11. Nghi ngờ (2)
Aphelios quay trở lại học viện ngay ngày hôm sau, mọi ánh mắt cứ đổ dồn về anh, khâm phục có, dè chừng có, ghen tị cũng có luôn. Anh cảm thấy không thoải mái, chỉ là giết được một tên sát thủ thôi mà. Anh còn từng làm những nhiệm vụ giết chóc ghê gớm hơn nhiều lúc còn ở Lunari.
Còn về phần Ezreal, cậu thấy mình gần gũi với Aphelios hơn, tình bạn giữa hai người nồng thắm hơn, cậu tin tưởng anh và gần như chẳng còn chút ác cảm nào như lần đầu gặp mặt nữa. Jayce xuống tận lớp tìm cậu, mắng cho một trận tơi bời vì gọi điện không nghe máy, đến nhà thì không có ai, hại anh lo muốn chết, chưa bao giờ Jayce giận cậu như vậy, mặt mũi đỏ gay gắt.
- Lần sau còn thế là không có anh em gì hết.
- Vâng, em biết mà, đừng cáu giận nữa, hết đẹp trai đấy.
- À ừ nhỉ quên mất.
Cậu lên phòng tập bắn để lấy lại Găng Tay Ma Thuật đã để quên, cậu thấy nhớ nó vô cùng, nếu mà hôm đó có nó, chắc chắn mọi người không chỉ ngưỡng mộ Aphelios mà còn đổ cả ánh nhìn về cậu nữa, lúc đó chắc chắn sẽ ngầu lắm. Nhưng phải công nhận, nếu như không được huấn luyện thể lực đầy đủ mà cầm khẩu Calibrum của Aphelios, có thể cậu sẽ đánh rơi nó khi cầm mất. Nó nhỏ, nhưng rất nặng, chưa kể lực bắn còn mạnh và khó ngắm khiến cậu mất rất nhiều thời gian để làm quen. Nói thật là Ezreal không thích súng đạn cho lắm, cậu thích bắn cung hơn và thường qua câu lạc bộ Bắn Cung để xem những màn trình diễn đặc sắc của nhiều người trong học viện, giống như bây giờ vậy. Cậu định ghé qua ngồi xem một lúc rồi đi tìm Jayce ở đội bóng rổ, hai tay cầm hai chai nước lọc lạnh, nhưng mắt cậu mở to khi nhìn thấy chàng trai với mái tóc bạch kim đang nhắm bắn.
Một phát trúng tâm.
- Varus?
- Con heo tóc vàng?
Anh ta nhìn thấy cậu ở trước cửa câu lạc bộ, nhanh chóng bỏ đồ tập xuống và chạy tới. Ezreal mở lời trước:
- Anh chuyển sang đây để học năng khiếu hồi nào thế?
- Trước cả khi mày biết tao cơ.
- Quào, em không biết luôn á.
- Tao thấy mày trên bảng tin, tao cũng lo lắm.
Cậu cau mày:
- Lo gì cơ?
- Nước cho tao à?
Ezreal không mấy thoải mái khi bị đánh trống lảng, nhưng thôi, cậu đưa một chai nước cho anh ta rồi hai đứa ngồi xuống chiếc ghế hàng dưới cùng của khán đài.
- Vừa nãy anh nói là lo cái gì cơ?
- Vô tình hỏi, chắc nói nhầm.
- Mặt anh lúc đó chẳng có chút gì là đùa cợt cả, lo cái gì nói cho em được không?
Varus thở dài:
- Lo cho mày.
- Sao lại thế?
- Tại mày ngu, mày hậu đậu.
Varus cũng thấy hơi căng thẳng khi Ezreal im lặng sau câu nói đó, không phải là khóc rồi đấy chứ? Mới đùa yêu một câu thôi mà.
- Tao làm mày buồn à?
- Anh độc ác lắm luôn đấy. Đúng kiểu ác mồm ác miệng.
- Đấy là do mày thôi, sao hôm nay không nổi cáu với tao nữa thế?
Điều mà Varus vừa hỏi cũng chính là thứ kì lạ nhất, thằng nhóc tóc vàng này không nổi nóng như mọi ngày với anh vì bị trêu chọc nữa, cứ như một người khác vậy.
- Tại em mừng vì mình vẫn còn sống đến nỗi không giận được.
- Có nghĩa là bình thường mày vẫn quạu rồi đánh tao à?
- Hôm nay ngoại lệ, cho anh trêu đấy...
- Do mày nói đấy nh...
- Trừ véo má ra!
Ezreal thừa biết anh ta định làm gì sau câu nói như mỡ dâng miệng mèo của cậu, cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra, Ezreal kể rằng ngày hôm đó mình đã được cứu sống như thế nào, kể rằng Aphelios đã anh dũng và ngầu lòi ra sao, Varus lâu lâu cũng đế vào một hai câu trêu đùa khiến cậu yên lặng một lúc, nhưng đôi lúc cũng bật cười. Cuộc nói chuyện lâu đến nỗi Ezreal nhận ra mình đã muộn hẹn với Jayce gần nửa tiếng đồng hồ, vội vã đứng dậy, cậu để lại cho Varus chai nước rồi nói:
- Gặp anh sau, giờ em phải đi với Jayce, tặng anh chai nước vì đã tâm sự với em.
Nói xong, cậu chạy mất, để lại kẻ mà cậu coi là một tên phiền phức bắng nhắng ngồi đó với ánh mắt như lưu luyến, rồi tự cười ngượng...
• • • • •
- Wendy, anh nấu cơm rồi, mày với ông bác ăn trước đi nhé.
Ezreal ngồi trước cửa nhà buộc dây giày, cậu hẹn tối nay đi ăn với Jayce như nhiều lần khác, vẫn chỉ có Jayce là luôn khiến cậu vui và cảm thấy thoải mái khi ở cùng, cũng chỉ có Jayce là người anh chí cốt mà cậu luôn trân quý từ lúc nhỏ. Bởi đơn giản thôi, ai mà lại đi chơi với một thằng mọt sách lầm lì suốt ngày vẽ bản đồ thám hiểm chứ?
- Anh lại đi "nhậu" à? Uống rượu là em mách bác đấy.
- Anh mười tám rồi mà.
- Em không biết đâu. Mà này, cái anh cao cao hôm trước ngủ ở nhà mình với cả cứu anh khỏi Jhin, anh ấy... tên là gì vậy?
Ezreal lục lại trong trí nhớ của mình, nghĩ một lúc rồi nói:
- Aphelios, sao thế? Mày thích cậu ấy à?
- Anh ấy là người ở đâu?
- Không biết, cậu ấy được Lux gặp trong tình trạng bị thương nặng, nằm ở dưới chân núi Targon. Bị câm nữa, không nói được, tốt tính, gan dạ, lúc nổi giận thì rất đáng sợ...
Wendy gật đầu ậm ừ vài cái rồi bỏ vào nhà, Ezreal suy nghĩ không hiểu sao nó lại hỏi như vậy, mấy hôm nay cô em gái của cậu cứ trầm tư suy nghĩ như giấu diếm chuyện gì đó và đến hôm nay mới dám hỏi.
- Cậu ấy không thích mày đâu, đừng cố gắng quá.
- Thích cái đầu anh, về sớm hoặc em sẽ khóa cửa!
- Biết rồi, về trước nửa đêm, được chưa? Cùng lắm ngủ ở nhà Jayce.
Tiếng mô tô tới gần, Ezreal nhấc chân lên rồi chạy ra ngoài khi biết chắc ông anh của mình đến, để lại cô em gái trầm tư nhìn theo...
"Lunari, liệu có đúng không?"
•
- Mày để anh leo cây gần nửa tiếng đồng hồ, đi đâu mà lâu thế?
Jayce uống một ngụm sinh tố rồi hỏi, anh gọi đồ uống lành mạnh để Ezreal không khỏi ganh đua với mình, dù sao cậu cũng đã mười tám, đã "trưởng thành" hơn, và đã có thể uống rượuuuu.
- Ờm... Em loanh quanh ở chỗ câu lạc bộ bắn cung một ch...
- Câu lạc bộ bắn cung? Không phải mày lại kiếm chuyện với thằng Varus đấy chứ?
Jayce trố mắt nhìn cậu, chẳng có lý do gì để Ezreal lỡ hẹn với anh chỉ vì câu lạc bộ bắn cung cả, chắc chắn thứ gì đó đã giữ cậu lại đủ lâu để cậu quên mất thời gian.
- Thì cũng có gặp Varus, nhưng mà chỉ là... nói chuyện bình thường thôi, đâu có cãi nhau gì đâu.
- Ừ, hai đứa chúng mày bao giờ cũng thế này thì tốt, anh đỡ phải đau đầu. Mà bình thường mày nhường nó một tí cũng không được à? Để nó véo má hay ấn đầu một cái cũng đâu có sao đâu?
- Em ghét bị làm thế, chẳng qua hôm nay em dễ tính nên mới cho thôi.
Jayce bĩu môi:
- Ừ, sao cũng được, nó để ý mày lắm đấy. Vậy còn vụ thằng Jhin, cũng may hôm đó mày ở trên xe cùng Aphelios, không là chắc bây giờ cũng...
- Sao anh cứ mong em chết thế?
- Gì? Lo nên mới nói, mà cũng phải để mắt tới thằng nhóc đó đấy, một tay nó hạ gục được Jhin thì cũng không phải dạng vừa đâu!
- Cậu ta tin tưởng được mà anh, dù có là gì, chỉ cần ở bên bạn bè là đều có thể chấp nhận.
- Tùy mày, còn anh thì thấy thằng nhóc đó bí ẩn lắm, tên đầy đủ không có, quê quán không rõ, biết đâu lại là gián điệp của Noxus hay thế lực nào đó thì...
Ezreal nhún vai:
- Em hiểu tại sao anh tán mãi mà Viktor chưa đổ rồi đấy.
- Đừng có mà cà khịa anh, hôm trước thằng bé ăn đồ ăn anh mua rồi đấy.
- Đồ ế!
- Đồ nhát gái!
Nghe xong câu đó, Ezreal như hóa đá. Chẳng qua là cậu chưa muốn tỏ tình thôi, còn thể nào mà Lux chẳng đồng ý, cậu đẹp trai thế này cơ mà.
- Này, Jayce, em thấy cái này hơi lạ.
Ezreal thở dài, tay ôm ly nước cam chưa thèm nhấp một ngụm rồi dè dặt nói tiếp:
- Con bé Wendy nhà em, cũng chỉ kém em có bốn tuổi, tức là cũng mười bốn rồi, nhưng mà chẳng thấy nó cao lên gì, người vẫn bé tí như lúc năm tuổi. Đến trường học mà người ta còn đòi kiểm tra giấy khai sinh.
Jayce nhún vai:
- Chắc là do bẩm sinh thôi, ai mà biết được. Con bé cũng đâu phải em ruột của em?
- Ừm, nhưng nghĩ lại cũng thấy lạ. Nó cứ bí ẩn làm sao ấy, từ cái ngày mà ông bác đem nó về nuôi là em đã thấy nó không bình thường chút nào, rất thông minh, thậm chí nhiều lần còn giúp em vẽ bản đồ.
- Mày nghĩ nhiều quá rồi. Chưa ăn gì đúng không? Giờ anh đưa mày đi ăn lẩu.
- Anh còn tiền không?
- Ừ thì... Còn chút ít, bao mày nốt, mấy hôm nữa đi làm thêm lại có lương ngay ấy mà. Đi nào!
• • • • •
Lux thay đồ ngủ, chuẩn bị đặt lưng trên chiếc giường nằm cạnh Ahri thì bỗng có tiếng động rất lớn, ầm ầm ngoài cửa nhà của Ahri.
Lux đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy Leona và Pantheon cùng hai bộ áo giáp và vũ khí được trang bị đầy đủ, họ vừa đến tận cung điện để tìm Lux, nhưng Garen đã nói rằng cô đang ở đây, nên mặc cho giữa đêm tối, hai người họ vẫn đến tận nơi để tìm cô.
- Để tớ ra xem họ có chuyện gì.
Ahri cau mày, níu tay Lux lại:
- Cầm theo gậy phép, tớ đi với cậu.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, Lux cố tình vò mái tóc của mình và Ahri để chúng rối tung lên và giả vờ ngáp ngủ khi mở cửa.
- Ơ... Leona? Chị có việc gì tìm em giữa đêm sao?
Leona cười nhẹ:
- Tôi cần tìm hai em để hỏi một số chuyện.
- Thật sự thì mọi người có thể chờ đến sáng hôm sau mà.
- Nhưng chuyện này chúng tôi phải giải quyết càng nhanh càng tốt.
Ahri ngại ngùng nói:
- Vạy thì hai người có thể cất vũ khí ở nhà mà, chỉ là tra hỏi thôi thì vũ khí là bất cần thiết.
Pantheon chen vào:
- Ai mà biết được hai cô có chịu hợp tác không, nhỡ đâu chống đối, chúng tôi còn có thứ để trị.
Ahri nhếch mép:
- Thứ nhất, đây là hai người tự tới tìm chúng tôi, chúng tôi không có nghĩa vụ để trả lời những câu hỏi. Thứ hai, kể cả chúng tôi có chống đối thì anh cũng không thể cưỡng chế được, bởi đâu phải chỉ mình anh có vũ khí?
Cô nàng cáo vốn đã không ưa tên cục súc này từ lâu, cô ghét hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, dù hắn có là thành viên của Solari, Giáo Hội được người ta tôn thờ, cô càng ghét hắn hơn sau vụ gây sự với Ezreal bên khoa Kĩ thuật, người gì đâu khó ưa, không biết nhường nhịn. Lux cười khổ:
- Thôi nào Ahri, trả lời câu hỏi thôi mà, không thành vấn đề. Hai người vào trong đi!
Lux mời họ vào phòng khách, ra hiệu cho Ahri đi pha trà, nhưng lúc cô mang trà ra thì chỉ có ba cốc, đương nhiên kẻ không có phần là ai thì chắc hẳn ai cũng biết.
Pantheon nhíu mày:
- Trà của tôi đâu?
- Tôi thấy anh không khát, nên không pha, xin lỗi nhé, có khát thì hít khí trời cho trong lành.
- Cô...!
Leona đập bàn:
- Pan, gây sự với con gái mà được à? Ra dáng đàn ông chút đi. Lux, chúng tôi đang nghi ngờ cậu Aphelios bạn em là người của Giáo hội Lunari, thứ mà chúng tôi đang ráo riết truy tìm suốt thời gian qua. Nếu em không phiền, hãy trả lời một số câu hỏi của tôi!
- Được ạ.
Lux gật đầu, cô thấy Ahri đang nắm lấy vạt áo mình cùng vẻ mặt lo âu xen chút hoảng sợ.
- Em gặp cậu ta ở đâu?
- Chân núi Targon ạ. Hôm ấy cả lớp đang thực hành ngoại khóa buổi đầu tiên thì chúng em gặp cậu ấy.
Nghe xong câu nói đó, gương mặt của Leona dần trở nên nghiêm trọng:
- Cậu ta có bị thương không?
Lux định trả lời là "Có", nhưng cô cảm thấy Ahri đang cấu lấy tay mình như ra hiệu, linh cảm thấy điều gì đó không lành, Lux trả lời:
- Không, cậu ấy hoàn toàn bình thường, lúc đó đang thơ thẩn đi quanh chân núi thì vô tình gặp.
Sự thất vọng và khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt Pantheon, hắn đứng phắt dậy:
- Về thôi Leona, chẳng còn gì để hỏi nữa đâu.
- Vậy... Cũng không còn gì, tôi về trước nhé Lux, gửi lời hỏi thăm đến Garen giúp tôi.
Cuộc hội thoại kết thúc chỉ với hai câu hỏi, chờ hai người họ đi dứt, Lux mới quay lại hỏi Ahri:
- Tại sao tớ nên trả lời như thế? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ trả lời là có?
- Tớ có chuyện này cần nói, cậu thật sự không nhớ rằng những thành viên của Giáo Hội Lunari biến mất vào đúng cái ngày chúng mình gặp Aphelios à? Chính cậu đã đưa cậu ấy về nhà, xóa vết sẹo mặt trăng ở mắt rồi thay đổi kiểu tóc và diện mạo của cậu ấy, vậy nên việc Aphelios là một thành viên của Lunari chắc chắn không sai đâu.
Lux nhớ lại khi Aphelios tỉnh dậy sau cơn mê, anh không nói được, sợ sệt, muốn bỏ chạy, vết bớt trên mắt là thứ không thể phủ nhận điều mà Ahri vừa nói, vậy mà Lux cũng không nhận ra.
- Nhưng nếu Aphelios là người của Lunari thì sao?
- Cậu ấy sẽ bị đuổi khỏi học viện và bị truy tìm bởi Solari, thế nên tớ mới ra hiệu cho cậu. Aphelios là người tốt, có thể cậu ấy có mục đích sâu xa khi tham gia học viện, nhưng cậu ấy là bạn của chúng mình, nếu không phải như vậy thì ai đã bảo vệ và đỡ đạn cho Ezreal chứ?
Lux thở dài:
- Chuyện này không thể trốn tránh được đâu. Tớ cũng cảm thấy rất khó xử bởi chính bản thân tớ cũng không ghét hay thù hằn gì với Lunari, nhưng với tính cách của Leona, một khi chuyện này bị bại lộ thì Aphelios sẽ gặp nguy hiểm.
• • • •
- Leona, tôi cảm thấy con bé đó... nói dối.
- Tôi biết, Lux rất quý trọng tình bạn nên sẽ không nói chuyện này cho chúng ta đâu.
Pantheon nắm chặt bàn tay lại:
- Tôi sẽ tự mình hành động.
- Đừng làm gì ảnh hưởng tới bọn trẻ, thứ chúng ta cần là trừ khử thằng nhóc đó và Lunari.
- Tôi biết, nhưng nếu chúng cản đường thì chúng ta chẳng cần phải khách khí.
- Tính khí của anh... thay đổi một chút có được không hả?
• • • • • •
Cả đêm hôm đó Lux không ngủ được, nếu như những gì Ahri nói là đúng thì sao? Lux thật sự rất quý Aphelios, luôn coi anh là một người bạn, nhưng nếu anh là một thành viên của Lunari thì những người thân thiết với anh sẽ phải đứng giữa hai sự lựa chọn, một là quay lưng, hai là ở bên cạnh anh. Có lẽ cô sẽ chọn phương án số hai, bởi Aphelios thực sự tốt bụng, dũng cảm, giàu đức hi sinh, nhưng rồi mọi người sẽ nghĩ gì? Nghĩ rằng tiểu thư nhà Crownguard là một cô gái dị tín, ủng hộ một tín ngưỡng lỗi thời, lạc hậu...
Một bàn tay nắm lấy tay cô:
- Yên tâm đi Lux, nếu điều đó là thật, ít ra Aphelios cũng không phải chiến đấu một mình. Cậu nhìn xem, mọi người đâu có ai căm ghét Lunari ngoại trừ những thành viên của Solari?
Ahri nằm bên cạnh Lux, nụ cười lạc quan vẫn nở trên môi. Cô nói đúng, rất nhiều thành viên của Học Viện đã biểu tình bởi Học Viện có điều luật là những học viên không được phép có tín ngưỡng về mặt trăng hay những thứ liên quan đến nó, là một thành viên của Giáo Hội Lunari thì lại càng không. Nhưng Hiệu Trưởng cũng vì sự yên bình của môi trường học tập mà thôi. Bởi bấy lâu nay người ta chỉ tôn thờ mặt trời, chứ không ai lại đi tâng bốc một thứ nhỏ bé với ánh sáng yếu ớt màu bạc kia cả, đã vậy ngoài Leona và Pantheon, người ở Solari học ở đây cũng khá nhiều nên chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, thật sự rất khó xử...
À, Hiệu Trưởng ở đây là một người khác. Ông đã bị mất tích vào kì nghỉ đông và từ đó, Yuumi đã thay mặt ông điều hành Học Viện bởi cô mèo này là thành viên duy nhất ông tin tưởng đủ khả năng để đảm nhiệm vai trò này.
- Cậu cũng là tiểu thư của nhà Crownguard đấy Lux, quân đội của Demacia cũng đâu có thua Solari là mấy đâu.
- Ừ, cậu nói tớ mới nhớ, ngoài ghét Pháp Sư ra thì Garen cũng ghét Solari lắm, từ lúc mà họ hợp tác với Jhin cơ.
Ahri thì thầm:
- Tớ biết mà, không phải mỗi Garen đâu, cả học viện ai mà chẳng biết chuyện này, suốt ngày cứ cho tín ngưỡng của mình lên tận trời xanh rồi bất chấp ngu dốt, tớ cũng không chấp nhận nổi... À mà này, tớ thấy hình như hôm trước gậy phép của cậu biến đổi một chút đúng không?
Lux gật đầu, cô lấy chiếc gậy từ dưới gầm giường cho Ahri xem.
- Cái trượng lúc đầu là tớ tự làm rồi sử dụng ma thuật bằng cách truyền sức mạnh thông qua nó, nhưng mà hôm trước... Tự nhiên vào hôm trước, nó biến đổi. Tớ cảm thấy không phải là sức mạnh của tớ được sử dụng thông qua nó nữa... Mà là tớ với cây gậy phép như hòa làm một...
- Vậy còn những ô trống được đính trên thân cây gậy là gì vậy?
- Tớ cũng không biết, chỉ biết một trong số chúng được đính viên ngọc màu trắng... Giống như là tượng trưng cho ánh sáng của tớ vậy.
Ahri trầm trồ:
- Chà chà, bạn mình sắp trở thành một pháp sư thực thụ rồi kìa.
- Có gì đâu mà trầm trồ. Không phải cậu cũng là pháp sư à?
- Biết rồi. Mà quay trở lại chuyện hồi nãy, cả hội Lunari gần như biến mất chỉ sau một đêm do bị tấn công bất ngờ. Nếu Aphelios là một trong số họ thì lý do để cậu ấy tìm đến học viện chắc cũng đơn giản thôi: trả thù.
Lux gật đầu tán thành:
- Tớ cũng nghĩ thế, nhưng mà hãy kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt, đừng để trận chiến diễn ra qua sớm, chúng ta chưa đủ mạnh để can thiệp.
Hai cô gái thống nhất với nhau rồi lăn ra ngủ vì đã thấm mệt.
• • • • •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro