9. One, Two, Three, FOUR! (2)

Aphelios đỡ Ezreal ngồi dậy, việc đầu tiên mà họ làm là kiểm tra người tài xế xem ông ta có làm sao không. Nhưng Aphelios nhận thấy ông ấy bất động, ngã ngửa ra ghế, mắt mở trừng trừng, và điều mà anh thấy rõ nhất đó là vết thương bên ngực trái của ông, ông ta không có trái tim!

Aphelios ra hiệu cho cậu đứng ra sau, và cậu chỉ biết răm rắp và làm theo.

- Phel, liệu có phải ông ta đã...

Ezreal chưa kịp nói hết câu thì từ đâu một chiếc xúc tu mọc từ bụng ông ta lao đến, quật gãy chiếc cột của xe buýt. Nếu như Aphelios không kéo Ezreal ra kịp, chắc chắn nó đã đánh trúng cậu rồi!

Aphelios lôi thanh gươm ra, cắt đứt nó chỉ trong nháy mắt.

"Lùi lại!"

Từ trong miệng của người đàn ông, những sinh vật mang hình dáng của một con bọ chui ra, nhớp nháp, gớm ghiếc, chúng nhiều vô số kể, có phải đó là thứ đã điều khiển người đàn ông đó không? Ezreal cũng nhận ra một điều cực kì ngu ngốc đó là cậu đã để quên găng tay ma thuật ở học viện...

Những con bọ lao vào như hổ đói, chúng đang ăn sống người tài xế và bắt đầu lò dò gần chỗ hai người họ, một vài con chuẩn bị nhảy tới Ezreal, nhưng chúng đã bị cắt làm đôi bởi những chiếc phi tiêu sắc lẻm từ tay Aphelios trước khi chúng kịp làm điều đó. Kẹp ba chiếc Crescendum vào tay áo sau khi gọi chúng trở về, Aphelios một tay nắm lấy cổ tay Ezreal, tay còn lại lôi khẩu Súng Hỏa Ngục Infernum ra và thiêu cháy hết đống sinh vật gớm ghiếc kia. Chiếc xe bùng cháy dữ dội, cửa xe thì chưa được mở nên anh buộc phải phá nó để đưa Ezreal ra khỏi chiếc xe chuẩn bị phát nổ, và Aphelios đã làm được điều đó chỉ trước vài tích tắc trước khi chiếc xe cháy thành tro.

Anh dìu Ezreal, để cậu thở dốc và lấy lại bình tĩnh, nhưng đám bọ đó thậm chí còn chẳng hề hấn gì trước ngọn lửa của Infernum, chúng còn mang theo cơ thể bị cháy và đuổi theo, vậy cách duy nhất để tiêu diệt từng con đó là cắt đôi chúng, nhưng chỉ một mình Aphelios chiến đấu thì sẽ hơi khó. Biết là điều này hơi vô lý, nhưng anh không ngần ngại, quăng khẩu súng Calibrum cho Ezreal rồi nhếch lông mày ra hiệu cho cậu thử bắn, cậu thanh niên tóc vàng ấy cũng chẳng còn cách nào khác.

Cũng thật may mắn đó là Ezreal có thể cầm và nhắm bắn được, bởi cả hai người đều là xạ thủ. Aphelios nhớ lời Alune nói:

"5 loại vũ khí của em đó là Súng Hỏa Ngục Infernum, Pháo Trọng Trường Gravitum, Súng Thiên Lý Calibrum, Thăng Hoa Luân Cresendum và cuối cùng là thanh gươm Diana đã làm cho em và chính chị đã sửa lại nó, chị đặt tên cho nó là Severum. Hai khẩu súng đầu mang sức mạnh phép thuật, còn ba món cuối thiên về sát thương vật lý, và nói về độ sắc lẻm và sát thương mạnh thì không món nào sánh bằng Cresendum và Severum đâu, hãy sử dụng chúng một cách hợp lý!"

Nắm chặt thanh gươm trong tay, Aphelios đã sẵn sàng, ít ra anh đang có người cần được mình bảo vệ, anh để Ezreal lùi về sau để tìm hiểu cơ chế hoạt động của khẩu súng, còn mình lao lên trước, cứ mỗi lần nhát dao chém xuống, một bản sao từ chiếc phi tiêu của Cresendum được tạo ra, những con bọ bị giải quyết trong chớp mắt, nhưng chúng quá đông, một mình Aphelios không thể nào giải quyết hết được, và do sơ xuất, anh đã để một con bọ nhảy được vào người mình, chúng đã cắn rách mất một phần ngực phải của chiếc áo sơ mi, nhưng viên đạn bạc từ khẩu Calibrum đã giết được nó trước khi nó kịp cắn sâu hơn vào da thịt anh.

Aphelios quay lại, hai mắt nhìn nhau rồi mỉm mười, anh vui mừng vì Ezreal có thể sử dụng khẩu súng mà anh cho là khó sử dụng nhất của mình. Thế nhưng chỉ trong một cơ thể người thôi mà lũ bọ tại sao có thể đông thế này cơ chứ? Cuối cùng, anh kéo tay Ezreal chạy vào phía khu rừng Câm Lặng, giang tay thu hồi một đống những chiếc phi tiêu từ Crescendum và cắt đôi những con bọ trên đường bay.

Bầy bọ rất nhanh và tưởng chừng như tốc độ của hai người là không thể sánh bằng, khi chúng chuẩn bị lấn tới và đuổi kịp, thì một vụ nổ đã biến tất cả những con bọ ra tro.

Ezreal thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống nền đất của khu rừng, cậu để ý vai trái để trần của Aphelios bị thương một chút do vết cắn của con bọ, máu từ đó rỉ ra, nhưng anh vẫn không để ý...

- Phel, cậu có sao không?

Ezreal chỉ vào vết cắn, dè dặt hỏi. Đến lúc đấy, Aphelios mới nhận ra mình bị thương. Cũng may là cậu luôn luôn mang đồ sơ cứu theo mình, trong lúc băng bó cho Aphelios, mái tóc được chải gọn và được vuốt lên cao của anh giờ đã cụp xuống và gần như che mất một mắt giống như khi còn ở hội Lunari, vầng trán ướt mồ hôi, chiếc áo bị cắn rách phần vai để lộ phần xương quai xanh vuông vức, nhìn đi nhìn lại... sao lại có thể quyến rũ như thế này chứ? Đến Ezreal cũng phải công nhận.

(Lạy chúa cho mọi người đọc đến đây không hiểu lầm rằng con đang ship Aphelios x Ezreal.)

- Không biết vụ nổ đó từ đâu ra nhỉ?

Ezreal nghĩ về chuyện vừa nãy, vụ nổ đó không phải là có người ném bom xuống, mà giống như là chúng được đặt ở dưới đất vậy. Trời đã sập tối, Aphelios nghĩ đến nước này thì chắc tối nay anh lại phải ở nhờ nhà Ezreal mất thôi, đi một mình rất nguy hiểm, rất có thể Jhin còn luẩn quẩn quanh đây, và cũng rất có thể vụ nổ vừa rồi là...

- Phel, cậu có nghe thấy tiếng huýt sáo kh...

"Suỵt."

Anh ra hiệu cho Ezreal im lặng và tiếp tục đưa cậu nép về sau mình, bởi theo lời Alune kể, anh biết mình sắp phải đối đầu với thứ gì sắp tới, tiếng huýt sáo này... chỉ có thể là Jhin mà thôi.

Tim anh đập rất mạnh, Ezreal cũng dần trở nên sợ hãi và chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi.

Bỗng nhiên, một vụ nổ lớn hơn từ những chiếc bẫy hoa sen xung quanh họ phá vỡ bầu không khí im lặng cùng tiếng huýt sáo. Nó làm che mất tầm nhìn, và phải rất lâu sau đó, Aphelios mới nhận ra được vị trí của mình, anh không thấy Ezreal đâu nữa.

"Chết tiệt, rõ ràng đã ra hiệu là chỉ được đứng bên cạnh mình..."

Từ trong đám khói mờ ảo, Aphelios có thể thấy... một chiếc mặt nạ cười được đeo trên mặt một người đàn ông cao lớn cùng chiếc áo choàng lông, tiếng huýt sáo đã ngưng, thay vào đó là tiếng cười khản đặc...

- Một cậu bé tóc vàng và một chàng thanh niên có đôi mắt màu tím tuyệt đẹp...

"Jhin!"

Anh cảm nhận được cái cảm giác rợn sống lưng khi nhìn thấy hắn giống như lần đầu tiên gặp hắn ở nhà tù Ionia, vụ nổ đã chia cắt hai người và khiến hắn bắt được Ezreal, miệng của cậu bị bịt lại, chân tay bị trói và bị đánh gục nằm bệt xuống nền đất, dù còn tỉnh táo nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì, thật hối hận và ngu ngốc vì đã để quên thứ quan trọng nhất với mình - chiếc găng tay ma thuật.

- Nhà điêu khắc thiên tài của ta chắc chắn sẽ rất tự hào về hai tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp này.

Aphelios giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, giương cao khẩu súng Calibrum về phía hắn không chút do dự, nhưng Jhin đã cao tay hơn, hắn lôi cổ Ezreal dậy và dí súng vào đầu cậu.

- Ngươi có muốn nhìn thấy bạn mình trở thành một bức vẽ không?

Ezreal tuyệt vọng, cậu thầm trách ông trời tại sao lại khiến mình gặp phải những tai ương này, sự sợ hãi và hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng điều đó chỉ làm Jhin thích thú hơn mà thôi, hắn khiêu khích Aphelios:

- Khẩu súng đó của ngươi chỉ là đồ bỏ! Cứ bắn đi nếu ngươi muốn, nhưng chẳng giết được ta đâu, đúng không? Tóc vàng?

Hắn thì thầm vào tai Ezreal, ý nói rằng nếu như Aphelios khai hỏa, anh sẽ bắn phải cậu trước khi chạm được vào người hắn.

- Được, bây giờ ngoan ngoãn bỏ món đồ chơi nguy hiểm đó xuống! Ta sẽ để bạn ngươi sống.

Bảo anh tin tưởng một kẻ giết người tâm thần ư? Còn lâu! Aphelios từ từ ngồi xuống, hạ khẩu Calibrum xuống, anh biết chắc chắn việc Jhin định làm là gì, và việc mà anh đang làm cũng là được ăn cả, ngã về không.

- Được, một cậu bé ngoan ngoãn.

Jhin chưa nổ súng, hắn cười như điên dại và siết mạnh cổ Ezreal, chĩa súng vào người anh và nói:

- Chị của ngươi chắc bây giờ cũng đang khóc thét vì phải thấy em mình thê thảm như thế này, nhỉ?

Aphelios nghiến răng, hắn vẫn còn nhớ Alune.

- Ta biết mọi thứ về Runeterra, các ngươi nên biết ơn ta thay vì giam giữ ta như vậy. Ngươi có biết không, cái ngày mà ta gặp bố mẹ ngươi ấy, chúng đã van xin ta như thế nào nhỉ? Hãy tha cho chúng tôi? Hãy để chúng tôi được yên? Tha cho con của chúng tôi? Ha ha ha... Một gia đình nhỏ với những đôi mắt màu tím.

"Jhin đã giết nhầm một cặp vợ chồng vào đêm khi Lunari thất bại trước Solari..."

Vậy cặp vợ chồng đó là...

"Ngươi...!"

Một lần nữa Aphelios bị chọc đến phát điên, anh nâng khẩu Calibrum lên và chĩa thẳng nó về phía Jhin, nhưng hắn có thể sẽ giết Ezreal mất.

Vậy là Aphelios và Alune không phải bị bỏ rơi như Trưởng Lão nói, chính Thượng Nhân Mặt Trăng đã đưa hai đứa trẻ sinh đôi đến trước cửa Giáo Hội, đó là điều cuối cùng mà cha mẹ họ ước. Anh đã từng hận họ, nhưng thật sự... họ đã bị giết!

- Đừng lo, ta sẽ để ngươi đoàn tụ với chúng sớm thôi...

Aphelios nhếch môi cười thành tiếng, đôi mắt dán vào khẩu súng của Jhin, tay trái lôi ra một băng đạn từ túi áo và thả nó xuống đất.

- Ngươi... đó là đạn của Lời Thì Thầm(*), ngươi tháo nó ra từ khi nào chứ?

(*): Tên khẩu súng của Jhin.

Không ngờ một thiên tài, một kẻ xảo quyệt ranh mãnh cũng có lúc để bị đánh lừa, Jhin hốt hoảng mở khẩu súng mà hắn trân quý như ngọc để kiểm tra băng đạn, nhưng thật kì lạ, chúng vẫn ở đó!

Chớp lấy thời cơ, Aphelios nhặt khẩu Calibrum lên ngay lập tức và xả đạn như vũ bão, nơi đầu tiên mà anh nhắm đến đó là tay phải, nơi mà Lời Thì Thầm được nắm giữ. Tiếp theo, người Jhin như giống như tổ ong khi bị xả đạn liên tiếp vào người, anh phải giết hắn, nhất định phải giết!

"Ngươi mới chính là đồ bỏ, KHẨU SÚNG CỦA NGƯƠI MỚI CHÍNH LÀ ĐỒ BỎ!"

Anh lao như chớp về phía hắn, đôi mắt tím chứa đầy sự phẫn uất, dùng đòn khuỷu tay mà Diana dạy thúc hẳn vào bụng hắn khiến tên sát nhân ngã lăn ra nền đất.

Aphelios đỡ Ezreal dậy, dìu cậu đi. Anh sẽ báo với sĩ quan Piltover rằng Jhin đã chết, nhưng sẽ không khai rằng mình đã giết hắn, bởi như vậy sẽ bị tra hỏi, vô cùng rắc rối.

- Aphelios, xin lỗi nhé! Nhưng hắn bắn tớ một phát từ trước rồi, không đi nổi nữa...

Anh lắc đầu khi nghe Ezreal nói, tay cậu bịt vết thương để ngăn máu chảy ra, nhưng đi chưa được bao xa, tiếng súng đã phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ của khu rừng.

Jhin chưa chết, hắn vẫn chưa chết.

Viên đạn ma thuật găm vào cánh tay của Aphelios, luồng ma thuật ếm vào trong từng tế bào, xâm nhập vào cơ thể, phá hủy và làm tổn thương nó từ bên trong. Đau, thật sự rất đau. Aphelios cảm thấy nó còn đau đớn hơn gấp nhiều lần so với lần bị ngọn giáo của Pantheon đâm xuyên người...

- Ta đã nói rồi mà, cứ xả súng nếu ngươi muốn, chẳng giết được ta đâu!

Ezreal bất lực nhìn bạn mình gục xuống, bây giờ làm gì mới có thể hạ được Jhin chứ? Thì ra, tấm áo lông màu trắng tinh của hắn chính là vật đỡ đạn chặn đứng toàn bộ sát thương từ đợt oanh tạc vừa rồi của khẩu súng thiên lý.

- Tóc Vàng, ta biết ngươi là tên trộm đã lấy cắp Giọt Nước Mắt Nữ Thần từ một lăng mộ cổ ở Shurima, vậy nên, ngươi cũng sẽ đi theo nó thôi. Bởi ăn trộm là không tốt! Haha...

Ezreal dám cá là năm mà cậu đánh cắp giọt nước mắt từ Shurima, chẳng ai phát hiện ra cả, vậy tại sao Jhin lại biết? Hắn... chắc chắn không phải người bình thường!

- Yên tâm, ta sẽ giết thằng nhóc xạ thủ kia trước, một bộ sưu tập vũ khí của ngươi cống hiến cho đấng Hư Không! Chắc chắn ngài sẽ hài lòng lắm!

Jhin giơ súng lên, hắn không còn giữ giọng điệu cợt nhả nữa, chỉ còn sự im lặng trước khi tai họa ập đến.

Aphelios có phải sẽ chết không?

Aphelios cảm thấy mình không thở nổi nữa, khi giọng cười của Jhin cất lên như điên dại báo hiệu rằng hắn sắp khai hỏa.

1

2

3

4.

Hạ màn!

Jhin hét lên trước khi hắn gắn thêm một đống động cơ hiện đại vào khẩu súng và bắt đầu nhắm, Ezreal nhắm chặt mắt, cậu thực sự tuyệt vọng rồi, chỉ vì một sự bất cẩn mà khiến cả cậu và bạn mình mất mạng.

"Chúa ơi! Con ghét người."

Ezreal có thể nhìn thấy đường đạn bay đến phía mình, cậu không quan tâm, mang tấm thân mỏng manh để đỡ nó cho Aphelios, bởi cậu còn nợ anh một mạng sống ở trên chiếc xe buýt vừa rồi, vậy nên dù có chết, cậu cũng phải trả nợ cho anh.

Nhưng... một phép màu đã xảy đến.

Viên đạn bị đứt làm đôi trước khi nó kịp găm vào tim của Ezreal.

Một cô gái với mái tóc màu bạch kim, với dấu ấn mặt trăng trên trán, tay cầm chắc thanh gươm cùng luồng năng lượng dồi dào tỏa ra từ đó.

"Diana..."

- Nhóc con, lùi lại.

Hơi thở thoi thóp, nhưng Aphelios đủ để nhận ra đó là giọng nói của Diana, sự hiện diện của mặt trăng tỏa ra trên thân thể cô ta khiến anh cảm nhận được.

Cô lao như chớp về phía Jhin, thanh Gươm Ánh Trăng đâm thẳng vào tên sát nhân chưa kịp nhìn nhận được sự việc. Diana rút gươm, máu từ đó bắn ra làm Ezreal không dám nhìn, nhưng Jhin đã ngã xuống thật rồi, và cũng chẳng có gì đe dọa hai người nữa khi khẩu súng của hắn cũng bị Diana chém làm đôi không thương tiếc.

Cô xong việc, quay lại đến chỗ Ezreal:

- Đưa thằng bé tìm thuốc giải, càng nhanh càng tốt! Ta tin cậu.

Nói xong, Diana biến mất nhanh như cái cách mà cô ta xuất hiện. Ezreal thậm chí còn chưa biết cô ta là ai, đến từ đâu, và tại sao lại ra tay cứu hai người?

- Lunari các ngươi... đúng là lũ đáng chết. Ngày tàn của các người cũng sẽ đến sớm thôi nếu... lũ Lunari còn tồn tại...

Jhin thở dốc, đôi mắt nâu của hắn chứa đầy sự căm thù và phẫn uất, giọng nói đứt quãng, giống như đang hấp hối vậy.

-...ngươi bị lừa rồi Tóc Vàng, các ngươi là một lũ ngu khi bị chính bạn của mình lừa dối... thằng nhóc... thằng nhóc có...

BÙM!

Mùi thuốc súng từ khẩu Calibrum khiến Ezreal giật mình, nó nhắm thẳng vào cổ họng Jhin.

- Mặt... trăng!

BÙM! BÙM! BÙM!

Aphelios xả đạn liên tục, xả đạn không ngừng nghỉ cho đến khi Calibrum hết đạn.

- Lunari...

Đó là câu nói cuối cùng trong cuộc đời "nghệ sĩ" của Jhin, người hắn bây giờ so với tổ ong cũng chẳng khác là mấy. Ezreal rất tò mò xem điều mà hắn định nói là gì, nhưng Aphelios đã giết hắn trước khi hắn có thể làm điều đó. Đôi mắt tím không còn vẻ thân thiện, hiền lành như mọi ngày nữa, nó lạnh lùng, căm thù, vô cảm, khiến Ezreal rợn tóc gáy, cộng thêm sự im lặng khi ra tay của Aphelios làm cậu ám ảnh đến mãi về sau.

"Aphelios... Có dính dáng đến Lunari sao?"

Đó là chút sức lực cuối cùng của anh trước khi đôi mắt nhắm chặt cùng hơi thở yếu ớt, Ezreal thực sự bối rối, bây giờ phải đưa anh đi đâu?

• • • •

- Alo? Tiểu thư Luxana Crownguard xin nghe.

- Em là Wendy, em gái Ezreal ạ. Chị có biết anh ấy ở đâu không? Hơn chín giờ rồi mà em vẫn chưa thấy anh ấy về.

Lux mở loa ngoài, vậy nên Ahri cũng nghe thấy điều đó, cả hai ngươi nhíu mày, hoang mang nhìn nhau, Lux nói tiếp:

- Có, em đừng lo, Ezreal đang ở đây với cả nhóm để làm bài, anh ấy sẽ ở đây qua đêm luôn, một lát nữa chị sẽ nhờ ổng gọi lại cho em, được không?

- Vâng, vậy em yên tâm rồi.

Lux nhìn Ahri ngồi cạnh mình cùng mái tóc dài mới gội còn chưa khô, lo lắng hỏi:

- Nếu Ezreal chưa về, cậu ấy chắc chắn có mệnh hệ gì rồi, và đương nhiên là Aphelios cũng thế.

- Hai cậu ấy đi cùng một chuyến xe, có rất nhiều học sinh ở đó, nếu như có chuyện gì xảy ra thì Học Viện phải thông báo cho chúng ta chứ? Có khi nào hai ổng đi ăn tối không?

Lux cốc đầu cô bạn:

- Cậu bị ngốc à, từ lúc nghe tin Jhin vượt ngục thì quán xá đóng cửa hết rồi còn gì nữa? Chắc chắn hai người họ gặp chuyện rồi.

Ahri trầm ngâm:

- Có khi nào... vụ nổ ở khu rừng Câm Lặng hồi chiều mà Janna nói có liên quan đến việc này không?

- Được rồi, chúng ta đi nào!

Lux cầm cây gậy lên rồi nói, nhưng Ahri ngăn cô lại:

- Bây giờ chúng ta có đi thì cũng đâu làm được gì? Trời tối lắm rồi, Jhin còn chưa bị bắt, trước hết hãy thông báo cho cô Yuumi đã, nếu chỉ có hai chúng ta thì sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, Aphelios rất mạnh mẽ, chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy.

Lux ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, dù có như vậy thì cô cũng quá lo lắng, sức mạnh của Aphelios có là gì qua hàng tá những mánh khóe bệnh hoạn của Jhin? Chỉ mong là họ không bị sao.

• • • •

- Cũng thật may mắn khi gặp được anh ở đây.

Ezreal nằm vật ra lưng Neeko, con bé lần theo con đường trong rừng và đi sau người đàn ông cao lớn trước mặt mình. Trời tối om và cậu chẳng nhìn thấy đường về, vết thương còn đang há miệng. Nhưng theo thường lệ, Sett vào rừng để thư giãn vào mỗi buổi tối và tình cờ gặp được cậu cùng với Aphelios đang bị thương nên hắn lo lắng cõng anh lên vai và cùng Neeko đưa Ezreal về nhà mình.

- Không có gì, thật kì lạ là tôi thật sự không hề biết mặc dù chuyện này xảy ra ngay gần nhà, và cũng không biết rằng Jhin lại có thể lộ diện ở một nơi thế này, quá dễ phát hiện. Vậy đầu đuôi như thế nào?

Sett có hơi sững sờ khi thấy xác của Jhin nằm sừng sững trong khu rừng, tại sao những vụ nổ lớn như vậy mà hắn lại không hề hay biết gì chứ? Phải chẳng ngôi nhà ấy quá cách biệt với thế giới bên ngoài.

- Tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều, chỉ biết là cậu ấy suýt chết vì đỡ đạn cho tôi.

Sett nhìn người phía sau lưng mình, không còn vẻ lạnh lùng cùng khuôn mặt chết chóc như vừa rồi nữa, đó là một khuôn mặt bình yên, không vướng bận, thật ấm áp!

- Hãy cứu cậu ấy, bằng mọi cách, tôi chỉ xin anh điều đó thôi!

Sett cười xòa:

- Không sao, loại độc dược từ đạn của thằng tâm thần đó, Nidalee chỉ cho tôi cách chế thuốc giải rồi, chỉ cần lấy viên đạn ra rồi chờ thuốc phát huy tác dụng, sáng ngày mai thôi là cậu ta có thể tỉnh. Neeko, ngươi gắp viên đạn ở chân ra cho Ezreal nhé!

- Biết rồi.

Lúc đó, Ezreal mới thở phào và lấy điện thoại của mình ra, có đến hơn một trăm cuộc gọi nhỡ đến từ mọi người, Lux, Janna, Ahri, Jayce... Cậu cũng chẳng thèm gọi lại cho họ.

- Đừng lo lắng quá như thế, mai tôi sẽ đưa cả hai về. Vấn đề là báo với sĩ quan Vi và Caitlyn về vụ này đi đã.

- Được rồi, cảm ơn anh.

• • • •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aphelios