34. Sự huỷ diệt (3)

Ezreal tỉnh dậy trong khung cảnh hỗn loạn, cậu không nhớ mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng bây giờ mặt trời đã lặn mất rồi. Cảnh vật xung quanh chìm trong biển lửa, cháy lên sức nóng hừng hực tàn khốc của trận chiến này. Những người lính Demacia gục xuống nền đất, thành Demacia cuối cùng đã thất thủ.

Bỗng nhận ra Ahri đang bị kẹt trong đống đổ nát, cậu cố gắng dùng hết sức lực để kéo cô ra.

- Ahri! Cố gắng lên!

Cô nàng cáo cố gắng lấy lại hơi thở sau khi hít phải quá nhiều khói độc từ đám cháy, người chằng chịt những vết thương vẫn đang rỉ máu, Ezreal cũng tương tự như vậy, nhưng hy vọng trong lòng cậu quá lớn, cậu dường như quên hẳn đi cơn đau để kéo bạn mình dậy.

- Chết tiệt!

Hơi thở của Ahri trở nên nặng nhọc, quá tuyệt vọng, nước mắt cô lăn dài trên má, bấu lấy cơ thể của Ezreal:

- Ez... Tớ... Tớ sắp không chịu nổi rồi.

- Không được! Cậu phải cố gắng lên, chúng ta phải chiến thắng chứ!!

Một giọng nói lạnh lẽo u ám vang lên:

- Ngu ngốc thật... Quá ngu ngốc.

Ezreal đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại nơi cơ thể nhỏ bé của một Yordle. Là Vex. Nó mỉa mai cậu:

- Nhìn tình hình này mà ngươi vẫn còn ôm cái hy vọng hão huyền đó à? Ngoan ngoãn phục tùng Malzahar đi, biết đâu hắn sẽ tha cho ngươi một con đường sống đấy.

- Câm đi!

Ahri nổi giận, phóng lửa về phía nó, nhưng Vex rất nhanh lặn xuống chiếc bóng của mình rồi bất ngờ trồi lên ngay trước mặt hai người, ánh mặt nó lạnh lẽo như băng tuyết, Ezreal có thể cảm thấy nỗi thống khổ vô tận ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy con nhóc Yordle này.

- Đừng mất công đánh ta làm gì cả. Chẳng giết được ta đâu, vậy nên giữ sức để mà chiến đấu với hai bằng hữu cũ của các ngươi kìa!

Vex hất hàm về phía Lux và Syndra. Điều này khiến cả Ahri lẫn Ezreal phải dè chừng ngay lập tức. Cậu bất tỉnh lâu như vậy cũng là do đã gục ngã bởi sức mạnh quá khủng khiếp từ họ.

Có tiếng súng nổ vang lên, viên đạn với sức công phá khủng khiếp bắn nát một bên vai của Vex. Graves đứng đó cùng khẩu súng của mình, gã quăng điếu xì gà xuống đất.

- Lắm mồm quá đấy đồ lùn, phát tiếp theo sẽ là vào đầu mày đấy.

Vex phục hồi phần cơ thể bị bắn gần như ngay lập tức, cười nhạt:

- Cứ tốn đạn vào ta đi nếu như muốn, đồ râu ria.

Graves chuẩn bị giơ súng lên bắn thêm một phát nữa thì quả cầu của Syndra đã đập vào người của gã, nhưng lớp khiên từ đâu tạo thành đã kịp thời chặn đứng đòn tấn công đó.

- Thầy né tệ thật đấy thầy Graves!

Yuumi nhảy ra từ quyển sách, cau mày trách móc.

- Tôi thử phản xạ của cô thôi.

Tai của Ahri bỗng vểnh lên, cô nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Mình nghe có tiếng nạp đạn. Là Aphelios sao? Không phải, âm thanh từ súng của cậu ấy không phải như vậy. Chẳng lẽ nào?"

Cô quay lại, nói lớn:

- Thầy Graves! Jhin ở hướng Đông Bắc, thầy và cô Yuumi cố gắng tìm và giải quyết hắn nhé, đi một mình nguy hiểm lắm. Chỗ này bọn em sẽ lo, nhờ thầy đấy!

Không còn thời gian để hỏi lại, Graves hành động ngay lập tức, Ahri nhận ra bởi đó chính âm thanh đó đã vang lên trước khi Janna bị bắn chết. Nghĩ đến Janna, cô sôi máu, chẳng thèm để ý rằng mình đang rất đau đớn nữa mà lao thẳng về phía Syndra, nhắm thẳng vào bụng của ả mà quăng mạnh Quả Cầu Ma Thuật vào. Dường như lần này đã có tác dụng, đòn tấn công thành công đẩy lùi Syndra.

Hai pháp sư cứ thế vồ vập rồi lao thẳng vào nhau như hai con mãnh thú, Ahri vẫn trụ được đến giờ này quả là một kì tích, tay trái cô bị gãy, mắt phải bị mù hẳn do bị Cầu Vồng Tối Thượng của Lux bắn trúng khi nãy.

"Mình có thể làm được, mình đã thuộc những đòn tấn công của ả rồi! Mình có thể né chúng."

Nhưng do sức lực có hạn, cô vẫn bị những quả cầu đánh trúng, cho đến khi bị Lux bắn năng lượng bóng tối vào cơ thể tàn tạ ấy, Ahri mới hoàn toàn gục ngã.

Ezreal phía bên này cũng khổ sở không kém. Vex gọi lên một con quái vật gớm ghiếc từ cánh cổng Hư Không, làn da tím tái, thỉnh thoảng lại rỉ ra những vệt máu, móng vuốt của nó sắc nhọn, như thể chỉ cần trúng một đòn thì cơ thể sẽ bị xé làm đôi vậy. Theo như tài liệu cậu đã đọc rất lâu về trước, Ezreal khá chắc chắn nó là một Darkin.

Không chỉ đối đầu với con quái vật, Ezreal còn phải né tránh những đòn tấn công của Lux, cậu không nỡ ra tay với người bạn thơ ấu của mình. Nhưng nếu cứ trốn tránh như vậy mãi, cậu sẽ chết mất!

Trong một giây bất cẩn, Ezreal bị con quái vồ lấy, nó lôi thân thể của cậu lao lên trên không trung, móng vuốt cắm phập vào vai của cậu. Với chút sức lực tàn lụi của bản thân, Ezreal vận một phát bắn mạnh nhất mà cậu có thể tung ra trong lúc đó vào mắt của nó, khiến nó đau đớn mà thả cậu ra, Ezreal tạm thời yên tâm vì đã tách được bản thân mình ra khỏi Lux, nhưng cảm giác ấy không kéo dài được lâu khi cậu thấy Syndra cùng Lux chuẩn bị tung đòn kết liễu Ahri.

- Tập trung lo cho cái mạng của ngươi đi!

Từ trong bóng tối sâu thẳm, Viego sồ thẳng vào cậu với thanh gươm của hắn.

• * FLASH BACK * •

Aphelios giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn bên cạnh Neeko khi nghe thấy tiếng động ở gần cổng thành. Anh đánh thức con bé dậy.

- Neeko! Neeko! Dậy đi, có ai đó ở gần đây. Có thể là người bị thương.

Neeko nhanh chóng làm đầu óc mình tỉnh táo trở lại, chầm chậm bước tới cổng thành. Aphelios ra hiệu cho con bé cẩn thận rồi bước theo sau. Khung cảnh tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá vỡ ngay lập tức vì có một luồng năng lượng cực mạnh phá nát cánh cổng mà Garen luôn tự hào khoe rằng nó rất kiên cố.

Syndra đứng sừng sững ở đó, ả dùng Ý Lực nhấc bổng Neeko đang ngơ ngác định hình chuyện gì đang xảy ra rồi quẳng nó đi rất xa. Nhưng vì là Vastaya, cơ thể rất nhanh nhẹn, con bé tiếp đất an toàn mà gần như không phải nhận tổn thương nào quá lớn.

"Chưa chào hỏi gì đã ném người ta đi rồi, người gì mà thô lỗ thế không biết! Mình phải quay về ngay thôi."

Neeko giật mình, nó nhảy lên một cành cây ngay lập tức để né tránh chất dịch ăn mòn từ đâu đó được bắn tới.

- Con sâu róm kinh tởm này ở đâu ra vậy???!!!

Con bé bĩu môi khi thấy sinh vật ấy xuất hiện, là Kog'Maw, con quái vật đã trở về hình dáng thật của nó, miệng liên tục chảy ra dịch nhờn làm chết cả đám cỏ khô dưới đất.

- Sao ngươi dám khinh thường hình dạng mà ngài ấy đã ban cho ta hả? Ta không kinh tởm, ta rất ngầu, rất hùng vĩ, RẤT HOÀN MỸ!!!

Những đợt pháo cao xạ liên tục được bắn ra từ miệng của Kog'Maw, phân huỷ bất cứ thứ gì nó chạm vào, nhưng Neeko né tránh được hết, nó bịt mũi lại rồi nói:

- Không bàn về ngoài hình của ngươi nữa, gớm quá. Nhưng để ta nói cho ngươi biết một sự thật nhé, có biết vì sao Malzahar để ngươi đi một mình không? Vì hắn chỉ coi ngươi là đồ bỏ khi không có Kha'Zix đấy.

Neeko ném những chùm pháo về phía Kog'Maw, đúng như con bé nói, Kog'Maw không hề né tránh, thực ra là nó không thể né được thì đúng hơn, cơ thể lù đù, cộng với việc kinh nghiệm chiến đấu non kém khiến nó lãnh trọn tổn thương từ đòn tấn công từ Neeko. Lý do Kog'Maw trở nên dễ bị khai thác như vậy bởi người hỗ trợ chiến đấu rất nhiều cho nó là Kha'Zix đã chết. Dù sức công phá có mạnh thật đấy, nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ.

Neeko lấy bông hoa cài trên tóc, phóng đại nó lên rồi để đoá hoa nuốt chửng lấy Kog'Maw.

- Tận hưởng cảm giác bị tiêu hoá đi nhé! Ta còn có việc phải làm.

Aphelios trố mắt nhìn Syndra, anh không tin nổi những điều mà ả vừa làm ra. Hơn nữa, bên cạnh ả là Lux, ánh mắt cô trống rỗng, không còn chút sức sống, với nguyên tố Gió, Lux vung gậy phép, một lực cực mạnh thoáng qua khiến Aphelios văng đi với một khoảng cách không thể nào đo được. Anh thậm chí còn không kịp phản ứng trước đòn tấn công đó, vì nó quá nhanh.

Đến lúc ấy, anh mới biết được phần nào lý do mà Lux biến mất. Ezreal và Ahri chắc chắn sẽ đau lòng lắm, khi phải ra tay chiến đấu với chính người bạn mà họ trân quý. Severum loé sáng, lớp lá chắn giúp loại bỏ tổn thương do cú tiếp đất gây ra. Aphelios khó khăn đứng dậy, anh phải mất rất lâu để vượt qua cơn chóng mặt rồi định hình lại xem mình đang ở đâu. Chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ cắm đầu chạy về phía thành Demacia.

Đến lúc ấy, mọi người mới tràn ra để tiến công. Những người lính Demacia không thể nào ngờ rằng vị tiểu thư xinh xắn, tốt bụng mà họ từng trân trọng lại đứng ra để chiến đấu với họ. Chỉ với một lần vung gậy phép, Lux đã hạ gục gần như toàn bộ quân đội Demacia, họ chưa hẳn là đã chết, nhưng không thể tham chiến nổi nữa.

Chỉ với sức mạnh của Lux và Syndra, Malzahar đã thành công lật đổ thành trì cuối cùng của Runeterra, gã đang tìm Aphelios, gã nhất định phải tìm cho ra anh.

                 •* END FLASH BACK *•

Viego lao tới Ezreal với thanh gươm của hắn, vết thương quá nặng của với sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến cậu không thể phản xạ kịp, lưỡi kiếm nhắm thẳng nơi cổ họng của cậu. Nhưng ngay sau đó, nó bị chặn lại bởi phát đạn chính xác từ Aphelios, tiếng kim loại vang lên khô khan trong sự hỗn loạn.

- Ezreal, cậu không sao chứ?

- Tớ không dám trả lời câu đó đâu!

Bỗng nhiên, một luồng năng lượng hắc ám bắn thẳng vào cơ thể của Aphelios khiến anh đơ cứng người lại, mọi cử động đều không thể thực hiện được. Khi ấy, Aphelios mới nhận ra Malzahar đang ở đằng sau mình. Xúc tu của hắn cuốn lấy thân thể anh rồi từ từ đưa anh lại gần.

- Ta thấy ngươi rồi! Ta tìm thấy ngươi rồi! Thiên sứ của ta.

- PHEL!!!

Ezreal hét lên trong tuyệt vọng, cậu không biết bản thân bây giờ nên làm gì và có thể làm được gì. Một bên là Aphelios sắp bị nuốt chửng, một bên là Ahri sắp bị tung đòn kết liễu bởi cả Lux lẫn Syndra. Aphelios run giọng, cố gắng thốt ra:

- Đừng lo... cho tớ! Mau cứu lấy Ahri!

Ezreal khập khiễng chạy về phía Ahri. Khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy mọi thứ như tuyệt vọng rồi. Lux vung gậy phép tạo ra một ma trận pháp kì dị mà cậu chưa từng thấy qua, còn Syndra thì dùng ngón trỏ điều khiển toàn bộ quả cầu bóng tối nâng lên không trung để chuẩn bị phóng chúng về phía Ahri.

- KHÔNG ĐƯỢC! AHRIIII!!!

Sấm sét nổi lên. Ahri nhắm mắt chờ đợi cái chết đau đớn đến với mình.

Ngay lúc đó, Lux cùng Syndra quay phắt lại về phía Malzahar. Luồng năng lượng bóng tối cùng vô số những quả cầu phóng thẳng về phía của gã Lãnh Chúa đang cố gắng hấp thụ Aphelios. Gã trố mắt không tin nổi vào mắt mình trước khi nhận lấy hàng đống sát thương từ cả hai. Sức công phá khủng khiếp tới nỗi bụi bay mờ mịt nơi hai đòn tấn công giao nhau. Sợi xúc tu bị đứt, Aphelios theo đó mà rơi xuống.

"Tiến lên đi! Lux! Syndra!"

Giọng Lux run run:

- Chúng ta... chúng ta hạ được hắn chưa?

Sức sống tràn về đôi mắt của cô lẫn Syndra. Nhưng từ trong làn khói mờ mịt, Malzahar hiện ra với lớp lá chắn không hề bị hư hại dù chỉ một chút. Đôi mắt gã đỏ ngầu vì tức giận, mặt hằn lên những gân máu.

- Ngạc nhiên đấy. Vẫn có những kẻ không thể bị thao túng bởi sức mạnh của ta. Đó là lý do hai ngươi tỏ ra trung thành với ta trong suốt thời gian qua sao? Thậm chí còn tí nữa cướp đi sinh mạng của bằng hữu, tất cả chỉ để chờ đến khoảnh khắc này thôi sao? Cái thuốc độc từ hoa dạ nguyệt mà Alune cho các ngươi uống ta đã biết từ lâu rồi, nhưng không ngờ các ngươi có thể làm đến mức này.

"Kh...không thể nào! Mình đã cố gắng hết sức để giúp họ..."

Đôi chân của Lux run lẩy bẩy, cô quỵ xuống, đánh rơi cây gậy phép xuống đất. Syndra nắm chặt tay thành nắm đấm, ấm ức khóc không thành tiếng.

- Ch... Chúng ta thất bại rồi sao?

Aphelios nằm đó, thân thể đơ cứng nhìn hai người bạn của mình, anh đã nghi ngờ về điều này ngay từ cái khoảnh khắc Lux thổi mình đi. Nếu như Lux thực sự phục vụ cho Malzahar thì cô đã chộp lấy cơ hội ngàn vàng đó để bắt anh đi ngay cái khoảnh khắc đó rồi. Lux làm vậy là để Aphelios không bị tổn thương do cô và Syndra gây ra, để anh có thể chiến đấu với Malzahar trong trận chiến cuối cùng ở tình trạng tốt nhất.

- Các ngươi biết rõ là ta ghét nhất những kẻ phản bội mà. Vậy mà vẫn còn ôm cái suy nghĩ nông cạn đó mà làm vậy với ta sao? Ta sẽ thẳng tay bóp nát trái tim của hai ngươi, rồi xé xác các ngươi thành từng mảnh! VEX!!!

Vex lôi ra hai trái tim vẫn còn đang đập từ trong cơ thể nó ra. Ánh sáng chói loá toả ra từ chúng khiến con nhóc Yordle nổi giận:

- Bóp nát chúng đi! Khó chịu quá!

Aphelios hét lên trong vô vọng:

- DỪNG LẠI NGAY!

Malzahar lạnh lùng phóng chiếc xúc tu của mình về phía hai trái tim ấy. Tuy nhiên, mọi sự dường như không ủng hộ hắn khi lớp khiên được tạo ra bảo vệ chúng khỏi đòn tấn công ấy! Aphelios giật mình:

- S... Sức mạnh này là...

Gã Lãnh Chúa nghiến răng:

- CON RANH ALUNE! Con khốn cản đường, mày đáng lẽ nên ngoan ngoãn ở trong cơ thể của tao rồi mới đúng! Tại sao mày vẫn còn cố gắng cản đường tao hả?

Gã thẳng tay lôi cổ Alune từ trong cơ thể mình ra rồi quẳng nàng xuống từ độ cao hơn một trăm mét. Gã không thể giết Alune, bởi nếu gã làm vậy thì Quả Cầu Tiên Tri cũng sẽ bị vô hiệu cho dù gã đã nuốt chửng nó vào cơ thể.

Aphelios bỗng nhiên nhảy bật dậy, đỡ lấy cơ thể của nàng mà quên luôn cơn đau nhức nhối từ toàn thân. Anh đặt chị gái mình xuống đất rồi quay về phía Malzahar.

Vex cố gắng dùng lực bóp nát hai trái tim của Lux và Syndra, Ahri lao tới, cô ném quả cầu ma thuật, nhưng không phải về phía Vex. Kinh nghiệm chiến đấu của Ahri cho cô biết nếu như những đòn đánh trực tiếp vào cơ thể của nó không có tác dụng thì chắc chắn điểm yếu của nó nằm ở một vị trí khác. Cô lái quả cầu đâm thẳng vào cái bóng đổ dài trên mặt đất của con nhóc Yordle, khiến nó hét lên vì đau đớn, tổn thương mà Ahri gây ra trên chiếc bóng chuyển hoàn toàn sang Vex mà không thể hồi phục được.

Hai trái tim được trả về với chủ nhân của nó.

- Khốn khiếp. Nhìn ra rồi hả Cáo Con?

Ahri cười đắc ý:

- Không vì cái chân gãy này là ta vặn cổ ngươi rồi đồ lùn lập dị.

Vex tức giận phóng hàng loạt đợt sóng về phía Ahri. Syndra nhanh chóng lao tới, bế cô thoát khỏi đòn tấn công ấy rồi để cô tựa lưng vào một gốc cây gần đó.

- Chị xin lỗi.

- Không sao. Em vẫn còn sống mà... Nhưng giờ thì em không trụ nổi nữa rồi. Chị và Lux lo phần còn lại nhé.

Syndra gật đầu, quay trở lại trận chiến cùng Lux. Dù gì đi chăng nữa Vex và Viego vẫn là hai đối thủ quá mạnh do được thừa hưởng rất nhiều sức mạnh từ Malzahar. Hơn nữa, họ còn phải giải quyết thật nhanh để giúp Aphelios tiêu diệt hắn.

Gã lãnh chúa lạnh lùng, bàn tay lần mò tìm kiếm gì đó trong cơ thể mình. Từ một vùng vô định, gã nắm lấy tóc của Sett rồi đưa hắn ra ngoài, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết:

- Ngươi có muốn nhìn ta xé xác tên Vastaya này không? Aphelios?

- Ngươi đang đe doạ ta sao?

Gã nhếch mép:

- Doạ ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta mà phải làm cái chuyện dễ thương đó sao? Đi theo ta hoặc không, ngươi có quyền lựa chọn đấy.

- Được. Vậy thì mau thả anh ấy ra! Ta sẽ đi theo ngươi. Chỉ cần Sett được sống, ta sẽ làm mọi thứ mà ngươi yêu cầu.

Malzahar gật đầu đồng ý với đề nghị của Aphelios, gã thả Sett xuống, đồng thời phóng chiếc xúc tu cắm vào vai anh rồi kéo cơ thể Aphelios về phía mình. Gã ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp cùng gương mặt tuấn tú của anh rồi đắc ý:

- Được rồi. Ngoan lắm.

Aphelios nhắm nghiền mắt lại. Chờ đợi.

•**•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aphelios