01 - bờ lèeee xin chào các cô chú ạ.


dạ, chào mọi người ạ, con tên là bờ lèeee, con là con gái nhỏ của bố đức duy ạ. bố duy vừa nhận nuôi con cách đây vài hôm thôi á, bố siêu siêu siêu yêu thương con luôn. để bờ lèeee kể cho các cô chú nghe về những ngày đầu tiên trong cuộc sống "sang chảnh" của mình nhé. chắc chắn các cô chú sẽ phải ganh tị với con, một bé cún nhỏ được bố duy yêu thương và cưng chiều hết mực.

nhìn xem, con ăn thì đủ ba bữa, chơi đùa thì không thiếu, còn muốn gì nữa nhỉ? thâm cgis bố duy còn để cho con rất rất nhiều gấu bông dễ thương nữa. từ ngày đặt chân vào ngôi nhà xinh đẹp này, con đã cảm nhận được một luồng không khí yêu thương tràn ngập khắp nơi. chiếc sofa êm ái kia chính là "lãnh địa" của con. cứ nằm dài ra, nhìn ngắm xung quanh, hưởng thụ không gian thoải mái, đúng là một cuộc sống hoàn mỹ mà bất kỳ em cún nào cũng ao ước.

mỗi ngày bố duy đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. trong khi đó, con sẽ thong thả đi dạo quanh nhà, đánh hơi thử xem bố có làm món xúc xích yêu thích của con không. mà phải công nhận nhé, bố duy là người nấu ăn siêu đỉnh. xúc xích thì giòn tan, thơm phức; còn pate thì vừa mềm, vừa béo ngậy. chỉ cần con "gâu gâu" một tiếng là món ăn liền xuất hiện ngay trước mắt, còn gì sướng hơn không? à, con thấy bố duy nấu ngon thế ấy chứ mà suốt ngày cứ bị chú dũng (chú dũng hay chăm con mỗi lúc bố duy bận) mắng là không chịu nấu ăn cơ. ừm, con thấy cũng đúng, vì bố duy chả bao giờ chịu nấu cho bố hết, toàn nấu cho con thôi, xong phần mình thì đặt đồ ăn ngoài. bố duy hư quá!

đó, con về nhà bố duy cũng ngót nghét bốn năm ngày rồi. cứ ngỡ là cuộc sống siêu tuyệt vời này sẽ mãi mãi như vậy, con sẽ luôn được bố duy yêu thương và cưng chiều.

bỗng dưng.

cuộc sống màu hồng này bắt đầu bị xáo trộn khi xuất hiện một nhân vật mới (mới với con nhưng mà quen thuộc với ông bô nhà con lắm lắm lắm luôn rồi) – anh nhóc hàng xóm tên quang anh. nghe đâu anh quang anh là người bạn thân thiết của bố duy, nhưng trong mắt con, anh ta chẳng khác gì một kẻ xâm lăng!

mỗi ngày, quang anh đều mò sang nhà con, mang theo những trò đùa và vẻ mặt "đáng ghét" khiến con chỉ muốn cạp vào chân anh ta một cái. hừ, ai cho anh í dẫm vào thảm của con chứuuuuuuuuuuuu!!!

à này, các cô chú biết không? hai hôm trước, con đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình trong nhà thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa ầm ầm. đương nhiên là quang anh rồi. cái giọng trẻ con ấy cứ léo nhéo bên ngoài.

"duyyy ơiii, đức duyyy, mở cửa nhanh lên!"

bố duy vội vàng ra mở cửa, còn con thì đứng từ xa quan sát. con đang định bước tới "thể hiện chủ quyền" thì quang anh đã nhanh nhẹn chui vào nhà, miệng liến thoắng.

"chúng ta đi xem phim đi, suất lúc mười hai giờ ba mươi đêm nay."

nghe thấy vậy, con thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng bố duy sẽ từ chối ngay thôi. bởi vì tối hôm nay, bố đã hứa sẽ ở nhà cùng con xem doraemon – bộ phim hoạt hình yêu thích của cả hai bố con.

nhưng không,

các cô chú biết gì không? bố duy quay qua nói gọn lỏn, bố còn không thèm suy nghĩ cơ, cái đồ thất hứa này!!!

"đi. đợi em thay đồ đi nhé."

hả? chuyện gì đang xảy ra thế này? con chỉ biết đứng im mà há hốc miệng nhìn theo bóng dáng hai người chuẩn bị ra ngoài. con hiểu ra rằng, có vẻ như trong trái tim bố duy, con không phải là tất cả. cảm giác bị "bỏ rơi" lần đầu tiên khiến con không biết nên giận dỗi hay buồn bực. con không thích người thất hứa, nhưng con cũng không muốn cắn bố duy đâu, bố đau con xót lắm.

nhưng con là một em cún ngoan ngoãn, con không thể giữ bố duy cho riêng mình được. ít ra, con có thể chịu đựng anh quang anh một chút... chỉ một chút thôi!!!

.

ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, quang anh lại xuất hiện. lần này, anh ta không chỉ dừng lại ở việc "cướp" thời gian của bố mà còn xông thẳng vào bếp, ăn gần hết xúc xích trong tủ lạnh của con. huhuhuuu ông bô còn không thèm can ngăn cơ, ông bô bị bỏ bùa rồi!

cái dáng vẻ mò mẫm đáng ghét ấy khiến con chỉ muốn hét lên. nhưng bố duy thì sao? bố chỉ cười, xoa đầu anh quang anh và nói.

"của bờ lèeee, nhưng mà anh ăn đi, em sẽ đi mua cái khác."

đến đây thì con thực sự "hết chịu nổi". con quyết định đặt ra một "nhiệm vụ tối thượng" – ngăn cản anh quang anh đến gần bố duy thêm bất cứ lần nào nữa. nhưng làm sao mà cấm được đây? bố duy chẳng những không để tâm, mà còn đối xử với quang anh như thể anh ta là cậu em trai bé bỏng cần được che chở!?!?!?!?

thấy ghét quá đi huhuhuhu.

những ngày sau đó, quang anh dường như trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi nhà của con (thật ra từ đâu ngôi nhà này đã luôn có sự suất hiện của quang anh rồi). con thật sự là người đến sau huhu.

những lần cãi cọ, trêu chọc nhau giữa con và anh quang anh không còn xa lạ nữa. nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi nhìn thấy bố duy mỉm cười với quang anh, trong lòng con lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa khó chịu, vừa... ấm áp?

có lẽ các cô chú sẽ nói rằng, con đang "ghen tị". ừ thì, có thể là thế. nhưng mà này, con vẫn còn rất nhiều câu chuyện "kì cục" về anh quang anh để kể cho các cô chú nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro