2. Nguyệt Quang

- Mọi người, hôm nay là buổi thực hành ngoại khóa đầu tiên của lớp, vậy nên chúng ta cần phải cẩn thận, vì đây là chân núi Targon, địa hình rất hiểm trở.

Giọng nói của một cậu thanh niên tóc vàng vang vọng qua những tán cây, đây là buổi học đầu tiên sau buổi khai giảng của sinh viên năm nhất Học Viện Chiến Binh, vì vậy ai nấy cũng đều hào hứng do mới buổi đầu tiên đã được thực hành ngoại khóa, nhưng... nội dung thực hành là gì thì đến cả cậu lớp trưởng kia cũng chưa biết bởi thầy chủ nhiệm nói rằng đó là nội dung tự học.

- Này Ezreal, chúng ta sẽ học cái gì?

Lux dõng dạc hỏi, bởi cô biết cậu nói to và sung sức như vậy chứ thực chất cũng khá mông lung về nội dung buổi học.

- Đừng lo, thầy Graves nói rằng là buổi tự học, thế nên tớ có một đống thông tin cho các cậu về núi Targon đây. Chúng ta đi nào!

Khi cả lớp di chuyển xung quanh chân núi, Ezreal bắt đầu bài thuyết trình của mình qua quyển sách mà chính tay cậu viết.

- Núi Targon được hình thành cách đây rất lâu và người duy nhất có thể nhớ được thời gian hình thành đó là bụt Bard, người giữ vững sự cân bằng cho toàn cõi, chỉ biết nó mang lại cho toàn Runetera một nguồn năng lượng sống dồi dào, chứng kiến biết bao nhiêu chiến tranh ở nơi đây,... Bla bla bla.

Trong lúc Lux đang tập trung lắng nghe, Ahri bỗng vỗ vai cô nói nhỏ:

- Này, Lux, cậu nhìn giúp tớ xem có phải có ai ở đó không?

Lux nghe theo lời cô, nhìn lại chỗ Ahri chỉ, đúng là có người đang nằm gục ở đó, là một người con trai, đôi mắt nhắm ghì, tay phải còn cầm một lọ thuốc màu tím kì lạ, chiếc áo trắng nhuốm đẫm máu đỏ. Lux nói lớn:

- Các cậu, chúng ta nên hoãn lại một chút, có người đang bị thương.

- Này, chúng ta phải làm sao?

Ahri nói nhỏ.

- Chẳng lẽ bỏ anh ta ở đây à? Không được, Ezreal, phiền cậu cõng anh ấy về được chứ?

- Hả, sao lại là tớ chứ?

- Thì tớ bảo cậu cứ làm đi, cậu là lớp trưởng mà.

- Được rồi...

Hai chữ "Được rồi" phát ra từ miệng của Ezreal sao mà ỉu xìu, nếu không phải cậu thầm thích Lux thì cũng chẳng rảnh rỗi mà làm chuyện này đâu. Đâu có ai muốn làm, cõng một tên cao lớn về đến tận nhà ấy hả?

- Ahri, cậu có mang theo hộp sơ cứu mà đúng không? Giúp tớ băng bó cho cậu ấy với, vết thương rộng quá, nhưng cậu ấy vẫn thở, Ezreal, nhớ không được để chạm vào vết thương đấy.

Lux chỉ đạo, thật ra cô xứng đáng với chức lớp trưởng kia hơn là tên tóc vàng đang khóc ròng vì mệt kia. 

- Tiện thể luôn Ahri, cậu xin phép thầy Graves cho tớ nghỉ buổi sáng nay nhé, chiều tớ sẽ đến.

Ezreal ngơ ngác:

- Ơ thế còn tớ? Rõ ràng tớ là người đưa cậu ta về mà?

- Chúng ta vừa mới học buổi đầu tiên mà cậu đã muốn nghỉ rồi hả Ezreal? Hơn nữa cậu là lớp trưởng đó, với lại khám vết thương và trông chừng người bệnh chỉ cần một người thôi mà.

Lux vẫn chưa hiểu ý khi thấy cậu bạn giận dỗi như một đứa trẻ, dè dặt đáp:

- Không phải thế... Tớ... không phải là muốn nghỉ. Chỉ là muốn...

"Chụt"

- Tặng cậu đó, cảm ơn nhé. Giờ đưa cậu ấy vào phòng cho tớ... Này, sao còn đứng đó hả?

- A! Xin lỗi.

"Tại hôn má người ta mà không nói trước chứ bộ."

- Garen, anh gọi người chưa?

- Mày bình tĩnh đi Lux, thằng nhóc vẫn còn thở, sao mày cứ phải lo nhỉ? Có chết thì cũng chỉ là người lạ, đâu có đáng lo tới mức đó.

Lux nhăn mặt nhìn ông anh trai ruột của mình, tính khí hai người từ lúc nhỏ đã trái ngược hoàn toàn nhau. Khác hẳn với vẻ ngoài nóng tính, cục súc của anh mình, Lux là một cô gái hòa đồng, dễ gần và cũng chính vì tính cách như vậy, cô đã thuyết phục được anh trai mình cho phép phép thuật được vận hành đối với người dân Demacia, đó cũng chính là lý do vì sao Lux có thể góp mặt ở Học Viện Chiến Binh.

- Vừa nhắc xong. Xin lỗi nhé Soraka, làm phiền cô gấp gáp cả quãng đường dài tới đây. Không có vấn đề gì chứ?

- Không sao cả, có ai bị thương sao?

Lux nhanh chóng tiếp lời:

- Dạ, đi theo tôi.

Trong lúc Soraka khám cho người mà Lux đã ra tay cứu, cô nhìn tổng quát cậu con trai này. Mặt mũi như thế, chắc cũng trạc tuổi Lux, mái tóc dài che mất một bên mắt, khuôn mặt có một vài vết xước vẫn chưa kịp lành, đôi môi nứt nẻ bật máu, đặc biệt là vết thương quá nặng ở vùng bụng.

Soraka đứng dậy, khuôn mặt nghiêm trọng hỏi Lux:

- Tôi đang tự hỏi tại sao cậu ta có thể sống nổi với một vết thương khủng khiếp như vậy. Với người khác gì sức khỏe có tốt thế nào thì sống cũng không nổi nửa giờ đồng hồ đâu.

- Vậy sao ạ?

- Cô thử nhìn xem, vết đâm chí mạng đâm xuyên qua bụng của cậu ta, nội tạng có khi bị đâm hỏng hết, không chết mới là lạ đấy. Nhưng không sao, bằng một cách thần kì nào đó mà cậu ta vẫn sống, mấy vết thương thế này, khâu lại rồi đắp thuốc ba ngày là lành thôi, cô nhớ không được để cậu ta kích động mạnh nhé. Còn đây là đơn thuốc.

- Cảm ơn cô, để tôi tiễn cô về.

~~~~~~~~~~~~~~~

Khi mở mắt một lần nữa, Aphelios thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải là căn phòng mà anh với Alune ở chung trong hội, nơi đây thật hào nhoáng, sang trọng, trần nhà cao chót vót cùng những ánh đèn chùm lung linh, đến cả chiếc giường anh đang nằm chỉ dành cho một người nhưng kích cỡ của nó lại quá rộng để một người nằm hết.

Ơ mà... vết thương.

"Mình chưa chết sao?"

Vết thương ở bụng không còn đau nữa trong khi vết rách sau lưng đã lành hẳn, bộ quần áo dính máu của anh cũng được thay, tóm lại là chai độc dược đó có tác dụng.

- Cậu tỉnh rồi hả?

Vừa nghe tiếng động, Aphelios đứng bật dậy, dáng vẻ đậm tính phòng thủ. Nhưng đó chỉ là Lux với một tô cháo cùng bộ đồ ngủ.

"Cô là ai?"

- Ngồi xuống đi, cậu bị thương ở chân núi, chính tớ đã đưa cậu về đấy. Vết thương vẫn chưa lành, nằm nghỉ một chút nhé.

"Không được, tôi phải rời khỏi đây, chị tôi đang đợi..."

Lux ngắm nhìn người con trai ngồi trước mắt mình, chính ra cũng đẹp trai đấy, đôi mắt tím ương ngạnh, dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, khác hẳn so với những gì Ezreal thể hiện với cô, nhưng cậu ta thích Lux từ lâu, cô cũng biết, cơ mà Lux chẳng để ý gì tới tên tóc vàng đó cả.

- Cậu tên gì?

-...

- Cậu không nói được sao?

Aphelios sững người, đưa đôi tay lên chạm vào yết hầu của mình, nghe Lux nói câu đó, anh mới để ý rằng từ nãy đến giờ mình chỉ trả lời những câu hỏi của cô qua ý nghĩ, tại sao anh không thể nào nói được?

Thì ra... đó là cái giá phải trả khi uống lọ độc dược đó.

Aphelios gật đầu. Lux hỏi tiếp:

- Vậy cậu có thể viết tên của mình ra đây không?

Với sự dễ gần của Lux, hai người nhanh chóng trở thành bạn sau những lần nói chuyện ngắn ngủi, đây có lẽ là người bạn đầu tiên của Aphelios ngoài người chị Alune.

- Aphelios, vết thương lành hẳn chưa?

"Rồi, cảm ơn nhiều."

- Ở lại đây thêm mấy ngày nữa đi. Tớ có một căn nhà nhỏ mà mẹ để lại ở thành phố Fossbarrow này, đầy đủ tiện nghi, coi như là cho cậu ở nhờ trong thời gian khó khăn, dù gì Phel cũng đâu còn nơi nào để đi đâu.

Aphelios lắc đầu, anh nghĩ mình nên từ chối bởi điều đó sẽ làm tốn thời gian của bản thân, hơn nữa Alune đang đợi anh. Có thể người chị ấy đang tìm anh. Lux vẫn cười, cắt lời:

- Đừng lo về ông anh tớ, ổng cũng không bận tâm đâu. Nếu như cậu không còn nơi nào để đi, tớ sẵn sàng giúp. Chúng ta là bạn mà, đúng chứ?

"Bạn..."

Lần đầu tiên Aphelios nghe người khác nói từ đó với mình, anh cũng miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa Alune có thoát ra được thì cũng chẳng có nơi nào để đi, hội giáo Lunari đã bị phá tan tành rồi, Diana cũng biệt tích mấy ngày nay, cũng may là vẫn còn khá nhiều người sống sót qua trận đánh bất ngờ ấy.

- Vậy là đồng ý rồi nhé, Fossbarrow có nhiều quán xá, xin một công việc làm thêm cũng được một khoản tiền kha khá đấy. Thôi, nghỉ ngơi đi Phel, mấy ngày nữa tớ đưa cậu đi...

•*•

Buổi tối trước khi "xuất viện", vết thương của Aphelios đã lành hẳn, Lux cho anh đi lại bình thường quanh cung điện. Tuy nhiên anh cũng chẳng dám đi đâu, nơi này rộng muốn chết, nhỡ đâu đi lạc thì...

- Aphelios... Aphelios!

"Lux?"

Khi anh đang ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm trăng như mình vẫn thường làm với Alune, một giọng nói sâu thăm thẳm dội vào tâm trí anh, cứ ngỡ là Lux, anh gọi tên cô. Nhưng ngẫm một hồi thì Aphelios nhận ra không phải, giọng nói này thật xa xăm, nhưng cũng thật quen thuộc, không thể nào...!

"Alune? Chị có ở đó không? Alune?"

Aphelios dáo dác nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo nhưng chẳng thấy bóng hình chị anh đâu.

"Phel, chị xin lỗi..."

"Alune, chị khóc đấy à? Chị đang ở đâu chứ?"

"Đừng lo, chị ở bên cạnh em, chỉ là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em được nữa."

Anh nhăn mày, không hiểu những gì Alune nói.

"Loại độc dược đó đã đánh cắp đi giọng nói của em, nhưng đã cứu sống em, và giúp em có thể nghe được giọng nói của chị. Chị đã không đủ mạnh để thoát ra khỏi ngôi điện thờ..."

Aphelios không tin nổi những gì mà mình vừa nghe được, không thể... Tất cả mọi người từ những thế hệ trước đều có thể thoát ra, nhưng tại sao Alune thì không?

"Nhưng đừng lo nhé, Phel. Theo dòng chảy của ánh trăng, chị sẽ ở bên em, soi sáng cho em. Vì mối thù với Solari, vì mặt trăng, em nhất định phải sống sót."

"Được, em hứa với chị, em sẽ trả mối thù này với hội Solari."

"Đừng làm chị thất vọng nhé, em trai..."

Đây mới là lúc Aphelios thật sự gục ngã, anh cảm giác mình còn thê thảm hơn cả lúc bị Pantheon đâm xuyên ngọn giáo qua bụng. Mười bảy năm trời, đây là lần đầu tiên hai người họ tách rời, giống như mất đi một nguồn sức mạnh quan trọng vậy. Alune nói hãy trả thù cho Lunari, trả thù cho Trưởng Lão, nhưng chỉ với bàn hai bàn tay không của Aphelios ư? Lưỡi gươm mà Diana làm cho anh đã gãy vụn trong trận chiến rồi, phép thuật thì cũng chẳng có, bế tắc thật đấy!

- Aphelios!

"Lux."

Lần này thì là Lux thật, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ quen thuộc, chỉ là hôm nay khuôn mặt cô hớn hở hơn mọi hôm cùng một xấp giấy trên tay. Lux đến bên ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Này, nếu cậu cảm thấy ngại vì ở nhà tớ, hãy giúp tớ chuyện này đi, vậy cậu sẽ không cảm thấy ngại nữa.

"Chuyện gì cơ?"

Aphelios nghiêng đầu, Lux biết là anh đang hỏi, cô đưa một tờ giấy ra trước mặt anh.

"Hồ sơ đăng ký Học Viện Chiến Binh??? Vậy là cậu muốn..."

- Tham gia đi, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, như vậy chẳng phải cậu sẽ thoải mái hơn khi gặp tớ sao? Học Viện Chiến Binh yêu cầu khá nhiều về một năng lực đặc biệt mà một người sở hữu, tớ nghĩ rằng Phel có khả năng chống chịu khá tốt, nhớ không? Vết thương đó đó, vậy nên...

"Không được, không được, làm sao tớ có thể nói đó là do lọ độc dược được chứ?"

- Ể, cậu lo hả, mọi người ở đó thân thiện dễ gần lắm: Ahri nè, Lulu nè, Poppy nè, Ezreal, Leona nữa.... Ai nữa nhỉ?

"L...Leona?"

Nghe đến đây, máu trong người Aphelios như sôi lên, vậy ra cô gái hội Solari cũng có mặt ở học viện, thế nên chẳng có lý do gì mà anh phải ngồi yên để chờ tin tức cả. Anh nhận tờ giấy và cây bút từ tay Lux, ghi đầy đủ thông tin về mình. Anh tự tin ghi tên thật bởi hội Solari chỉ điều tra rõ ràng về lý lịch của Diana và Trưởng Lão, còn thông tin về anh, Alune và những người khác vẫn còn là một bí ẩn.

- Sao cậu đổi ý nhanh thế?

"..."

- Thôi, không muốn tiết lộ cũng không sao, nhưng mà trước tiên cậu phải thay đổi kiểu tóc trước đã, nó hơi dài quá so với mức cho phép. Để xem nào...

Bình thường nếu Alune đòi cắt tóc cho anh thì chắc chắn câu trả lời của Aphelios sẽ là "không" bởi anh cực thích nuôi mái dài quá mắt, nhưng lần này anh buộc phải thay đổi nếu không muốn Leona nhận ra mình là một thành viên hội Lunari, đồng thời, anh cũng nhờ Lux xóa đi vết bớt hình mặt trăng trên mắt luôn.

Mọi thứ mà Lux làm... giống như là chuẩn bị từ trước vậy.

- Xong rồi đó.

Lux đưa chiếc gương cầm tay ra trước mặt anh, chiếc mái được cắt ngắn dài ngang trán, Lux còn cẩn thận lấy lược rẽ ngôi về hai bên cho anh. Vẻ lạnh lùng, im lặng của một chàng trai đơn độc nữa, thay vào đó là một dáng vẻ thư sinh của một cậu thanh niên chuẩn bị bước đến tuổi mười tám.

- Ui, nhìn kĩ thì cậu cũng xinh lắm đấy, Aphelios.

"Cứ như là khen con gái ấy."

Lux quay mặt, cười thầm:

"Khen cậu xinh là có chủ ý cả. Vì tui nhìn lướt qua là biết cậu nằm dướiiiii. Hẹ hẹ hẹ."

- Tuần sau nhập học nhé, tớ sẽ nộp hồ sơ của cậu cho cô Hiệu Trưởng. Nhớ chuẩn bị hành lý để về nhà mới nhé.

•*•

Mọi thứ xảy đến với Aphelios quá nhanh, anh nghĩ rằng mình đã chết vào ngay cái đêm đó. Thế mà cuộc đời lại đẩy anh sang một hướng khác, được một người cứu giúp, đã vậy còn là con gái, hơn nữa còn cho anh ở nhờ nhà, giúp anh tham gia Học Viện Chiến Binh, cứ như là mơ vậy.

"Alune, em lo lắm..."

Dọn dẹp đống đồ nội thất trong nhà thật là mệt mà! Cũng đúng thôi, đã lâu lắm rồi không ai tới đây, bụi bặm bám đầy mọi thứ, căn nhà nhỏ hai tầng nhưng rất ấm cúng, có tới hai phòng ngủ, tầng trên cũng đồng thời là gác xép, có một đống hạt giống và chậu đất, Aphelios muốn trồng hoa, nó khiến anh nhớ lại những kỉ niệm hồi nhỏ với Alune.

Anh nhảy xuống giường, cảm nhận sự êm ái của nó, trăng hôm nay sáng quá.

"Alune... em phải làm sao?"

Khi đôi mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một luồng sáng ở ngay trước giường khiến anh bừng tỉnh, trước mặt anh, thân ảnh của người chị yêu dấu hiện ra. Không phải là giả, chắc chắn không phải là giả. Alune dang tay:

- Aphelios...

"Alune, đúng là chị rồi!!"

- Chị không thể ở đây lâu đâu, Phel. Chị biết là em lo lắng về học viện, nhưng chị sẽ không bao giờ để em chiến đấu với tay không cả.

"Ý chị là..."

- Thượng Nhân Mặt Trăng đã dạy chị cách vận hành pháp thuật ẩn chứa của mình, nhưng tất cả những gì chị đã làm đó là một vài món vũ khí hữu ích cho em. Như chị đã nói mà đúng không, em không bao giờ cô độc, và chúng sẽ là giọng nói của em!

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aphelios