36. Kết thúc
Cơ thể của Malzahar bị hút vào vùng vô định. Mọi thứ quay về với trạng thái vốn có của chúng. Tất cả đều vui mừng vì họ đã dành được chiến thắng trong trận chiến mang tính chất quyết định sự sống còn của nhân loại. Trời tối sầm lại, mưa bắt đầu đổ xuống.
Aphelios mở mắt, anh đưa hai bàn tay lên trước mắt mình để nhìn cho rõ.
"Mình... vẫn chưa chết sao? Tại sao mình lại còn sống chứ?"
- Em tỉnh rồi! Tạ ơn chúa! Em tỉnh rồi.
Lúc đó, anh nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay Sett, nước mắt của hắn chảy chan hoà với nước mưa. Xung quanh anh, mọi người đứng đông đủ, bạn bè, người thân, tất cả đều đang ở đây.
- Ngươi làm tốt lắm, nhóc con.
- Diana? Chị về rồi ư? Là chị đúng không...?
- Ổn rồi. Mọi thứ đều ổn rồi.
Zoe đến trước mặt anh, xoa nhẹ mái tóc rồi chỉ sang hướng mà Alune đang nằm bất tỉnh:
- Đừng ngạc nhiên quá. Alune đã đánh đổi sự bất tử của con bé để giúp cậu không bị Gravitum nuốt chửng đấy, vậy nên con bé bây giờ mới bất tỉnh tạm thời như vậy. Mọi thứ ổn cả rồi. Nghỉ ngơi đi.
Khoảnh khắc ấy, ai cũng không kìm được nước mắt.
Ezreal mỉm cười nhìn bạn mình từ xa. Bấy giờ, cậu mới cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ vai mình, máu liên tục rỉ xuống cánh tay, cả hai chân đều gãy cả rồi, đôi mắt cậu cụp xuống vì không thể nào chịu nổi được nữa. Nhưng ánh sáng từ đằng sau lưng đã đánh thức cậu khỏi cơn mê chuẩn bị ập đến.
- V... Varus? Anh...
Cơ thể của Varus phát sáng, những vết rách mà hình dạng Darkin gây ra dần dần biến mất, nhưng cơ thể của anh cũng đang dần tan biến theo. Anh ngơ ngác nhìn bàn tay đang mờ nhạt dần trước mắt mình, rồi khẽ thở phào một tiếng. Nụ cười dịu dàng nhất mà Ezreal từng thấy trên khuôn mặt anh khẽ nở trên môi, anh dang rộng vòng tay mình, để cậu sà vào mà ôm lấy.
- Anh không được biến mất! Không phải anh đã hứa với em rồi sao? Anh nuốt lời à? Sao anh tồi thế?
Vuốt ve mái tóc vàng óng đang ướt sũng vì nước mưa của cậu, Varus thì thào:
- Anh phải đi. Trước sau đều là vậy. Nhưng anh sẽ luôn ở bên em, anh hứa đấy.
- Em...
- Đừng nói gì cả, anh sắp hết thời gian rồi. Anh muốn dành những giây ngắn ngủi còn lại để ôm em thế này. Chỉ cần được thế này thôi là đủ.
Vòng tay của Ezreal trống rỗng khi thân ảnh của Varus tan thành tro bụi trước mắt cậu. Cơn gió thổi qua, cậu vẫn nghe được giọng nói của anh:
"Thiên Phận Navori. Anh sẽ nhìn thấy em rõ nhất ở đó."
Cậu gục xuống nền đất, khóc lớn, gào lên từng tiếng thảm thương, nấc lên từng hồi đau đớn, đến khi giọng nói ấy khản đặc đi. Bản chất Varus là một Darkin. Khi bản ngã ấy thức tỉnh, phải có người tiêu diệt nó. Nhưng tiêu diệt nó đồng nghĩa với việc cơ thể chính cũng sẽ bị tổn hại và tan biến theo. Đó chính là số phận đã được định sẵn của anh rồi. Ezreal ngước nhìn lên bầu trời xám ngắt, nỗi buồn như bay theo gió, đôi mắt cậu sưng lên, hàng lệ che mờ đi tầm nhìn.
- Em yêu anh.
Lux đến bên cậu, bản thân cô cũng rất đau lòng khi nhìn người bạn thơ ấu của mình kiệt quệ và đau đớn như vậy. Cô ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ezreal rồi cũng khóc theo cậu.
- Tớ rất tiếc. Ez.
Giọng nói cậu run run như kể lể:
- Tớ vẫn chưa nói cho anh ấy biết, rằng tớ yêu anh ấy.
- Tớ tin anh ấy đã biết.
Giọt nước mắt của Lux rơi xuống cây gậy phép, chín nguyên tố được đính trên đó đồng loạt phát sáng, những ánh sáng ấy tập trung về phía đỉnh của cây gậy để tạo thêm một viên đá màu hồng cuối cùng.
Lux nhắm mắt, cảm nhận.
"Đây chính là một nguyên tố mới sao? Chẳng phải mình đã tìm ra đầy đủ tất cả rồi sao?"
- Thần bí!
Những con bướm bay quanh Lux, rồi bay lên trời cao, mang theo những ước nguyện của cô. Cô dìu Ezreal dậy, mỉm cười nhìn về phía chúng, nơi chân trời đang sáng lên, xua tan bóng tối.
- Chúng ta về nhà thôi!
•**•
Một thời gian sau.
Piltover đang trong quá trình tái kiến thiết, Ezreal không còn cách nào khác, cậu phải dọn ra ở chung một nhà trọ cùng với Aphelios, ông bác lẩm cẩm của cậu thì được đội cứu hộ Piltover đưa vào trung tâm chăm sóc đặc biệt. Aphelios quyết định với Sett rằng họ sẽ xa nhau một thời gian ngắn, thật ra đến bây giờ thì anh cũng không thấy nó ngắn lắm, để anh có thêm thời gian suy nghĩ về tình yêu, về mối quan hệ này. Sett cũng mỉm cười đồng ý, hắn và Neeko lại về lại căn nhà mà mẹ hắn để lại ở khu rừng Câm Lặng, cũng chẳng phải là về hẳn đó, thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ quay lại căn nhà thuê ở Demacia để thuận tiện cho công việc.
Ezreal lao đầu vào học, đến mức cơ thể cậu kiệt quệ hẳn đi mặc dù Aphelios không bao giờ để cho cả hai phải đói bất cứ một ngày nào. Hàng ngày anh sẽ cùng Ezreal đến Học Viện, xong đó đi làm đến tối mịt mới về. Mỗi lần về, anh sẽ đem theo thứ gì đó để cả hai cùng ăn.
Về phần Alune, nàng cùng Diana và Zoe tiếp tục tìm kiếm những thành viên Lunari còn sót lại để cùng nhau tái hợp. Mối thù giữa họ và Solari cũng chính thức chấm dứt dựa trên bản hợp đồng mà Zoe đã đặt ra với Leona. Alune và Aphelios quyết định sẽ đi trên hai con đường khác nhau, nhưng trái tim của hai chị em mãi mãi là một.
Yuumi tiếp tục quay lại điều hành Học Viện. Janna và Syndra cũng mất một thời gian khá lâu để có thể bình phục hoàn toàn sau khi chịu những vết thương chí tử, họ vẫn sống nhờ thứ độc dược từ hoa dạ nguyệt mà Alune chế ra, đó hoàn toàn là kế hoạch của nàng khi tạo ra cái chết giả của hai người.
Một buổi sáng bình thường diễn ra ở Học Viện, Aphelios cùng Ezreal xuống khỏi xe buýt, cứ mỗi lần bước vào Học Viện, anh sẽ đưa nhẹ đôi mắt vào căn phòng bảo vệ, nơi mà Sett từng làm ở đó. Hắn không còn làm trong Học Viện nữa, cũng lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, phải gần cả hai năm ấy nhỉ.
- Ez. Cậu có muốn ăn gì đó không?
- Tớ không đói lắm.
- Tối qua cậu đã không ăn gì rồi đấy. Đi vào căng tin thôi, tớ mua bánh mì cho.
Aphelios kéo tay cậu đi, Ezreal cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng đường đến căng tin nhất quyết sẽ phải đi qua sân bóng rổ, cậu nhớ đến cái khoảnh khắc quả bóng ấy đập mạnh vào đầu mình khiến cơ thể mảnh khảnh ấy đổ ập xuống nền đất, cà phê đổ vương vãi ra áo. Khi đó, anh ta sẽ chạy đến cùng một nụ cười đáng ghét để biện hộ cho hành động của mình. Tất cả như một thước phim chạy qua mắt của Ezreal, cậu thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều trong gần hai năm qua.
- Cho cháu hai bánh mì bơ tỏi, hai hộp sữa. Một cái lớn và một cái vừa ạ.
Aphelios đưa cho cậu chiếc bánh mì lớn rồi kéo cậu ngồi xuống.
- Ăn đi. Ăn hết đấy. Tớ không nhắc thì cậu định nhịn đến chết à?
Ezreal mỉm cười:
- Trông cậu cứ như mấy bà mẹ khó tính ấy. Sett mà rước được cậu về chắc hạnh phúc lắm đây.
Câu nói ấy khiến khuôn mặt anh đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhanh chóng ăn hết cái bánh mì rồi cùng cậu lên lớp.
- Vel'Koz? Cậu làm gì thế?
Aphelios mở lời chào khi thấy Vel'Koz đang ôm tới ba chiếc thùng cát tông trên tay, anh đỡ lấy hai thùng rồi đi theo nó.
- Tớ chuyển sách lên thư viện. Họ mới nhập về.
Sau trận chiến, Vel'Koz xin lỗi tất cả mọi người vì đã lừa dối họ về việc đột nhập vào Học Viện để moi thông tin. Nhưng Aphelios vẫn biết rằng nó luôn âm thầm giúp đỡ mình, hơn nữa những việc nó làm chỉ là vì lợi ích của nó và Cho'Gath, nên anh không để bụng, tất nhiên mọi người cũng vậy. Nhờ tài năng xuất chúng, nó hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của Học Viện và chuyển sang làm việc trên bộ phận thủ thư, hàng ngày đến Học Viện giúp học viên mượn và trả sách.
Nó mỉm cười nhìn Aphelios và Ezreal:
- Hè này mọi người tốt nghiệp rồi nhỉ?
- Ừ. Nhanh thật. Cậu định ở lại đây làm à?
- Tớ cũng định vậy. Dù gì cũng chỉ có một mình, ở đâu cũng vậy mà.
Hai người giúp Vel'Koz xếp những cuốn sách vào kệ rồi mới tạm biệt nó để lên lớp. Nó lấy tay lần mò trong cặp của mình rồi thở dài:
- Đầu với chả óc... Mình lại quên kính ở nhà mất rồi.
Vel'Koz bị cận rất nặng, dù mới chỉ bị cận gần đây thôi. Nó khó khăn đưa quyển sách lại gần mắt mình hết sức khó thể để nhìn rõ được chữ cái được in trên mặt giấy. Bỗng có tiếng nói vang lên:
- Cậu ơi. Cậu có thể giúp mình tìm sách được không?
Vel'Koz tất không thể nào trả lời không chỉ vì nó không đem theo kính được. Nó "Ừ." một cái rồi đứng dậy đi theo cậu thanh niên cao lớn trước mặt mình, dụi dụi mắt rồi hỏi:
- Cậu muốn tìm quyển nào?
- Quyển đó ở khu sách Y Khoa ấy, mình thấy dạo này bản thân không được khoẻ, muốn đọc tìm để xem có bị triệu chứng gì ảnh hưởng đến sức khoẻ hay không.
Vel'Koz gật đầu, cảnh vật nhoè đi trước mắt nó, nhưng rốt cục nó vẫn tìm được đường đến kệ sách mà cậu thanh niên kia đang tìm.
- Cậu có cần mình tìm cùng không?
- Không phiền chứ?
- Cậu không khoẻ chỗ nào? Có thể mình biết sách nói về nó đấy.
Cậu thanh niên mỉm cười, đưa cho Vel'Koz cặp kính:
- Cậu đánh rơi ở trước cửa thư viện này. Với cả tớ cũng nghĩ là mình không tìm được quyển sách nào hợp lý đâu. Tại tớ bị thương nhớ giai đoạn cuối.
Vel'Koz định hình lại mọi thứ sau khi đeo kính, đôi chân nó bủn rủn như muốn quỵ xuống nền đất sau khi nghe xong câu nói ấy của cậu thanh niên.
- C... Cho'Gath???!!!
•**•
- Vậy chúng ta kết thúc tiết học ở đây thôi. Chúc các em có một kì nghỉ đông vui vẻ.
Sau câu nói đó của thầy Graves, học viên như chim sổ lồng mà tràn ra khỏi giảng đường. Aphelios rúc mình trong tấm áo choàng dày sụ ấm áp. Tháng 12, trời đông âm u xám ngắt, tuyết phủ kín cả hai bên đường. Ahri hào hứng:
- Tối nay mọi người tính thế nào? Tớ định đi chợ đêm ở Demacia đấy nhé. Đồ ăn bao ngon, quần áo cũng đẹp và rẻ nữa.
Lux kéo tay Janna:
- Chúng ta đi nhé! Phel, Ez, hai cậu cũng đi luôn chứ?
Aphelios và Ezreal đi cùng nhau trên hàng trước, cả hai cùng quay lại. Aphelios lắc đầu:
- Tớ phải đi làm đêm, tầm đấy quán đông lắm. Mọi người cứ vui vẻ nhé.
Ezreal cũng như được đà mà từ chối theo:
- Ừ. Tớ có việc phải làm.
Lux nghiêng đầu hỏi cậu:
- Việc gì thế?
- Tớ định đến Ionia một chuyến.
- Đến đó chơi hả?
- Ừ. Để thăm một người ở xa nữa.
Tất cả đều hiểu ra ý nghĩa trong câu nói ấy nên chẳng ai nói gì thêm nữa, họ cùng nhau ra bến xe để cùng về. Aphelios ở lại để dọn nốt đống sách vở cùng đồ đạc mà mình tiện tay để trong ngăn bàn ở lớp rồi mang về trước khi chúng mốc meo trong đó. Anh mở cửa sổ, hít sâu, một chút hơi lạnh len lỏi vào cơ thể khiến anh rùng mình, nhưng cảm giác ấy khiến Aphelios rất sảng khoái và thích thú.
Có tiếng nói từ cửa ra vào:
- Chúc mừng sinh nhật. Aphelios!
Anh giật mình, đưa mắt về phía giọng nói ấy phát ra. Là Sett, hắn đứng đó cùng một bó hoa thạch thảo, nụ cười nở trên môi cùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Aphelios phì cười, tiến đến bên hắn nhận lấy bó hoa:
- Nay đâu phải sinh nhật em?
- Em cũng có biết chính xác sinh nhật của mình đâu. Diana nói với anh là chỉ nhớ cô ta nhặt được em và Alune vào một đêm tháng 12 thôi.
Aphelios bĩu môi, nhìn những đoá hoa tươi tắn trên tay mình rồi nói:
- Không biết anh lãng mạn vậy từ khi nào nữa.
- Em không biết sao? Anh luôn như vậy mà. Cũng lâu lắm rồi đấy, anh nhớ em chết đi được.
Anh quay phắt mặt đi:
- Em thì một chút cũng không.
- Áo choàng đẹp nhỉ?
Aphelios thấy hơi chột dạ khi thấy Sett đổi chủ đề và càng xấu hổ hơn khi mình đang mặc tấm áo choàng mà Sett tặng mình vào lần đầu tiên gặp nhau, mặt anh bắt đầu nóng lên, xấu hổ chết mất.
- Em chỉ mặc vì nó ấm thôi. Đừng nghĩ gì nhiều.
- Anh chưa nói gì mà? Sao em cứ phải lạy ông tôi ở bụi này như thế? Chột dạ rồi sao?
- Anh nghĩ thế nào cũng được. Em nói gì không bằng anh muốn tin gì mà.
Aphelios vẫn không nhìn hắn, anh ngoảnh mặt đi, đứng im lặng một hồi rất lâu. Đến khi anh nghĩ Sett đã hết kiên nhẫn với mình mà bỏ đi rồi thì hắn lại nói:
- Nhận hoa là đồng ý cưới anh rồi đấy nhé.
Anh giật mình, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. Aphelios bấy giờ mới quay mặt lại lườm hắn một phát:
- Anh bị điên à? Anh có suy nghĩ trước khi nói không thế?
Vừa dứt câu nói ấy, Aphelios mới chết lặng một hồi khi thấy chiếc nhẫn được đặt trên một cánh hoa. Mặt anh đỏ như người say rượu, tim đập thình thịch không nói lên lời. Anh cúi gằm mặt, bước đến đẩy bó hoa về phía Sett:
- Em... em trả anh đấy.
- Gần hai năm rồi Aphelios. Anh cũng suy nghĩ chín chắn rồi. Anh muốn yêu em, rồi cầu hôn em một cách nghiêm túc. Nếu bây giờ em từ chối nó, em sẽ không hối hận về sau chứ?
-...
- Anh sẽ đợi em. Nhưng nhất định phải cho anh biết câu trả lời nhé. Anh sẽ không ép buộc em.
Sett cười với anh một lần nữa rồi ôm bó hoa rời đi, để lại Aphelios với một đống tương tư đè nén trong lòng. Anh phải công nhận rằng cuộc sống với bạn bè hiện tại quá yên bình và nhiều niềm vui khiến anh quên mất nghĩ đến việc mình cần dứt khoát một lần với Sett, anh vẫn chưa sẵn sàng để tiến vào mối quan hệ với hắn.
Một Aphelios từng to gan tới mức ép hắn vào tường mà hôn, hôm nay lại co rúm như một chú thỏ nhút nhát.
• * * •
- Ez! Tớ về rồi.
Aphelios mở cửa phòng trọ của mình và Ezreal, thực ra cũng chẳng phải phòng trọ nữa bởi đó là căn nhà mà Lux cho Aphelios thuê miễn phí từ trước, Ezreal chỉ việc xách hành lý tới ở thôi. Cậu đang đọc sách trong phòng thì vội chạy ra phòng khách bởi vì biết thế nào Aphelios cũng sẽ đem theo thứ gì đó ăn được cho cậu mỗi tối anh đi làm về.
- Bánh kếp với mì đấy. Ăn đi lúc nó còn nóng.
Ezreal bất giác nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần mười hai giờ đêm, muộn lắm rồi, muộn hơn giờ về thường ngày của Aphelios tới hơn một tiếng.
- Hôm nay cậu về muộn thế?
- Ừ, tớ tăng ca. Mai cậu đến Ionia à?
- Đúng rồi. Tớ đi chuyến 7 giờ.
- Thế ăn xong thì đi ngủ đi, để bát đũa đấy tớ rửa cho. Muộn quá rồi.
Aphelios mang đống bát đũa của Ezreal để vào bồn rửa bát, trời về khuya rét căm căm, anh còn cảm nhận được độ lạnh cóng cửa nước từ vòi trước cả khi xả nó ra để rửa. Tối hôm đó, anh không ngủ được, ngồi ngoài phòng khách chống tay lên trán, tay bấm điều khiển TV chuyển kênh liên tục, nhưng chẳng tập trung vào bất cứ chương trình nào được chiếu trên đó, đầu óc cứ mông lung khi nhớ về lời cầu hôn của Sett.
Còn Ezreal, gần hai năm nay cậu lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng đọc rất nhiều sách, nhưng ban đêm lại nhớ đến Varus, nhớ rất nhiều. Cậu mở quyển sách địa lý của mình ra, bỗng có thứ gì đó rơi ra từ trong quyển sách. Là một chiếc huy chương bằng vàng. Nó là của Varus, thứ mà anh đã đạt được trong cuộc thi bắn cung.
Cậu bật khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng, ôm chiếc huy chương vào trong lồng ngực rồi lại nhớ đến anh. Tiếng khóc thút thít cứ vang lên. Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, Aphelios quyết định sẽ thức đến sáng đánh thức cậu dậy để chắc chắn cậu sẽ không muộn chuyến xe buýt đến cảng. Anh hé mở cửa phòng của Ezreal, nhận ra tiếng động, cậu ngưng khóc, nhắm nghiền mắt lại để Aphelios không phát hiện ra biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Anh kéo chăn lên đến cổ cho cậu rồi ra ngoài vườn ngắm những đoá hoa chính tay mình trồng để giết thời gian.
Năm giờ sáng, cả anh lẫn Ezreal đều buồn ngủ đến ríu hết cả hai mắt lại, nhưng Aphelios vẫn giữ được tỉnh táo để phụ cậu xách đồ ra bến xe buýt. Từ nhà anh đến bến xe phải đi bộ khoảng 1 cây số.
- Không phiền cậu chứ?
Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, Ezreal thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt của Aphelios, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười rồi nói:
- Không sao. Lát tớ về ngủ lại cũng được. Mắt cậu sưng thế?
- À... Ừ.
Cậu bối rối không biết trả lời câu hỏi ấy ra sao, nhưng Aphelios không gặng hỏi thêm nữa, bởi anh biết thế nào cũng sẽ động chạm đến nỗi đau của cậu nếu mình nói thêm.
- Cậu với Sett dạo này thế nào rồi?
- Vẫn thế. Chẳng có gì cả.
- Cậu nói dối đúng không? Tại hiếm khi cậu mất ngủ như đêm qua lắm. Anh ta nói gì sao?
Aphelios thở dài, cười khổ:
- Tớ không biết trả lời ra sao nữa Ez... Tên lưu manh ấy cầu hôn tớ.
Ezreal ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, đôi mắt cậu long lanh, giọng nói như có phần ghen tị với anh:
- Nghĩ đơn giản thôi Aphelios. Cứ thuận theo cảm xúc của cậu ấy, nếu như cậu thực sự không muốn về chung một nhà, hoặc cảm thấy đây không phải là người thích hợp thì từ chối cũng không có vấn đề gì mà. Nhưng tớ biết là cậu không hề nghĩ thế nên mới lưỡng lự như vậy. Cậu yêu anh ấy trước, bây giờ người ta chủ động rồi mà bật đèn đỏ thì có hơi tàn nhẫn đó, cậu phải quyết định nhanh lên.
Anh gật đầu. Đến bến, Aphelios giúp Ezreal chuyển đống hành lý cồng kềnh lên xe do cậu không thể nào tự làm điều đó vì vết thương ở vai do Varus gây ra. Đôi vai cậu bây giờ chỉ toàn là sẹo, vết nào vết nấy sâu hoắm, cứ đến mùa lạnh là chúng lại tấy lên khiến cậu đau đớn không ngừng. Cậu khởi hành, để lại Aphelios đứng từ xa trông theo và vẫy tay tạm biệt.
Aphelios thơ thẩn, mặt trời đã bắt đầu lên nhưng đường phố vẫn chẳng có một bóng người vì không ai muốn ra ngoài sớm như thế này giữa trời đông lạnh giá cả. Anh cứ vừa đi, vừa ngước nhìn trời mây rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh mình. Nhưng chẳng được bao lâu, anh bỗng quỵ xuống vì mệt mỏi, đôi mắt không nhấc nổi lên nữa, quãng đường một cây số cảm tưởng như quá dài để anh có thể đi bộ về lúc này. Anh lịm đi trong vô thức.
•**•
Aphelios mở mắt khi trời đã tối, gió đông luồn qua cửa sổ nhưng chẳng làm anh rùng mình, chiếc chăn bông dày sụ đắp lên cơ thể nhỏ nhắn giúp anh giữ ấm. Vẫn là căn phòng này, chiếc giường màu trắng kem, cái tủ gỗ lớn ấy vẫn ở đó, như ngày mà Aphelios rời đi vậy.
- Em tỉnh rồi sao?
Anh giật mình vì thấy Sett đứng ở cạnh cửa ra vào cùng chiếc khăn mặt. Hắn đến bên giường ngồi cạnh anh, đôi mắt hiện rõ nét ưu phiền trên đó:
- Em bị ngất xỉu trên đường sáng ngày. Đúng lúc đấy anh đi làm về đấy.
Aphelios ngoảnh mặt đi, khó chịu. Anh không biết tại sao bản thân mình lại xấu tính thế này nữa, anh lầm bầm mấy từ nhưng vẫn đủ để Sett nghe thấy:
- Đồ điêu. Anh có làm ở gần đấy đâu. Cũng đâu bao giờ tan làm vào giờ đấy chứ?
- Em nói sao?
- Anh theo dõi em thì có.
Sett véo mũi anh:
- Sao em biết chỗ làm và giờ làm của anh?
Lại một lần nữa Aphelios chột dạ. Anh vừa nhận ra điểm vô lý trong câu nói giấu đầu lòi đuôi của mình.
- Đừng có dồn em vào chân tường.
- Sống chăm chỉ như thế có mệt không? Aphelios?
Không hiểu sao câu hỏi đó lại làm cơ thể của Aphelios tan chảy, anh như muốn trút hết sự mệt mỏi của mình với hắn, gật đầu lia lịa.
- Mệt quá thì san sẻ với anh cũng được nhé. Em không cần phải gánh vác mọi thứ như thế đâu, cứ thoải mái hơn với bản thân mình một chút. Như vậy sẽ tốt hơn đấy. Có thật là em sẽ ổn nếu cứ sống như thế này không?
Sett đứng dậy, định đem chiếc khăn mặt đi cất thì anh gọi hắn lại:
- Em đồng ý.
Sett quay lại, nghiêng đầu khó hiểu.
- Hả?
- Em đồng ý cưới anh.
- Sao đột nhiên l...
- Nhẫn. Anh sẽ đeo nhẫn cho em chứ?
Sett đánh rơi chiếc khăn mặt, nước mắt hắn chảy xuống gò má, nhưng khuôn mặt hắn thì đang mỉm cười rất hạnh phúc. Hắn lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo của mình rồi đeo nó cho Aphelios. Mặt anh đỏ ửng, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh kiêu sa được đeo trên ngón áp út của mình, rồi lại nhìn Sett. Đôi mắt hắn chỉ có anh. Trong mắt anh bây giờ, cũng chỉ có hắn. Đúng rồi, Ezreal nói đúng, cứ nghĩ đơn giản rồi thuận theo cảm xúc là tốt nhất.
Anh yêu hắn, hắn cũng yêu anh. Anh sẽ cùng hắn già đi, cùng hắn chia sẻ những cay đắng mà cuộc đời đem lại, sẽ nắm tay hắn cho đến cuối đời.
Sett áp môi mình lên đôi môi của Aphelios, lần này đến lượt hắn chủ động, nhưng có điều nụ hôn này nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn, chứa nhiều điều muốn nói từ cả hai hơn. Và quan trọng nhất, là nó tới từ cảm xúc của hai phía.
- Sett! Chín cơm rồi, ngươi định bao giờ m...
Neeko mở cửa, con bé hoá đá ba giây rồi bịt mắt lại:
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi!!!!! Ta làm phiền không đúng lúc rồi.
Nó đóng sầm cửa lại. Aphelios xấu hổ đến mức mặt mày đỏ như một quả cà chua, không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Sett ôm anh, hơi ấm của hắn tràn vào từ lồng ngực rồi lan toả sang Aphelios:
- Chào mừng về nhà. Chàng "câm" của anh.
Aphelios trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Đợi Ezreal ổn định lại tinh thần thêm một chút nữa đã, em sẽ quay về đây. Bây giờ em không để cậu ấy một mình được.
- Ừ. Anh hiểu rồi.
- Nhưng mà đợt này em về được một tuần đấy. Ezreal đến Ionia rồi.
Sett không nói gì cả. Hắn bất ngờ bế xốc anh lên rồi mở cửa. Aphelios giật mình, anh đánh nhẹ vào vai hắn:
- Anh bắt cóc em đi đâu?
- Đi hẹn hò. First date của chúng mình.
Tối đó, có hai người hạnh phúc nhất thế giới.
Hành trình và sứ mệnh của Aphelios cuối cùng đã kết thúc. Giờ là lúc nhường chỗ cho hạnh phúc, bên bạn bè, bên người mà anh yêu. Aphelios chưa từng mơ mình sẽ có một cuộc sống như thế này, nhưng có được nó rồi, anh tự thề với bản thân sẽ trân trọng từng ngày mà mình còn sống.
Aphelios cau mày nhìn quán cà phê với quang cảnh ấm cúng mà Sett chở anh tới bằng chiếc xe hầm hố của hắn:
- Mệt quá nhỉ? Yêu nhau là phải đi mấy cái chỗ như thế này à?
- Đáng lẽ anh phải đi với em cả trăm lần rồi. Mà em xấu tính quá, để đến lúc cưới rồi mới cho đi >w<
- Hứ. Thế nên anh liệu liệu mà giữ tôi cho chắc.
_Hết_
A! Thật ra chưa hết đâu, còn 2 chương ngoại của Jayce và Ezreal nữa. HE hết nên các chị các mẹ yên tâm nhé. Cũng xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã đem con bỏ chợ lâu như vậy, mình gặp một chút trục trặc trong vấn đề tình cảm nên mãi mới có thời gian edit TwT Cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ, mình biết còn nhiều thiếu sót và có nhiều chỗ mình viết chưa tới, nên trong quá trình đọc lại sẽ sửa từ từ, một lần nữa cảm ơn mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro