12. Sai lầm của Pantheon

Aphelios đang ngồi bên cửa sổ và đọc sách đèn vàng, đây là một trong những buổi tối hiếm hoi mà anh đang làm thứ mà mình không thích, trái ngược với cô chị sinh đôi của mình.

"Đọc gì mà chăm chú thế Phel?"

"Sách vật lý Lux mua cho em."

Trời đất, với trí tưởng tượng và khả năng tư duy trời phụ của Aphelios thì đương nhiên là không thể hiểu nổi mấy cuốn sách như thế này rồi, anh thấy đọc mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu của Janna còn có sức hút hơn...

"Chị có biết tại sao Diana lại xuất hiện vào lúc đó không Alune?"

Aphelios gấp quyển sách lại, nhìn lên trời cao, đôi mắt như đắm chìm vào vẻ đẹp của vầng trăng bạc tròn trịa, không thể nào thoát ra nổi, miệng vu vơ hỏi.

"Diana luôn theo sau em, cô ấy biết em đang gặp nguy hiểm, sẽ bảo vệ em. Bởi vì... chị đã giao em cho cô ấy."

"Chị có biết gì về lãnh chúa Malzahar gì đó không?"

Nói đến đây, Alune khựng lại một chút, giống như cô định nói ra thứ gì đó nhưng rồi lại thôi vậy.

"Chị... Chị cũng không biết gì nhiều, nhưng dù gì cũng hãy cẩn thận. Em hãy chuẩn bị cho mình một phương án rút lui trước đi, Leona và Pantheon đã nghi ngờ em rồi, hôm trước họ tới tìm Lux và Ahri để tra hỏi, sớm muộn gì chuyện này cũng bị bại lộ, cẩn thận nhé!"

Aphelios giật mình khi nghe tin này, chúng... tìm đến Lux ư? Còn Ahri nữa, đanh đá thấy rõ, với tính cách của Pantheon thể nào chẳng bị cô nàng cáo này chọc cho tức chết.

"Chị có nghĩ Lux và mọi người sẽ quay lưng lại với em không?"

"Những người còn lại thì chị không biết, nhưng Lux thì không. Chị nghĩ vậy, người Demacia thường thế."

"Sao chị biết?"

"Chị đã từng quen được một anh chàng lãng mạn ở Demacia..."

Alune... đúng là tin người quá đáng.

"Cốc cốc." 

Aphelios hơi ngạc nhiên, đã gần chín giờ tối rồi mà vẫn có người gõ cửa nhà anh, những tiếng gõ nghe rất bạo lực và không có ý gì là muốn nói chuyện với anh cả, nó rầm rầm một hồi, anh cau mày một lúc rồi quyết định lại gần.

Nhưng khoảnh khắc mà Aphelios cách cửa hai bước chân thì có thứ gì đó to lớn và sắc nhọn đâm xuyên qua cánh cửa, và nó suýt nữa đã đâm vào người anh.

"Gì vậy chứ?"

Linh cảm không lành, Aphelios một lần nữa lấy vũ khí ra, mặc dù tay phải của anh bị thương và chưa thể cầm nắm bình thường được.

Cánh cửa đổ xuống, sau đống đổ nát cùng khói bụi, hình dáng cao lớn hiện ra trước mắt anh.

"Pantheon? Hắn lại giở chứng à?"

- Aphelios của hội Lunari, ta bắt được ngươi rồi nhé!

Hắn giơ tấm ảnh vẽ của anh ra trước mặt, đúng là khuôn mặt và kiểu tóc che mắt hồi còn ở Lunari, nhưng làm sao mà hắn khẳng định được điều đó là đúng cơ chứ?

Chẳng còn thời gian để nói, hay nói chính xác là Aphelios không thể nói, Aphelios nhảy bổ ra sau lưng Pantheon khi hắn phóng mũi lao về phía anh, đâm thủng nền đất.

"Cái thằng nhóc chết tiệt này, chừng nào ngươi mới buông tha cho ta chứ?"

Pantheon nhanh chóng chạy tới rút ngọn giáo khỏi mặt đất, lao tới anh như tia chớp, mặc kệ tay đau, Aphelios lôi thanh Gươm Huyết Tinh ra đỡ lấy nó, lực đạo không hề thua kém gì. Giống như Alune đã từng dặn, anh không hề thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt từ khi Pantheon bắt đầu trận chiến trong khi tên cục súc kia đang đỏ mặt vì giận dữ.

Hai thứ vũ khí nguy hiểm va vào nhau, âm thanh rít lên vang vọng trong không gian thanh vắng.

- Ngươi cũng chỉ là một kẻ thua cuộc trước ta trong trận chiến trước thôi, tên kém cỏi! Còn bây giờ, ta sẽ giết ngươi, chuẩn bị xuống địa ngục đi!

"Cứ thử xem!"

Khẩu pháo Trọng Trường Gravitum là cách tốt nhất để giữ chân tên điên loạn đang nhảy múa trước mắt anh, thật khó để đánh trả nếu hắn cứ lao tới vùn vụt như vậy, bởi vậy mới nói, bị thương thật bất tiện.

"Nguyệt Thực Trói Buộc!"

Hai chùm sáng từ khẩu pháo bám lấy chân của Pantheon khiến hắn không nhúc nhích nổi, sợi dây trói vô hình thắt chặt hai tay khiến hắn đánh rơi ngọn giáo.

Nhiệm vụ của Pháo Trọng Trường đã hết, tiết kiệm lượng đạn của nó cũng là vô cùng cần thiết. Aphelios thoăn thoắt lắp thêm động cơ cho Calibrum, khiến nó thành một khẩu đại bác tầm xa và khoác lên vai, bắn ra một viên nguyệt đạn, nó trúng vào bụng Pantheon và đặt dấu ấn lên hắn.

Tiếp đó, anh tung chiếc phi tiêu Crescendum lên cao, mắt nhắm lại, chiếc Thăng Hoa Luân lơ lửng trên không trung...

"Tái sinh!"

Khi anh mở mắt, Crescendum phân ra làm rất nhiều bản sao, chúng như xác định được dấu ấn mà bay thẳng vào Pantheon, đây là đòn tấn công mà Aphelios tâm đắc nhất bởi sát thương khủng khiếp của nó, và đương nhiên người bình thường không ai có thể chịu nổi.

Khi hiệu ứng trói buộc kết thúc, anh nghĩ mình sẽ đòi được tiền bồi thường nhà từ tên tăng động kia vì tấn công vô cớ, nhưng hắn vẫn đứng vững sau cú dồn sát thương vừa rồi. Thì ra, Khiên Trời Giáng là một thứ lá chắn tuyệt vời mà Aphelios không để ý, hay nói đúng hơn là chủ quan khi tấn công không đúng hướng. 

- Ngươi cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi sao?

Pantheon một lần nữa lao tới, lần này thì nhanh hơn hẳn. Những bản sao của Crescendum bay quanh anh như hiểu ý mà oanh tạc nơi tên chiến sĩ khát máu kia, nhưng lần này chúng không hề hấn gì trước tấm khiến cứng cáp của Pantheon, thứ mà hắn không sử dụng trong trận chiến cuối cùng với anh.

Những chiếc phi tiêu nằm vương vãi trên mặt đất, tiếng kim loại va vào nhau sắc bén như muốn xé toạc màn đêm. Một lần nữa, Gravitum lại phải làm nhiệm vụ cao cả của nó.

"Chết tiệt, hết đạn rồi..."

Ngay khoảnh khắc nhận ra đạn vừa hết, Aphelios nhận ra bây giờ mình chỉ có hai lựa chọn: một là né tránh những đòn tấn công của Pantheon, bởi những đòn đánh tầm xa đều vô dụng, hai là đối đầu cận chiến với hắn, nhưng với cánh tay đang bị thương thế này thì...

- Tập trung vào mà đánh đi!

Mũi giáo nhanh như chớp bay về phía anh, nhưng Aphelios đủ kinh nghiệm để né được nó, đây chính là cơ hội, vũ khí mạnh nhất của Pantheon đã bị mất đi, găm trên mặt đất. Đó chính là lúc Aphelios lôi thanh gươm rồi nhảy ra phía sau, chém một nhát thật mạnh vào lưng hắn, vết thương trải dài khắp lưng, máu từ đó loang ra. Hắn thét lên trong đau đớn, đôi mắt hằn những tia máu đỏ. Pantheon quay lại, dồn hết lực đạo vào nắm đấm rồi tặng anh những cú đấm chí mạng vào bụng.

- TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!!

Aphelios ngã lăn ra đất, đứng dậy cũng khó khăn bởi vết thương chưa lành cùng những đòn tấn công như vũ bão không có điểm dừng của Pantheon. Mắt anh mờ dần, nhưng khát khao được sống và chiến đấu buộc anh phải tỉnh táo, dù vậy nhưng cả bốn món vũ khí đều không hiệu quả, chỉ còn lại Infernum nhưng sức mạnh của nó quá lớn, ngọn lửa từ khẩu súng Hỏa Ngục này sẽ thiêu rụi cả khu này mất, nhưng nếu không dùng... thì Aphelios sẽ chết!

Đôi tay cố gắng với lấy khẩu súng đang nằm trên mặt đất, nhưng chưa kịp chạm tới, một thứ gì đó sắc nhọn đã găm vào vai anh, đó là ngọn giáo của Pantheon, nó cắm sâu vào da thịt, đau đớn tột độ, máu chảy ra, Aphelios cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng rút mũi giáo ra rồi thả nó xuống. Pantheon nhìn anh, căm thù, giận dữ nói:

- Hình phạt của bọn Lunari khi làm chúng ta bị thương chính là cái chết! Thiết nghĩ có thể giết mày trong lần tấn công vừa rồi, nhưng chơi đùa với mày một chút chẳng phải là vui hơn sao? Chết từ từ sẽ thú vị lắm đấy!

Hắn nhặt ngọn giáo lên, giơ nó lên cao:

- Chuẩn bị chưa?

"Alune..."

Anh gọi tên người chị trước khi thứ sắc nhọn kia cắm xuống. Anh thấy mình thật vô dụng, quá mất cảnh giác để bị tấn công bất ngờ trong đêm, thậm chí anh vẫn còn chưa hiểu tại sao Pantheon lại dám khẳng định anh là người của Lunari trong khi chưa có bằng chứng nào xác thực.

Khoảnh khắc mà anh nghĩ là hình ảnh cuối cùng mình được nhìn thấy trong cuộc đời là khi Pantheon phá lên cười rồi nắm lấy ngọn giáo sắc nhọn của hắn để chuẩn bị đâm một nhát vào tim anh.

Thế nhưng, sứ mệnh của Aphelios này chưa thể nào kết thúc vô nghĩa như vậy được, tiếng kim loại rơi trong không khí khiến anh như bừng tỉnh khỏi trạng thái mê man, thì ra thứ gì đó đã chặn đứng đòn tấn công của Pantheon trước khi nó kịp chạm tới anh.

Chiếc gậy phép bay về tay của Lux, cũng may là cô đến kịp, lớp giáp từ cây gậy đủ để bảo vệ Aphelios, cả cô và Ahri đều đang rất tức giận về hành động của Pantheon, hắn rõ ràng chỉ là lấy cớ để giết anh mà thôi.

- Hai ngươi, đừng có xen vào!

Mắt Ahri lóe xanh, cô nàng cáo ném Quả Cầu Ma Thuật về phía hắn khiến hắn buộc phải chạy xa khỏi vị trí của Aphelios, nhân cơ hội này, Ahri chạy đến xem xét vết thương cho anh. Còn Lux thì đứng trước mặt Pantheon, cả người cô đang rực lửa, theo cả hai nghĩa!

Mái tóc không còn vàng óng như trước mà đã chuyển sang màu cam đậm, đôi mắt cũng theo đó mà chuyển màu. Hơn nữa, bộ ngoại trang và cây gậy phép cũng như tự động chuyển đổi sao cho phù hợp với ngoại hình của cô. Ở gần như thế này, Ahri cảm nhận được sức nóng dữ dội tỏa ra từ Lux.

"Lửa đâu phải là thứ mà Lux có thể điều khiển?"

- Nếu muốn đánh nhau, ta sẽ đánh với ngươi!

Lux không còn vẻ kiêng nể Pantheon nữa, cô nâng cây gậy lên, vòng tròn ma pháp hiện ra, và thật kì lạ, thay vì ánh sáng năng lượng hủy diệt mà bình thường cô vẫn phóng ra thì lần này lại là một cột lửa với lượng nhiệt khủng khiếp như muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì.

- THIÊU RỤI!

Khiên Trời Giáng của Pantheon bị cháy đen, hắn buộc phải rút lui, đúng là đụng vào nhà Crownguard thì không bao giờ được yên cả.

Khi thấy Aphelios ổn định lại, Ahri chạy tới bên Lux, trầm trồ ngạc nhiên trước ngoại hình mới của bạn mình.

- Wow! Lux, ngầu thật đấy.

- Tớ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là...

Lux khuỵu xuống, có vẻ như đòn tấn công vừa rồi khiến cô tiêu hao quá nhiều năng lượng, người cô lóe sáng và tất cả mọi thứ trở về với ban đầu, mái tóc vàng óng, bộ váy màu trắng và cây gậy phép.

- Một nguyên tố mới sao?

- Để sau đi Ahri, chuyện bây giờ chúng ta cần làm là đưa Aphelios đến chỗ Soraka và dập lửa đã, cháy đen hết rồi...

- Ừ, tớ biết rồi.

• • • • •

Một thời gian sau, đúng hơn là hai tuần sau khi Aphelios chuyển tới nhà Sett...

*Flash Back*

- Tớ thật sự không biết mình đã khai triển thứ đó như thế nào, chỉ biết là tính cách, cảm xúc, gậy phép và trang phục đều bị biến đổi hoàn toàn, liệu có gì đó không hay không Ezreal?

Lux, Ezreal, Ahri và Janna ngồi giữa phòng khách nhà Ahri bàn bạc với nhau. Ngọn lửa hôm ấy phóng ra từ gậy phép của Lux khi tấn công đã vô tình khiến căn nhà của Aphelios cháy thành tro, đồ nội thất trong đó đều cháy cả, cũng may mà anh chưa sắm sửa được gì nhiều do phần lớn thời gian đều ở Học Viện, ăn uống cũng ở đó luôn, chỉ có sách vở, quần áo, và chiếc giường cũ kĩ là bị bỏ lại trong đám cháy thôi... Ezreal trầm ngâm:

- Cậu có kể về tên Sylas gì đó vượt ngục ở Demacia ấy, chẳng phải hắn có nói là cậu sẽ trở thành một nữ hoàng nguyên tố à? Nếu như sức mạnh hôm ấy là do cậu thi triển, chẳng phải điều hắn nói sẽ có thể trở thành hiện thực sao?

Lux ngán ngẩm vuốt mặt:

- Đó có thể là sức mạnh của tớ, nhưng tớ thề là tớ không cảm nhận được nó đến gần hay kiểm soát nó... Chỉ là lúc đó tớ rất tức giận vì hắn làm Aphelios bị thương...

Janna nâng kính, chen ngang:

- Thôi nào, dù sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ kiểm soát được nó thôi Lux. Còn bây giờ nhà Aphelios đã không còn, ai xung phong để cậu ấy ở chung nào?

Cả ba cô gái đồng loạt nhìn vào Ezreal đang ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ahri hỏi:

- Ezreal, sẽ không phiền nếu Aphelios chuyển đến nhà cậu chứ?

- Thật ra là có đấy, con bé Wendy thì không thành vấn đề, nhưng mà ông bác tớ không thích có người lạ vào nhà đâu, bản chất lập dị lắm.

- Vậy thì...

Kết quả... Sett là nạn nhân trong cuộc bầu chọn mà không cần suy nghĩ người ta cũng biết trước được kết quả.

• • • End Flash Back • • •

- Neeko, ngươi đến có việc gì sao?

Sett nhíu mày nhìn con tắc kè dưới chân mình khi hắn đang giặt quần áo cho Aphelios.

- Ở một mình buồn lắm, Nidalee cũng không còn ở gần đây nữa, cho Neeko ở đây với Sett đi, hơn nữa ba người ở chung chẳng phải tốt hơn hai người à?

Con bé ôm chân Sett, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

- Ngươi phải trông nhà, rõ chưa? Ngôi nhà đó là mẹ để lại, nó rất quan trọng với ta, khi nào xong việc ta sẽ quay trở lại đó.

Tên Vastaya tóc đỏ không thay đổi biểu cảm, hắn kéo theo Neeko lê lết dưới chân mình, đến bên giường thay băng cho Aphelios, thật sự thì anh có thể tự làm công việc này, nhưng Sett nhất quyết không cho anh làm, hắn sợ anh sẽ làm nhiễm trùng vết thương.

- Còn đau không?

Hắn ân cần hỏi, Aphelios lắc đầu, vết thương này cũng khá nặng đấy, nhưng nhờ có loại thuốc cũng chính Sett đã dùng lần trước, nó đã bình phục nhanh hơn hẳn.

- Vậy thì tốt, giờ em nghỉ đi.

- VậmnY tHnì tỐnmt, gJnờ eNm ngknỈ đmj.

Sett nhíu mày quay đầu, Neeko đã hóa thành hắn từ bao giờ, miệng nhại lại theo câu nói vừa rồi, hắn cốc một phát vào đầu nó khiến cô bé Hóa Hình Sư quay trở lại hình dạng ban đầu rồi ôm đầu kêu ca:

- Sett quan tâm người khác như thế, có bao giờ làm vậy với Neeko đâu.

- Ta sẽ xoa đầu ngươi thường xuyên, nếu ngươi dễ thương hơn một chút.

- Ơ, nhưng Neeko đáng yêu mà.

- Cút.

Aphelios thoải mái tận hưởng chiếc giường êm cùng tấm chăn lông ấm áp giữa tiết trời lạnh giá thế này, anh nằm liệt giường cũng được gần hai tuần rồi, nằm bệnh viện khiến anh không thoải mái nên Lux đã xin Soraka cho anh về nhà, đương nhiên vết thương không nặng đến mức phải ở bệnh viện để chữa trị, nên Soraka đồng ý.

Aphelios vắt tay lên trán, suy nghĩ về luồng năng lượng bộc phát mạnh mẽ hôm ấy của Lux, nó nhanh, nó dữ dội đến nỗi chính anh cũng phải khiếp sợ. Thật ra ánh sáng cũng chỉ là sức mạnh mặc định mà Lux cho nó là duy nhất thôi, ngay cả chính cô cũng chưa khám phá hết được khả năng của mình. Sau hôm đó, một ô ngọc trống trên gậy phép của Lux đã được lấp đầy bằng một viên ngọc màu cam - tượng trưng cho Lửa.

- Ahri, gậy phép của tớ có gì lạ lạ này.

- Tớ thấy rồi, một trong chín nguyên tố (*) đã được mở khóa, Sylas nói đúng, hắn là người duy nhất nhìn ra được sức mạnh này của cậu, khi đó cậu sẽ trở thành một đại pháp sư! 

Còn Pantheon, hắn bị Học Viện đình chỉ một tháng học vì tấn công học viên khác trái phép và cố ý gây thương tích, đáng lẽ hắn đã bị đuổi học, Leona cũng đã phải năn nỉ gãy lưỡi nên Yuumi mới mềm lòng. Đơn giản là vì hắn ta không chỉ tấn công một học viên khác, mà còn đụng vào "học trò cưng" của cô mèo này nên chắc chắn không thể nào để yên.

Mũi lao đó hoàn toàn có thể giết chết Aphelios nếu hôm đó Lux không đến kịp.

(*): Chín nguyên tố không phải là do thiếu, đó là một phần của cốt truyện.

- Được thôi Leona, nhưng em hãy về thông báo với Solari rằng: tịch thu tất cả vũ khí của Pantheon và đình chỉ chiến đấu, tôi cũng đã viết đơn cấm cậu ta trong một tháng không được tham gia các tiết học năng khiếu, đó là hình phạt mà cậu ta phải nhận. Và nếu có lần sau, cánh cửa Học Viện sẽ chính thức mất đi một người. Nếu không còn việc gì, phiền em ra ngoài.

Yuumi ngồi trên cuốn sổ đầu bài, mắt không thèm liếc Leona một cái.

• • • •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aphelios