⋆🐾°
Sao nhẹ quá vậy nè. Cái quái gì vậy? Người nằm đó không phải mình hả?
"Tình trạng của bệnh nhân không còn nguy cấp nữa nhưng việc rơi vào hôn mê sâu một phần vì ý chí bệnh nhân không muốn tiếp nhận. Người nhà vẫn nên theo dõi."
Trần Minh Hiếu, bệnh nhân vừa được bác sĩ nhắc đến hiện đang nằm trên giường bệnh trắng tinh. Khuôn mặt em nhợt nhạt thiếu sức sống. À mà em cũng không chắc bản thân mình có thật sự còn sống không nữa, chứ cớ sao mình lại nhẹ bẫng mà còn có thể bay vòng vòng được thế này.
Em cũng không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây nữa. Hình như là do uống thuốc an thần quá liều sau đó thì... sau đó thì sao em cũng chẳng biết nữa. Đến khi mở mắt ra đã ở đây nhìn thấy thân xác mình luôn rồi. Nhưng ban nãy bác sĩ nói hiện không có gì nguy hiểm chỉ là tình trạng hôn mê sâu do bản thân người bệnh không muốn tỉnh dậy.
À phải. Không muốn tỉnh dậy.
Mà ai đưa mình vào viện thế nhỉ? Hôm đó chẳng phải không có ai ở nhà hay sao?
"Cậu ấy sẽ được chuyển về phòng riêng. Mời cậu kí tên."
"Cảm ơn bác sĩ."
Ủa Khang nè. Mà đêm hôm rồi đi qua nhà người ta chi vậy trời. Ngủ không lo ngủ.
"Alo....."
Ê khoan Khang nói chuyện với ai vậy. Nè nè bác sĩ khoan đẩy đi đã.
Trần Minh Hiếu vừa mới lượn vài vòng trước mặt cậu bạn thân chí cốt để xem nó làm gì thì đã bị một lực mạnh kéo em đi mất. Hình như Hiếu chợt nhận ra linh hồn em không thể cách xa thân xác quá 5 mét.
Chán muốn chết. Ai đời tự đi ngắm nhìn bản thân ngủ bao giờ đâu chứ. Haizzz.
Cạch.
Cuối cùng cũng có người xuất hiện để em chọc rồi. Mà sao mặt Khang buồn hiu vậy? Chắc là buồn ngủ rồi chứ gì. Đi ngủ sớm thì không chịu đâu.
Em đứng trước mặt Bảo Khang, ánh mắt cún con hiện đầy nét tò mò mà săm soi cậu. Phạm Bảo Khang ngồi yên đó như một pho tượng thạch, trong lúc em còn đang lo sợ cậu đã ngủ quên luôn rồi thì điều bất ngờ hơn đã xảy đến. Phạm Bảo Khang nắm lấy tay em. Mặc dù cả hai đã không ít lần bắt tay chào nhau trên sân khấu, dưới hậu trường cơ mà cái kiểu nâng niu tay em trong tay cậu rồi lại hôn lên thì.... Phạm Bảo Khang điên rồi. Minh Hiếu cảm thấy tai mình đang nóng rực. Khuôn mặt nếu được hiện hữu chắc cũng đã ám sắc đỏ hoàng hôn.
Chệt tiệt chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.
"Tên ngốc nhà em, nếu tao đến trễ một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra đây hả? Đúng là thích tự hành hạ bản thân mình mà."
Không phải mà... chỉ là tao hơi mệt chút... tao chỉ định uống thuốc để ngủ dễ dàng hơn tí thôi. Xin lỗi.
"Xin lỗi em, tao vô tâm quá rồi phải không. Làm ơn xin em đừng từ bỏ."
"Khang, Hiếu sao rồi!"
Đêm khuya rồi mà còn ồn ào quá đi mất. Mấy đứa này định kéo nhau tới đây mở nhạc hội hả?
Đặng Thành An hoảng hốt lao vào phòng, cả khuôn mặt nó không giấu được nổi bàng hoàng lo sợ. Nó mất bình tĩnh đến nổi quần áo cũng vơ đại một cái mặc cho đủ, dưới chân cũng chẳng phải đôi giày hiệu quen thuộc mà chỉ xỏ một đôi dép đơn giản đến xuề xoà. Cả Đinh Minh Hiếu và Lâm Bạch Phúc Hậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Ai mà nhìn thấy cảnh này còn tưởng là hội ăn mày nào chứ Gerdnang gì nữa chứ.
"Mày im lặng coi. Đêm hôm rồi còn ồn ào nữa." Đinh Minh Hiếu cằn nhằn thằng út trong nhóm. Chân thì đã vô thức bước đến cạnh giường em.
"Bác sĩ nói sao?"
"Tình trạng hiện tại đã không còn nguy hiểm nhưng bị hôn mê sâu. Bác sĩ nói một phần do tâm lý của nó nữa."
Lời thuật lại khiến ba hình bóng mới xuất hiện rơi vào hầm băng. Không một ai lên tiếng nữa. Cả căn phòng trở về sự im lặng nên có chỉ là lặng đến đau lòng.
Nè nè sao mặt mày đứa nào cũng như đưa đám vậy. Quan trọng là không sao rồi mà trời ơi. Chắc mấy hôm nữa là tao tỉnh thôi ấy mà.
"Nếu hôm nay tao không đi ra ngoài chơi thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này."
Không phải tại Kew đâu mà. Đừng có vì tao mà thấy tội lỗi rồi hối hận như vậy chứ.
"Thôi tụi bây về trước đi. Tao ở đây chăm Hiếu. Mai đứa khác vô thay."
"Hay để An ở lại phụ Khang ha."
"Ở lại cũng chưa chắc giúp được gì nhiều. Giờ tối rồi về nghỉ đi rồi mai đến." Đinh Minh Hiếu kéo tay Đặng Thành An ra ngoài chừa lại chút không khí tĩnh lặng cho căn phòng bệnh. Chỉ duy Lâm Bạch Phúc Hậu vẫn còn đứng yên một chỗ không cử động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía giường bệnh.
"Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn rồi."
Một câu nói không đầu không đuôi khiến cho cả Minh Hiếu đang ngồi trên thành cửa sổ cũng phải giật mình.
Phạm Bảo Khang rũ mi mắt, cảm xúc đè nén trong từng câu nói.
"Đều là chúng ta tưởng."
Đã là 8 giờ sáng nhưng bầu trời vẫn âm u mù mịt. Mưa cứ rơi rả rít. Từ khuya hôm qua trời đã bắt đầu mưa, trắng xoá cả một vùng khiến Minh Hiếu cũng cảm thấy lạnh. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chút cảm giác trong suy nghĩ chứ thực thể trong suốt này có xúc cảm để thấy lạnh sao?
Phạm Bảo Khang từ lúc bọn Gerdnang về cũng có chập chờn vào giấc được một lúc nhưng không sâu. Cứ vài tiếng lại giật mình dậy một lần đi đến cạnh giường chỉnh sửa chăn cho em. Minh Hiếu vẫn ngồi ngẩn ngơ trên thành cửa sổ tựa như ngắm cảnh lại cũng tựa như chỉ ngồi ở đó.
Cả đêm hôm qua em đã không ít lần cố gắng nhập lại vào thân xác mình nhưng vẫn không được. Cứ mỗi lần thử em lại thấy đầu mình choáng hơn, cả cái thân thể cũng dần trong suốt hơn nữa. Vì vậy mà đến lần thử thứ ba em đã gần như từ bỏ. Nhìn bản thân trên giường bệnh, ngoại trừ lồng ngực còn phập phồng và điện tâm đồ vẫn hoạt động bình thường thì nhìn em chẳng khác nào một xác chết. Tái nhợt đến cùng cực. Trần Minh Hiếu bỗng thấy rất muốn khóc.
Cả căn phòng yên tĩnh bị tiếng gõ cửa phá tan, Minh Hiếu mặt mày đang ủ rũ cũng cảm thấy có chút tò mò không biết ai lại đến đây trong thời tiết tầm tã thế này.
"Anh Việt."
"Anh có mang cho em chút đồ ăn sáng. Hiếu sao rồi?"
"Vẫn vậy. Mọi thứ đều bình thường."
"Lát nữa mày có lịch rehearsal mà phải không? Về nghỉ ngơi chuẩn bị đi để anh ở đây chăm Hiếu."
Gần 2 giờ sáng Gia Việt mới xong công việc check tin nhắn. Ai ngờ đâu thứ anh nhận được lại là tin nhắn của thằng Khang nói Hiếu nhập viện do sốc thuốc. Lúc anh đến nơi, bệnh viện cũng đã vắng tanh. Gia Việt hỏi các y tá trực về tình hình cũng như phòng bệnh của em nhưng lại chẳng đến ngay. Một phần vì sợ đánh thức Bảo Khang đang nghỉ nhưng phần nhiều vẫn là đi giải quyết các lịch trình của em. Gia Việt đã nhận thấy tình trạng của em dạo này tệ hơn trước rất nhiều nên lịch trình của em đã thoải mái hơn không ít nhưng không ngờ chuyện lại đi theo tình huống tồi tệ thế này. Anh không kiềm được sự xót xa xoa đầu Minh Hiếu.
"Hiếu ốm đi nhiều rồi. Anh phải mua đồ để tẩm bổ cho em thôi..."
Anh mua gì dọ? Em không ăn cá đâu á nghen. Nhưng mà... em cũng hơi không muốn ăn. Miệng nhạt quá.
Minh Hiếu ngồi đung đưa chân ngay mép giường nhìn anh Việt đầy yêu thương của em. Thật ra Minh Hiếu thương và quý anh Việt nhiều lắm. Các bạn fan cứ nói mỗi lần em gần anh Việt cứ như là một em bé. Thật ra ban đầu Hiếu thấy chẳng đúng chút nào. Người ta rõ ràng là một thân trai tráng cao lớn vậy mà lại baby hoá thế kia nhưng sau vài lần em mới nhận ra anh Việt chăm mình chả khác gì một em bé lên 3 cả, mà em cũng luôn vô thức dựa dẫm vào anh lớn nhiều hơn nữa.
"...nên là mau dậy đi để ăn có biết chưa nào. Chắc chắn là toàn món em thích."
Anh ơi, em xin lỗi. Hình như em lại làm phiền anh rồi. Mấy lịch trình sẽ phải bị huỷ mất. Em xin lỗi anh nhiều lắm.
Gia Việt nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Minh Hiếu thoáng ngẩn người. Đôi mắt anh, hành động của anh tựa như đang bảo bọc một món bảo vật. Đầy yêu thương và trân quý.
Gia Việt ở với em đến quá trưa thì lại xuất hiện thêm một vị khách khác đến. Gương mặt quen thuộc của Đặng Thành An lấp ló sau cánh cửa khiến em cảm thấy có chút đáng yêu.
"Hiếu ơi, An đến rồi nè."
"Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng rồi đó." anh Việt hơi cằn nhằn thằng nhóc.
"Phải rộn ràng vậy Hiếu mới nghe được An nói gì chớ. Nhớ Hiếu quá đi mất."
"Mấy đứa kia bận hết rồi hay sao mày ở đây vậy em?"
"Thằng Kew bận đánh beat trả deadline cho người ta, thằng Hậu cũng bận đi diễn với thằng Khang luôn rồi. Có mình em có thể thay ca được anh thôi anh ơi." Tay nó chống hông, mặt hất lên trời đầy tự tin thể hiện tầm quan trọng cấp thiết của mình.
"Anh có thể nhờ thằng Khoa."
"Ê ê, em nói nhầm thôi. Để em ở đây trông Hiếu đi mà. Anh cứ đi lo công việc đi em hứa sẽ trông Hiếu cẩn thận."
"Ừm, tạm tin. Anh mày đi đây."
Minh Hiếu ngồi trên sofa cười nắc nẻ với tên nhóc nội tâm của mình. Cái miệng tía lia này đúng thật là ồn ào đến đáng yêu mà.
Anh Việt vừa đi ra khỏi phòng, nụ cười vừa mới nở phút trước trên mặt thằng nhóc đã biến thành tiếng thở dài.
Chả hiểu sao anh Lý Hải lại bỏ qua mày trong 8 phần phim Lật mặt. Cast tiềm năng vậy mà.
Minh Hiếu đứng trước mặt Thành An, tay chọt chọt vào má mềm phúng phính mà chọc ghẹo. Gương mặt em rực rỡ như hoa mùa xuân.
"Hiếu ơi, Hiếu à, Hiếu mau tỉnh dậy đi nha. Hiếu đừng có ngủ nữa. An muốn đi uống sinh tố. Hiếu mau tỉnh dậy dẫn An đi uống sinh tố đi mà."
Đặng Thành An ngồi bên mép giường cuối đầu nhõng nhẽo với thân thể tái nhợt bên cạnh. Nó cứ luyên thuyên về mấy lời hứa, kỉ niệm giữa em với nó ngày trước, nào là uống sinh tố, đi Thái, đi Đà Lạt, cùng làm nhạc rồi còn... phải nhìn nó nổi tiếng, được mọi người yêu thương nữa.
Tách.
Một giọt, hai giọt cứ thế rớt trên mu bàn tay em. Nóng hổi.
Trời ơi tên nhóc này khóc cái gì vậy nè? Anh mày cũng đâu phải là chết rồi đâu? Bác sĩ nói là ổn. Hiểu không? Là ổn đó.
"Hiếu ơi, Hiếu đau lắm phải không? An thương Hiếu nhé."
Đặng Thành An run rẩy đặt lên má em một nụ hôn. Khoảng tầm 1 phút, nó mới ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt bản thân.
"Hiếu ơi Hiếu phải mau tỉnh dậy đi nhen. An nhớ Hiếu lắm rồi á."
Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu thằng nhóc mỉm cười dịu dàng. Tuy biết nó sẽ không cảm nhận được nhưng em vẫn muốn làm. Ít nhất dù ít dù nhiều vẫn muốn nó biết em chưa từng và sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.
Khóc xấu chết mất. Cười lên cái coi nội tâm nhỏ à.
Lúc Đinh Minh Hiếu đến Thành An đang ngủ say sưa. Bàn tay nó vẫn đang đặt lên tay em bao bọc.
Kew đến Kew đến. Đánh beat xong rồi hả? Ôi trời ơi cái quầng thâm có thể bằng 10 con gấu trúc cộng lại luôn rồi đó.
Kewtiie im lặng đặt đồ ăn lên trên bàn rồi bước đến bên cạnh giường bệnh của em. Hàng chân mày hắn khẽ chau vào, liếc nhìn từ trên xuống dưới cả người em. Cuối cùng lại bật ra một câu.
"Xấu chết mất."
Má! Mày thiếu đánh hả Kew. Ai mượn đến đây rồi đánh giá.
Trần Minh Hiếu bám lên cổ hắn ra sức đánh túi bụi lên quả đầu rũ. Mặt mày đã hiện phụ đề chửi thề.
Ấy thế mà tên đáng ghét kia vẫn từ tốn bước lại ghế sofa ngồi xuống bấm điện thoại. À phải rồi, có thấy được em đâu.
"Ủa Kew đến hồi nào vậy?" Thành An dụi dụi con mắt còn ngái ngủ ngẩng lên nhìn tên đáng ghét mình từng mang tiếng anti.
"Mới đến. Mua cho mày chút đồ ăn nè. Tối nay để tao ở lại chăm Hiếu."
"Nói với người ta thì mày tao mà nhắc đến Hiếu thì ngọt xớt. Thấy ghét."
Thành An chỉnh lại chăn cho Hiếu rồi cũng bước đến ngồi cạnh Đinh Minh Hiếu mở hộp đồ ăn ra.
"Cơm sườn hả? Ủa mày ăn chưa?"
"Ăn rồi. Ăn lẹ lẹ đi rồi đi dùm cái."
"Ê thấy là hơi đuổi rồi á. Mi coi chừng ta."
Trong đầu Minh Hiếu lúc nhìn hai đứa này cãi nhau tự động bật lên sound nhạc "Gerdnang Gerdnang chỉ là lũ...". Sao hai đứa này lúc nào sáp lại cũng xào xáo thế nhỉ?
Kew ơi, Kew. Trời ơi đừng có dán mặt vô cái điện thoại nữa coi. Vậy là đi chăm người ta dữ chưa trời?
Em bức xúc chỉ thẳng mặt Đinh Minh Hiếu mà cằn nhằn. Bỗng nhiên hắn rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn thẳng vào em khiến Minh Hiếu sợ hãi.
Kew?
Em thử quơ tay qua lại trước mặt hắn. Trong lòng đã tràn ngập nỗi lo sợ.
Đinh Minh Hiếu hơi khựng người nhưng nhanh chóng lắc lắc đầu như đang phủ nhận điều gì đó. Hắn bước đến cạnh giường em khẽ thở dài.
"Chắc tao hoa mắt rồi. Tao thế mà lại nhìn thấy ma."
Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thấy nhưng không nhìn rõ đó là em.
"Hiếu... em nghĩ gì vậy? Sao lại không chịu tỉnh đi hả? Không định hoàn thành tiếp album còn đang dang dở à."
Đinh Minh Hiếu chống cằm thủ thỉ cùng em. Hắn tin em sẽ nghe thấy được.
Minh Hiếu nằm trên sofa nghe hắn nói đủ thứ trên trời dưới đất. Chất giọng hắn trầm, nói năng cũng từ từ khiến em cảm thấy bắt đầu hơi buồn ngủ. Mắt vừa lim dim một chút thì giật mình thấy tên Đinh Minh Hiếu cuối người hôn lên cổ em.
Minh Hiếu muốn buông ra một câu chửi thề nhưng thật sự miệng em không nói nên lời. Mấy câu nói đùa lúc trước của hắn nói với fan lập tức được tua lại trong đầu em khiến Minh Hiếu nóng ran cả mặt. Trong phút chốc em thế mà lại đu lên cánh quạt trên trần mà nhắm tịt mắt không dám đối diện với Kewtiie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro