35. Sự huỷ diệt (4)

Trận đánh ngày càng trở nên căng thẳng. Vì cả hai phía đều biết rõ những chiêu thức của nhau nên việc phân thắng bại là điều không thể, nhưng đó là vấn đề của hiện tại. Nếu đánh lâu dài thì chắc chắn Syndra và Lux sẽ thua.

Còn phía bên này, Ezreal cũng đang vật lộn với tên Darkin. Nó dai sức kinh khủng, tốc độ và phản xạ cũng cực kỳ nhanh. Nếu không đứng gần thì Ezreal cũng không thể nào bắn trúng được, nhưng thu hẹp khoảng cách với con quái vật này thì chẳng khác nào tự cầm súng bắn vào chân mình cả.

Cậu thở dốc, đôi chân nặng trịch tưởng chừng như không nhấc lên nổi nữa. Vết thương từ ngọn giáo của Pantheon bỗng chốc rỉ máu khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn, nhưng vẫn phải gắng gượng để né tránh những nhát cào chí mạng từ con quái vật.

Cậu dịch chuyển đi nhờ ma thuật từ chiếc găng tay, nhưng Vex nhanh chóng chớp lấy thời cơ khi cậu vừa sử dụng chiêu thức đó để đánh một nhát chí mạng vào chân Ezreal khiến cậu ngã quỵ xuống vì đau. Tên Darkin vồ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, móng vuốt của nó cắm sâu vào vai cậu một lần nữa khiến máu chảy ra càng ngày càng nhiều.

Lux dùng gậy phép đỡ lấy những nhát chém từ Viego, đưa mắt nhìn về phía Ezreal từ đằng xa rồi lại nhìn Aphelios đang ở trên không trung cùng với Malzahar. Cô tuyệt vọng hét lớn:

- Aphelios! Cậu đang làm gì vậy hả? Cậu đã bỏ cuộc rồi hay sao?

Aphelios mơ màng mở mắt ra, cảm nhận được cơ thể của mình đang bị hút mất sinh khí và năng lực. Malzahar ngày càng hưng phấn:

- Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi.

Lúc ấy, Aphelios khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn:

- Ngươi cùng giấc mơ viển vông đó của ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi.

Anh lôi thanh gươm Severum rồi nhắm thẳng vào cổ hắn mà chém xuống. Nhưng tiếng kim loại vang lên "Keng" một tiếng khiến anh ngỡ ngàng.

"Cứng quá vậy...!"

Không hẳn là như vậy. Chỉ là do Aphelios đã yếu đi do bị Malzahar hút dần sinh lực mà thôi. Bây giờ đến lượt hắn cười vào mặt anh:

- Ta biết thừa rằng ngươi định làm gì rồi. Đằng nào mấy cái món vũ khí bỏ đi đó cũng đâu giết được ta. Việc của ngươi xong rồi. Sau khi nuốt chửng ngươi, ta sẽ giết luôn đám chuột đang ngọ nguậy dưới kia.

Trong khoảnh khắc ấy, Aphelios cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối. Anh nhắm mắt lại, một mảng ký ức rộng lớn hiện ra. Có hai người đàn ông trẻ đi bên nhau dưới nền trời xanh biếc. Cả hai đều cao lớn mảnh khảnh, chênh lệch chiều cao cũng không phải là quá nhiều. Một người mang vết sẹo rất lớn trải dài cả khuôn mặt, hắn ôm lấy người còn lại, thỏ thẻ:

- Ta yêu em.

- Thật chứ? Đó không phải là một lời nói dối đúng không?

- Ừ. Vậy nên em chỉ cần yêu ta thôi, Malzahar.

"Đó là Malzahar sao?"

Malzahar đặt tay lên má người đàn ông kia, nước mắt gã rơi xuống vì cảm động. Tay gã ôm chặt lấy bó hoa từ người kia.

- Tôi cũng yêu anh.

Bỗng nhiên, không gian xung quanh Aphelios tối sầm lại, bóng tối nuốt chửng lấy anh lẫn thứ ảo ảnh. Cảnh vật méo mó đến kì dị. Bất chợt, ánh sáng tím loé lên trước mắt anh. Mọi thứ rơi vào hỗn loạn, gió thổi như muốn cuốn cả thân ảnh của Aphelios vào đó.

Trước mắt anh, Malzahar và người đàn ông kia hiện ra. Gã bị thanh kiếm từ tay hắn đâm xuyên qua ngực, đôi mắt mở to như không thể tin được chuyện đang xảy ra. Dù đứng ở một khoảng cách khá xa, Aphelios vẫn thấy được viên Đá Vĩnh Hằng lấp lánh trong tay người đàn ông ấy qua ánh sáng tím loé lên từ lưỡi kiếm. Hắn hét lớn như cố để cho Malzahar nghe thấy giữa không gian hỗn loạn:

- Ta xin lỗi, chúng ta không thể nào nhìn chung về một hướng được. Ta sẽ giết em rồi tự sát. Ta không thể để những ham muốn khủng khiếp đó của em huỷ hoại nhân loại như vậy được. Nếu có kiếp sau, chúng ta... chúng ta...

- GIẢ DỐI! Kassadin, tất cả là giả dối!!!

Tiếng thét của gã đưa Aphelios trở về với thực tại. Gã bóp cổ anh mạnh hơn, đến lúc ấy Aphelios mới nhận ra rằng gã đang khóc. Thì ra là vậy, một kẻ tàn độc như Malzahar cũng sẽ có những khoảnh khắc như thế này.

- Ta đã từng rất yêu hắn. Rất rất yêu. Nhưng khoảnh khắc đó, ta chỉ muốn giết hắn cả trăm, cả nghìn lần. Hắn lừa dối ta, mọi thứ. Tại sao? Tại sao hả Kassadin?

Aphelios cầm thanh gươm cắt phăng cánh tay của hắn, nhưng Malzahar nhanh chóng phục hồi lại ngay sau đó. Anh ho sặc sụa, đôi mắt căm phẫn nhìn Malzahar:

- Đã bao giờ ngươi nghĩ rằng bản thân mình cũng có những sai sót chưa? Nếu chẳng phải những ham muốn đó, những cái khát vọng viển vông của ngươi thì ông ấy phải dùng đến cách đó hay không?

- Chẳng có gì ta không thể làm khi ta muốn cả! Hắn dám phản bội ta, đáng chết lắm.

- Ông ấy không phản bội ngươi. Nếu thực sự như vậy, ông ấy có thể khóc khi nhìn thấy ngươi bị chính mình ra tay giết sao?

Gã tát thẳng vào mặt Aphelios:

- Đừng có lên lớp với ta. Ngươi không có đủ tư cách. Những kẻ phản bội chỉ có duy nhất một kết cục đó là chết trong đau đớn và tủi hổ mà thôi.

- Hừ... Một kẻ như ngươi, không xứng đáng có được tình yêu.

Aphelios đau điếng ôm lấy mặt mình, cơ thể bất lực bị đống xúc tu dính chặt lấy. Đôi mắt anh rũ xuống, nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo khi thấy mọi người đang quằn mình để chiến đấu. Lux và Syndra thì liên tục nhận lấy những nhát chém từ Viego mà không cách nào chống trả.

"Tuyệt vọng rồi sao?"

Ezreal thậm chí còn thê thảm hơn, vai cậu gần như không còn cảm giác nữa khi bị móng tay con quái vật cắm vào.

Bỗng nhiên, thân thể cậu run lên từng hồi, khuôn mặt như quên đi cơn đau khi cậu nhìn thật lâu vào mắt của con quái vật. Vậy ra đó chính là cảm giác kì lạ mà cậu cảm thấy khi phải đối đầu với nó. Giọng nói yếu ớt của cậu thốt ra:

- A...Anh?

Bất thình lình, tên Darkin rút những móng vuốt ra khỏi vai của Ezreal, máu đỏ theo đó bắn ra. Con quái vật hét lên và đẩy cậu ra xa khỏi mình. Nó đang sợ hãi, sợ hãi một điều gì đó ở Ezreal. Cậu không còn biết đau là gì nữa, khó khăn nhấc thân thể đang rỉ máu của mình dậy, lê từng bước nặng nhọc về phía nó, giọng nói đầy hy vọng:

- Anh... là anh phải không...? Anh vẫn nhận ra em chứ?

Vex thấy tình hình không ổn, con nhóc cau mày:

- Nhiều lời quá. Thà cứ dùng cung rồi cho nó một nhát vào cổ họng thì có phải nhanh hơn không?

Dứt lời, Vex điều khiển cho con quái vật triệu hồi cây cung mang sức mạnh của Darkin ra trước mặt. Nó vận sức, năng lượng ô uế cực kì nặng nề toả ra từ thân thể to lớn ấy. Nhưng Vex chờ mãi, nó vẫn không bắn.

- Bị sao thế này? Sao ngươi không nghe lời ta hả? Bắn đi! Bắn chết nó đi chứ?

Con quái vật gầm lên một tiếng ai oán, những tiếng kêu của nó dần dần trở nên giống như những tiếng khóc, khóc trong sự bất lực vì không thể làm gì cả. Ezreal quằn quại bước đến gần:

- Đúng rồi. Đúng là anh rồi. VARUS!

Cậu vừa gọi tên anh, cái vỏ bọc Darkin ấy thả tay ra, mũi tên cắm thẳng vào cánh tay cậu. Mặc kệ cho điều đó, Ezreal vẫn cứ bước đến. Khi ấy, tên Darkin gào lên lớn hơn nữa, đôi mắt nó như tuyệt vọng vì hành động vừa rồi mà mình đã gây ra, nhưng không thể ngừng lại được, những mũi tên cứ lúc thì làm rách má, lúc thì cắm vào đầu gối của cậu. Nó cứ gào rồi lại khóc, khóc cho đến khi Ezreal ôm chầm lấy cơ thể cao lớn ấy.

Cậu gục xuống, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói run run như sương khói:

- Được mà. Không sao đâu... Cứ làm những gì anh thích đi, cứ xé xác em nếu anh muốn. Chỉ xin anh... về với em đi. Anh đã hứa với em rồi mà. Varus. Em nhớ anh lắm.

Khi ấy, "Varus" đẩy cậu ra khỏi cơ thể mình rồi dùng những móng vuốt sắc nhọn để tự làm mình bị thương. Vex bất lực trước tình hình hiện tại. Trong một phút phân tâm, nó ăn trọn sát thương từ quả cầu của Ahri.

Aphelios nhận thấy phần da thịt sần sùi của hình dạng Darkin đang dần bị thay thế, anh chớp lấy hi vọng mong manh của Ezreal mà gào lớn:

- EZREAL! GỌI TÊN ANH ẤY ĐI, GỌI THẬT NHIỀU LÊN!!! 

Malzahar nhíu mày:

- Còn lâu ta mới để ngươi làm vậy!!

Gã phóng thẳng luồng năng lượng đen tối vào đầu Varus để anh quay lại với bản ngã Darkin của mình. Ezreal vẫn không từ bỏ, cậu tiến lại gần rồi gọi tên anh, nhưng sức mạnh từ Malzahar đã làm gián đoạn quá trình đưa anh trở về bình thường. Nhưng tưởng như hy vọng đã bị dập tắt, một kết giới hiện lên tạm thời ngăn chặn đi luồng sóng ấy.

Cậu đưa mắt lên nhìn.

- V...Vel'Koz?

- Nhanh lên đi, tớ không trụ được lâu đâu.

Những mảng da thịt của hình dạng Darkin đang dần tan biến, lòng đen của mắt anh đã quay trở lại. Đôi mắt long lanh nhìn cậu, rồi dừng lại ở bờ vai nhỏ nhắn đã bị chính mình xé nát.

"Máu... là máu. Máu của Ezreal. Anh xin lỗi."

Cơ thể anh toả ra một luồng sáng thuần khiết, những vết tích mà Malzahar gây ra trên cơ thể để đẩy nhanh quá trình hoá quỷ đều biến mất. Varus quay lại là chính mình, lần này đến lượt anh chạy đến ôm cậu. Thứ giết chết Darkin trong anh không phải bất cứ ma thuật thần kì nào, mà là cảm xúc mãnh liệt mà anh dành cho cậu. Anh hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên má, rồi lại hôn lên khắp khuôn mặt cậu, vuốt ve mái tóc rối bời của Ezreal, mắng yêu:

- Ngốc quá. Sao không chạy đi hả?

- Tốt quá... tốt quá rồi.

Cậu oà lên khóc, cả hai cùng lịm đi. Vel'Koz dựng kết giới bảo vệ họ rồi nhảy xuống giúp đỡ mọi người. Malzahar tức tối nhìn kẻ phản bội mà đáng lẽ gã nên giết từ rất lâu quay lại trả thù mình. Aphelios mỉa mai hắn:

- Ghen tị lắm sao? Vì đó là thứ chính ngươi đã đánh mất mà.

- Ngươi...

Aphelios lạnh lùng nhìn gã, đôi mắt tím không còn một chút sự cảm thông nào từ những việc mà Malzahar đã trải qua, anh biết rằng bây giờ dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi hắn. Giọng anh lạnh lẽo như băng tuyết:

- Có một điều mà Alune chưa bao giờ cho ngươi biết...

- Con khốn đó thì có gì mà ta không biết? Chính ta đã tạo ra nó mà?

Aphelios lấy Gravitum ra, tiếp tục:

- Dù được ngươi tạo ra, chị ấy cũng có quyền năng của riêng mình. Và nó được cất giấu trong khẩu pháo này. Ngay bây giờ, ta, Aphelios, nhân danh chủ sở hữu của Gravitum, sẽ khai ấn sức mạnh huỷ diệt!

Gã cau mày khó hiểu:

- H... Huỷ diệt?

- Ta sẽ đánh đổi mạng sống này để khai ấn sức mạnh tối thượng ấy một lần duy nhất. Để đích thân ta tiêu diệt ngươi, kết thúc tất cả chuỗi tai ương này.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng gã khi thấy bàn tay nắm chặt lấy khẩu Gravitum của Aphelios. Gã không ngờ một ngày, mình sẽ bị một thằng nhóc chưa đầy hai mươi tuổi đe doạ, khẩu súng trọng trường phát sáng, một thứ ánh sáng mà Malzahar chưa từng thấy trước đấy, nó khiến gã run sợ. Gã đẩy nhanh quá trình hấp thụ Aphelios như để cố gắng trốn chạy.

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Đừng nhìn ta như vậy nữa!!!! Ngươi nghĩ rằng khi ngươi sử dụng thứ sức mạnh đó thì những kẻ dưới kia sẽ sống được sao?

Ánh mắt kiên định của Aphelios nhìn thằng vào đôi đồng tử của gã. Anh phá bỏ phong ấn của Gravitum.

- Không cần phải lo bò trắng răng, chẳng phải có một lớp giáp rất vững chắc ở đây hay sao?

Malzahar giật mình, gã chưa bao giờ ghét cái kết giới mà mình tạo ra đến như vậy, điều đó quá muộn trước khi Aphelios ra tay.

- Nguyệt Thực. Huỷ Diệt!

Viên đá trên khẩu pháo loé tím, năng lượng phát ra từ nó có thể đốt cháy bất cứ vật gì lại gần, ánh sáng bao trùm cơ thể Aphelios và Malzahar. Dù đến những giây phút cuối cùng, gã vẫn không hề tỏ ra hối hận hay ăn năn vì những việc mà mình đã làm.

- Thằng nhãi chết tiệt...!

- Cho dù mang sức mạnh của Hư Không, nhưng ý chí đặt vào nó vẫn là của Alune, và của ta, của chính chị em ta! Một tên cặn bã như ngươi mà đòi thao túng nó ư? HOANG ĐƯỜNG! Đừng có làm ta buồn cười!

Alune bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mê, nàng ngước mắt nhìn lên nguồn sáng loé mắt trước mặt mình.

"Không ổn rồi, một mình Aphelios không thể..."

Syndra nhẹ nhàng lách đi những đợt sóng và Vex bắn ra, nhờ kinh nghiệm chiến đấu cùng với việc đã thuộc được những đòn tấn công của con nhóc Yordle, hơn nữa Vel'Koz còn liên tục khống chế Viego nên cô và Lux dễ dàng gây được những tổn thương lên chiếc bóng, thứ gọi là bản thể của Vex.

Cuối cùng, Lux và Syndra cũng hạ gục thành công được Vex, và khi Vex đã bị tiêu diệt, con rối được thừa hưởng ý chí từ nó là Viego cũng không thể chiến đấu được nữa. Vel'Koz còn tính được đường đi nước bước của vị vua suy vong, nó kịp thời phân rã hắn trước khi hắn kịp vung kiếm chém Varus và Ezreal giống như một nước đi cuối cùng trước khi hoàn toàn chết. Thanh gươm của hắn rơi xuống bên cạnh hai người. Đôi mắt nó đau khổ nhìn hai thân thể ôm lấy nhau chẳng rời, nó ghen tị với họ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ không cần thiết đó đi. Nó nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người, để tiêu diệt Malzahar. Bỗng nhiên, Vel'Koz giật mình bởi vùng năng lượng nóng bỏng trên không trung. Sức nóng ấy khủng khiếp tới nỗi Graves từ đằng xa đang ngồi trên xác của tên Jhin vẫn có thể cảm nhận được.

Malzahar dùng xúc tu đâm liên tục vào người của Aphelios, gã vứt bỏ hẳn suy nghĩ sẽ hấp thụ anh vào cơ thể mình. Nhưng vì sức nóng từ Gravitum cùng lực tấn công từ Aphelios, gã không thể nào đâm vào những điểm chí mạng của anh được.

Nhưng bằng một cách rất đột ngột, viên đá trên Gravitum vỡ tan tành thành từng mảnh. Máu từ miệng Aphelios chảy ra. Như chỉ chờ đến lúc này, Malzahar quăng anh xuống đất như để chạy trốn sức mạnh ấy. Quyền năng huỷ diệt của Gravitum là quá lớn, một mình Aphelios không thể nào làm chủ được nó. Tim anh như ngừng đập khi viên đá bị vỡ, anh nhắm mắt, thả cho bản thân mình rơi tự do.

Sett lao mình giữa không trung đỡ lấy cơ thể tàn tạ của Aphelios. Hắn đau đớn nhìn người yêu gục vào lồng ngực mình, hơi thở gấp gáp ấm nóng của anh phả vào người hắn. Sett vuốt ve gò má của anh, lau đi những vệt máu trên đó. Hắn ôm anh rất chặt, Aphelios thủ thỉ:

- Ơn trời... anh còn sống. Em vui lắm.

- Phel... Đừng như vậy, đừng sử dụng chiêu đó.

- Em không thể ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy được. Em có thể chết, nhưng sẽ không chết một cách vô nghĩa đâu. Anh cũng biết mà.

Gã Vastaya rúc vào hõm cổ anh, nũng nịu như trẻ con, nhưng Aphelios nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ép cho mình phải đứng dậy thật nhanh. Cơ thể anh đau rã rời, nội tạng cũng đã bị tổn thương không hề nhẹ sau đòn tấn công thất bại của mình vừa rồi. Anh tự đoán được rằng nếu tung ra nó thêm một lần nữa và thất bại, chắc chắn anh sẽ chết.

Alune bước tới, nắm lấy tay anh. Một Aphelios mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể kìm được lòng sau ngần ấy thời gian mới tìm lại được chị gái mình. Anh bật khóc:

- Alune... Em nhớ chị lắm...

- Không sao, chị ở đây rồi, chị sẽ ở bên em, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ tách rời. Nào, Aphelios, tiến lên thôi!

Nàng nắm chặt tay Aphelios, tái tạo lại viên đá, gắn vào Gravitum rồi hướng đôi mắt về phía Malzahar đang cố gắng hồi phục do sát thương khủng khiếp mà Aphelios gây ra vừa rồi.

Anh nhắm mắt, giữ cho bản thân mình thật tập trung, đây là thời khắc hiếm hoi mà Malzahar không thể phản công được, anh tự nhủ rằng mình phải nắm bắt được nó. Aphelios vận sức vào viên đá một lần nữa.

- Nguyệt Thực: Huỷ Diệt.

Đôi mắt Alune loé tím, Aphelios cảm thấy năng lượng tràn trề như nhựa sống trong cơ thể mình, nhưng chúng nhanh chóng bị khẩu pháo trọng trường nuốt chửng với tốc độ chóng mặt, luồng sóng tích tụ lại rất dày đặc, nhưng chưa thể nào bắn ra. Từ đằng sau, một bàn tay nữa nắm lấy tay anh.

- S... Sett? Anh làm gì thế?

- Anh sẽ giúp em. Đừng quan tâm đến anh, hãy nghĩ về mọi người, nghĩ về tương lai. Chúng ta phải tiêu diệt hắn.

- Nhóc con! Ngươi không một mình đâu.

Neeko đã trở lại từ lúc nào. Nó, Lux, Syndra và Ahri cũng cùng nắm lấy bàn tay hằn lên những vết sẹo của Aphelios, họ dùng hết pháp lực của mình để trợ giúp cho Aphelios tung ra một đòn kết liễu cuối cùng. Yuumi cũng từ đâu bay tới chữa lành những vết thương ngoài da để Aphelios có được tình trạng cơ thể tốt nhất. Cô mèo cười, nói:

- Lâu lắm rồi nhỉ Alune. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này.

- Cô không thay đổi nhiều lắm nhỉ.

- Nhớ kể cho tôi những chuyện đã xảy ra sau khi chuyện này kết thúc nhé! Bây giờ thì TIẾN LÊN!

Tất cả vừa dứt lời, luồng sóng năng lượng bắn thẳng vào cơ thể Malzahar, kết giới bao quanh gã đang quằn quại chống đỡ áp lực khủng khiếp từ đòn tấn công hợp sức của họ. Gã nhìn họ, mỉa mai:

- Các ngươi điên hết rồi. Làm như thế chỉ có các ngươi mới là người bị khẩu pháo đó nuốt chửng thôi!

Đột nhiên, mặt gã biến sắc khi kết giới đang nứt dần.

"Cái thứ sức mạnh quỷ quái gì thế này? Nó còn kinh khủng hơn cả Lưỡi Kiếm Âm Ti của Kassadin lúc đó..."

Khẩu pháo đang bòn rút sinh lực của tất cả mọi người, nếu như không nhanh chóng kết thúc, e rằng tình hình sẽ rất khó nhằn. Nhưng người thê thảm nhất vẫn là Aphelios, người tung ra đòn tấn công này, máu từ mắt, từ mũi, từ miệng anh chảy ướt đẫm cả khuôn mặt tuấn tú, nhưng anh vẫn kiên cường đứng vững đến những giây phút cuối cùng.

Chỉ cần phá được cái kết giới đó...

Ezreal từ từ mở đôi mắt của mình, nhìn tình cảnh hỗn loạn hiện tại, cậu cũng đoán được phần nào tình hình. Cậu thanh niên tóc vàng ấy nghĩ ra một ý tưởng... không biết được gọi là điên rồ hay ngu ngốc, hoặc cả hai.

"Mình phải giúp Aphelios phá bỏ kết giới..."

Cậu cầm lấy thanh gươm của Viego. Ezreal sẽ định rằng sẽ dùng nọc ác xà từ thanh gươm ấy để chém nát, hoặc chỉ đơn giản hơn là làm suy yếu cái lá chắn cứng cáp đó của Malzahar. Nghĩ là làm, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân lên chạy, mặc kệ cho cơn đau từ vai bất ngờ ập đến. Thế nhưng chưa kịp hành động, Varus đã nắm lấy cổ tay cậu, anh cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, giọng nói như hờn dỗi và trách móc:

- Đồ ngốc. Mày định làm gì thế hả?

- Em phải giúp họ.

Hơi thở của Varus vẫn chưa trở lại được bình thường, nó rất nhanh, nhưng lại yếu ớt vô cùng. Anh nói:

- Năng lượng từ đó rất khủng khiếp. Mày sẽ chết trước khi chém được vào lớp lá chắn đó mất. Đưa thanh gươm cho tao.

- Anh định làm gì?

- Đừng hỏi. Đưa đây!

Ezreal truyền thanh gươm cho anh, Varus khứa nhẹ đầu ngón tay mình vào lưỡi gươm, máu của anh và nọc độc chảy chan hoà vào nhau, chất lỏng chảy dọc theo ngón tay của Varus. Anh kéo dài nó tạo thành một mũi tên, triệu hồi chiếc cung kì dị mà Ezreal đã từng thấy trước đây rồi nhẹ giọng:

- Giúp anh đứng vững... như vậy mới có thể bắn trúng được.

Ezreal nghe lời anh, đứng cạnh cơ thể cao lớn ấy, nắm bàn tay lạnh lẽo ấy rồi hợp sức cùng anh kéo căng dây cung. Malzahar đang cật lực bắn trả lại nguồn năng lượng huỷ diệt, gã bỗng chuyển sự chú ý sang hai người khi Varus đang vận sức. Malzahar phóng hàng loạt xúc tu về hướng đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người:

- CÒN LÂU TA MỚI ĐỂ NGƯƠI BẮN! Xuống địa ngục đi!

"Chết rồi... Không kịp né mất!"

Varus nhếch mép.

Những chiếc xúc tu vỡ vụn thành từng mảnh ngay trước khi chúng phóng được tới chỗ Varus, có lẽ chúng đã bị va đập vào thứ gì đó. Ahri đánh hơi ra bụi phép, lớp lá chắn mờ mờ hiện ra trước mặt Ezreal và Varus.

Ezreal giật mình không tin nổi những gì mình đang chứng kiến, cả người đang đứng trước mặt cậu nữa:

- J... Janna? Cậu...

- Để mọi người phải đợi rồi! Bắn đi, Ezreal!!

Cảm xúc mãnh liệt trong Ezreal khiến cậu kéo căng dây cung hết sức có thể, Varus truyền yêu lực của mình qua mũi tên. Giây phút ấy, cậu âu yếm nhìn khuôn mặt của Varus, nỗi nhớ nhung gần được khoả lấp sau ngần ấy thời gian, cả hai cùng thả tay. Sức công phá của mũi tên xuyên thủng màng chắn vốn đã bị lung lay bởi năng lực của Aphelios.

Malzahar hét lên trong đau đớn, gã sợ hãi điều sắp xảy đến, rất sợ, cái cảm giác giống như khi Kassadin đâm xuyên lưỡi kiếm âm ti qua người gã. Kết giới quanh cơ thể bị phá nát bởi mũi tên của Varus, luồng sóng ập vào người gã khiến tên lãnh chúa đổ gục. Aphelios ngưng đòn tấn công lại để bảo đảm an toàn cho mọi người sau đó tung viên đá Nguyệt Thực lên, dùng thanh gươm Severum cắm xuyên qua nó. Anh nhảy lên không trung.

Malzahar trừng mắt nhìn Aphelios, gã phóng những luồng sét từ mắt của mình, rồi những chiếc xúc tu liên tục quật về phía anh, nhưng tất cả đều bị Aphelios né tránh.

"Không! Không thể nào! Ta không thể nào bị một thằng nhãi như nó giết được! Không thể! Nhất định không thể!!! Ta còn cả thế giới cần phải thay đổi, ta không thể chết ở đây!!!!"

Nhát chém lạnh lùng từ Aphelios trải dài từ cằm xuống đến gần bụng gã. Khác với những lần trước, vết thương ăn sâu vào da thịt, gặm nhấm cơ thể gã từ bên trong.

- Tạm biệt nhé! Bố già.

- KHÔNGGG!!

Aphelios cười khinh khỉnh trước khi vùng vô định mở ra từ vết thương của Malzahar hút gã vào trong. Không gian như trở lại với sự trong xanh vốn có của nó, những cái kén chứa Bọ Hư Không cũng theo đó mà tan biến. Aphelios gục xuống nền đất, liên tục ho ra máu. Sett lao tới đỡ lấy cơ thể kiệt quệ của anh.

Aphelios ôm ngực, mỉm cười đắc thắng:

"Đến đây là hết rồi nhé! Malzahar."

Đúng, gã chết rồi, thực sự đã chết rồi. Ở trong một chiều không gian nào đó, gã nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự ấm áp quanh mình.

"Cảm giác gì đây? Dễ chịu quá... Địa ngục sao?"

- Địa ngục gì chứ? Chẳng hợp với em đâu.

Lúc bấy giờ, Malzahar mới mở đôi mắt lim dim của mình ra. Gương mặt dịu dàng của Kassadin hiện ra trước mắt gã, nụ cười toả sáng như ánh nắng ban mai của hắn mà suốt nhiều năm gã nhớ nhung, gã bật khóc:

- Ngươi... ngươi đến để cười nhạo ta đúng không?

Kassadin cười, vuốt ve gò má của gã:

- Không. Ta đến để đón em, ta vẫn luôn chờ đợi em. Hết rồi, chúng ta đi thôi! Từ bỏ tất cả, mình bắt đầu lại từ đầu nhé! Kẹo bông.

Kẹo bông. Thì ra gã đã từng được gọi bằng một cái tên đáng yêu như vậy. Thời gian thật tàn nhẫn, nó khiến lòng hận thù trong lòng gã lớn tới mức quên mất tình yêu có thể đẹp đến mức nào, cho đến khi bàn tay của người mà gã yêu đặt lên da thịt gã.

Hàng nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô trên mi gã từ khi nào, nay lại lăn dài trên đôi má. Gã ân hận, đau đớn vì những việc mình đã làm, với người yêu, hối hận vì cái tham vọng đáng ghê tởm đó.

- Tôi ác như vậy, tôi khốn nạn như vậy... anh có yêu tôi không?

- Có. Yêu chứ. Không sao cả, dù em có thế nào, ta cũng chấp nhận, ta vẫn sẽ yêu em.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau như vậy, ta vẫn sẽ tìm em, vẫn sẽ yêu em như vậy."

Hai con người nắm tay nhau, lầm lũi trên con đường tăm tối. Thân ảnh của Malzahar và Kassadin dần tan biến vào hư vô, vừa để kết thúc, vừa để bắt đầu.

Đáng lẽ vùng vô định sẽ được Aphelios ra lệnh cấu xé da thịt hắn, nhưng anh không làm vậy. Vì anh biết cho dù có tàn ác đến đâu, gã cũng đã từng có một tình yêu đẹp. Và ai cũng xứng đáng có được nó. Anh cho gã một cơ hội, để gã có một cái chết nhẹ nhàng, để có thể chuyển kiếp thành một con người lương thiện.

Sự huỷ diệt... kết thúc rồi!

•**•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aphelios