng anh sẽ không để cho bạn đau, anh sẽ làm cho bạn sướng.

Đàn ông nói được làm được.

Soobin dùng ngón tay ấn vào đuôi thanh kiếm chạy dọc sống lưng Kay khiến bạn rùng mình ép sát vào anh hơn. Chả cần thiết phải nhìn anh vẫn bắt được điểm chí mạng vì nó đã quá quen thuộc, hình xăm yêu thích của Sơn Hoàng Nguyễn. Cuộc vui giữa cả hai sẽ không có hồi kết nếu như Soobin chưa hôn lên đuôi kiếm của Kay, đó là giao ước ngầm kể từ khi hai trái tim hoà làm một.

Thấy Soobin trầm đi vài nhịp so với ban đầu, Khoa nghĩ anh mệt vì dù gì cũng diễn khuya mà còn bị dính nước, giờ vẫn chưa "ra" được nên mặc cho bản thân còn tả hơn người ta, bạn cố hết sức nâng mông lên rồi từ từ ngồi xuống, cảm nhận cây thịt nóng bỏng lả lướt trong nơi riêng tư nhất của mình. Khó tả thật, nhưng bạn yêu nó.

Ừm... Kay bị Soobin lừa tình rồi. Chỉ là cá tính nghệ sỹ khiến anh đôi khi bị thả trôi theo cảm xúc, chứ sức anh chơi bạn tới sáng còn được nếu bạn không phải đi diễn. Nhìn Kay đang đê mê mà vẫn phải cố chiều chuộng thằng Sơn dưới, anh xót, mơ mộng đổi 7749 tư thế tan biến. Thế là lại cho bạn nằm xuống đệm êm ái trong khi tàu vẫn di chuyển mượt mà trên đường ray.

Kay ngúng nguẩy dụi dụi vào đệm như em bé no sữa, bên dưới thì kích thích, ở trên thì mềm mại thơm thơm mùi của Soobin, nhưng Soobin đã rót sữa đâu mà đòi no.

"Em bé tự dùng tay bóp vú mình xem nào."

"... Bạn nói nhiều quá, tập trung đi..."

Có người yêu tuy vừa đẹp vừa dâm nhưng cũng hay xấu hổ, không sao anh trị được.

"Bé không làm thì anh sẽ chôn hàng trong đây từ giờ đến khi bé đi diễn mới thôi, đừng có khóc lóc xin tha, nhé."

Thích khiêu khích nhau à?

Máu hơn thua trong người Trần Anh Khoa trỗi dậy, bạn dùng chiếc lưỡi đỏ hồng bóng bẩy của mình liếm một đường quanh môi dày sưng tấy, mắt mơ màng nhìn thẳng vào đôi mày kiếm của Soobin, rên nhẹ.

"A... chồng.. ơi... Sơn ơi... a sướng.."

Soobin trợn mắt, anh nghĩ mình vừa phát nổ.

Kay gọi anh là chồng?

Chưa hết đâu Sơn.

Tay cáo tự mò tìm cơ ngực mà bạn vô cùng tự hào, một bên xoa bóp khiến phần thịt đầy đặn nẩy lên từng hồi, một bên phớt đầu ngón tay ấn nụ hồng, miệng không ngừng kêu tên Soobin.

Giết anh đi.

Còn nữa Sơn ạ.

Bạn bất ngờ khép chặt đùi và hai cánh mông ngay trước dòng chữ Best & Only, lấy vai rộng làm chỗ gác chân, nhích hông dùng cơ vòng ngậm chặt lấy tiểu Huỳnh Sơn, siết.

Mẹ nó, Nguyễn Huỳnh Sơn tưởng dương vật bị Trần Anh Khoa cắn đứt tới nơi.

Triple kill.

Cái giá của việc chọc ghẹo một con cáo có máu hơn thua cao chót vót.

Gặp thằng nào yếu yếu chắc sùi bọt mép tại chỗ rồi.

Nhưng Sơn Hoàng Nguyễn là người hội tụ đủ bốn dòng máu liều, lì, làm chủ cuộc chơi, làm chồng Anh Khoa. Súng trong tay anh, không ai được phép cướp cò. Này là tự tôn của đàn ông.

Ôm sát đùi bạn vào ngực, lợi dụng tư thế dễ dàng đem toàn bộ lực hông ra hẩy, cả hai đồng chí Huỳnh Sơn tăng tốc tổng tiến công. Sức dập mạnh đến độ mông Kay đỏ ửng, đầu đập luôn vào thành giường, lần thứ hai chảy nước mắt la toáng lên.

"BIN, aaaa sâu quá!!! Kay chịu không nổi hức!!!"

Bạn hoảng loạn dùng chân muốn đạp anh ra, không được, như thế này thì Trần Anh Khoa sẽ xỉu tại giường mất.

CHÁT!

Soobin đánh vào mông một cái thật mạnh để Kay bình tĩnh lại. Cũng không biết kịp bình tĩnh hay chưa đã bị đưa vào một nỗi sợ khác. Anh bế thốc Kay đứng hẳn dậy, giữ chân bạn ép chặt vào hông anh, di chuyển tới khung cửa kính nhìn ra thành phố hoa lệ. Anh thì thầm vào tai yêu thương trong lòng.

"Khoa của ai?"

"Khoa của Sơn."

Không biết nữa, giờ phút này bạn trao hết tất cả những gì mình có cho Huỳnh Sơn, nếu có gục ngã thì cũng là gục ngã trên người anh, Khoa cam tâm tình nguyện.

Anh để thân trên bạn tì vào mặt kính, thân dưới tựa anh, trao nhau môi hôn nồng cháy. Trần Anh Khoa không dám quay đầu, để thanh kiếm dài rõ nét thay bạn đối diện với thế giới ồn ào ngoài kia, bạn có Sơn trong này là đủ.

Dùng hông đẩy thêm vài cú lút cán rồi cắm ở nơi sâu nhất, Soobin ôm Kay thật chặt, gầm lên bắn toàn bộ vào trong. Kay rùng mình đón nhận. Dòng tinh dịch nóng hổi len lỏi giữa dương vật và vách thịt của hai người yêu nhau, chầm chậm chảy ra ngoài.

"Nếu bây giờ chúng ta bị phát hiện thì sao?"

"Thì em yêu anh."

"Anh yêu em, Khoa."

Soobin hôn bạn rất nhiều, nói yêu bạn rất nhiều, và làm tình cũng nhiều không kém.

"Rút ra đi, em muốn tắm, nhiều mồ hôi quá..."

Tinh dịch nữa.

Với cứ đứng lồ lộ ra như thế, khéo có flycam nào đó bắt tại trận thật. Cây kiếm trên lưng này cả cái showbiz chỉ mình người yêu anh có thôi đó Soobin Hoàng Sơn.

"Không rút."

"Tại sao?????"

Khoa trợn mắt, đừng nói là...

"Anh cương tiếp rồi..."

"KHÙNG HẢ BIN?"

Đã mất công năn nỉ bạn yêu cho chơi trần rồi, Sơn Hoàng Nguyễn không thể chỉ xách súng ra đấu mỗi một trận xong đem về cất được, phí.

"Thì bạn chỉ việc nằm hưởng thụ thôi, còn lại anh lo."

"Không chịu. Bạn rút ra nhanh, em sóc cho bạn. Không làm nổi nữa đâu màaaa."

Nước mắt trên khoé mi còn chưa kịp khô đây này.

"Nhưng cái lỗ của bạn đang ngậm chặt lấy anh, không cho ra."

"Đừng có xạo. Do cơ địa chỗ đó nhạy cảm."

"Ồ ra trên mạng nói bạn có cơ địa hút Soobin là thật à?"

Sao cái gì cũng nói được vậy trời!!!

Trong lúc Khoa cứng họng chưa tìm ra câu để đáp trả, Soobin đã lợi dụng thời cơ chiến tiếp hiệp 2, phát huy triệt để slogan "talk less, do more". Có chất bôi trơn hiệu Sơn Hoàng Nguyễn làm mọi thứ dễ dàng bị kích thích hơn bao giờ hết, Khoa nôn nao cả vùng bụng, bắt đầu lo có khi mình thật sự sẽ mất hết mấy múi cơ khổ sở ngày đêm luyện tập vì đám "Sơn con".

Ý là "ăn" nhiều quá, chướng bụng, chứ không phải có bầu.

Soobin Hoàng Sơn mà nghe được trăn trở này, chắc cười khoái chí đến tận Giao thừa 2026.

Nửa đêm còn lại Trần Anh Khoa mất ký ức, chỉ nhớ hôm sau gượng dậy đi làm thấy người đang ngủ say kế bên để lại rất nhiều dấu hôn trên đùi mình, cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ, ở thắt lưng, vai, chân xuất hiện rất nhiều miếng dán giảm đau, nơi đó cũng thoải mái không sưng nhiều, chắc là đã bôi thuốc.

Khoa mỉm cười hạnh phúc.

"Em đi làm nha, cục vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro