Trái Tim Nguội Lạnh

Có lẽ trái tim loạn nhịp vì ai đó là điều đơn giản nhưng để một trái tim đang thổn thức ngưng đi thì đó chắc chắn là điều không hề dễ .
Tôi từng rất thích cậu dù có rất nhiều rào cản thì tôi vẫn quyết định chọn cậu nhưng bây giờ đành phải buông tay thôi . Cậu hãy cứ vui vẻ bên cạnh người cậu gọi là crush của mình đi còn tôi sẽ vẫn sẽ giữ cậu trong lòng .
Trái tim tôi dường như đã nguội lạnh vì cậu , một trái tìm cuồng nhiệt vì chạm phải tần số rung động lại một lần nữa phải chìm vào nơi cô đơn nhất vì chính sự mơ mộng của nó.
Kể từ hôm nay tôi chỉ có thể âm thầm bước đi bên cậu , nhìn cậu đi cùng người khác , nhìn cậu đi con đường mới , nhìn cậu nắm tay người cậu yêu đi khắp thế gian . Còn tôi tôi sẽ mãi là cái bóng nhỏ chạy theo cậu như một kẻ ngốc . Có lẽ tôi đã cho đi quá nhiều mà bây giờ thứ tôi nhận lại là gì chứ !! Thật buồn cười và ngốc nghếch nhỉ !!
......................................
Tôi như một con khờ cứ mãi chờ đợi một tình yêu hay một bàn tay nào đó mà phớt lờ bao nhiêu bàn tay khác chỉ để được nắm chặt một bàn tay mà thôi ....... Tạm biệt cậu crush của tôi ............. chúc cậu hạnh phúc!!
Không còn tôi cậu vui không?
Làm tim tôi tan nát cậu có vui không?
Hay đại khái làm một thứ gì đó khiến tôi đau....cậu có cảm thấy hả hê không? Tôi không biết cậu từ bỏ tôi cậu có vui không , có cảm thấy hạnh phúc không nhưng trái tim này của tôi thì dường như vô cùng đau đớn ...đau đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi , cậu có hiểu không người tôi yêu....à không là người tôi từng yêu mới đúng.
Tôi mệt mỏi lắm cậu đã để lại cho tôi bao nhiêu hồi ức , bao chua cay ...... và rồi chỉ mình tôi mang , nỗi đau này ai thấu , vết thương này ai mang hả cậu .....
Em à anh đã có người mình thích ....chúng ta không thể yêu nhau được đâu .... Có hàng ngàn lí do từ cậu chồng chất lên tôi . Lí do, lí do , lí do tôi mệt với hai từ này quá rồi cậu có hiểu không ..... chắc cậu không hiểu đâu vì cậu đã đem tình cảm của tôi ra đánh cược chơi đùa thế kia mà... thua hay thắng , cho hay nhận ...đây tôi cũng không biết nữa .
Cậu như cơn gió lướt qua tôi trong vài giây rồi lại....vụt tắt . Tự tại , trôi nổi đó là tính cách của gió phải không? Những cơn gió lướt qua tôi đều để lại bao nhiêu kỷ niệm còn cậu lướt qua tôi thì để lại trong tôi bao nhiêu là vết thương....đâu lắm , nhói lắm nhưng giờ tôi cũng chả làm gì được vì tôi mất cậu thật rồi .
Tình yêu của cậu nhẹ nhàng như gió , mong manh như nắng và rồi ...........để lại cho tôi cay đắng ngút ngàn......
Từ khi nào về đêm tôi cảm thấy cô đơn , lạnh lẽo thế này . Từ khi nào về đêm tôi lại cần một người quan tâm , tâm sự thế này ..... là từ khi cậu xuất hiện đó crush à! Từ khi nào cậu bỏ rơi tôi mặc cho tôi đau đớn , tan nát trái tim như thế này . Tôi không cần biết lí do từ cậu tự tôi cũng có thể cảm nhận rằng cậu đã hết yêu tôi phải không ? Từ khi nào trong lòng bình yên của tôi lại cảm thấy trống trải vì thiếu sự tồn tại của cậu . Tôi tự trách mình rằng tại sao không giữ cậu lại.....tại sao để cậu rời xa tôi? Bây giờ tôi chỉ tự hỏi chính tôi tại sao lại phải chờ cậu mong cậu trong vô vọng thế này....tôi đúng là một con ngốc mà !!! Vì vậy mỗi khi về đêm , tôi sẽ không nhắc đến cậu nữa vì tôi đã tự nói với mình rằng .
Thà rằng cô đơn vì không yêu ai cả ..... còn hơn yêu ai đó mà vẫn cô đơn .
___________ Tạm biệt cậu..... NGƯỜI TÔI THƯƠNG_________
Có bao giờ bạn yêu một người bất chấp khoảng cách địa lí không ? Bất chấp là bạn yêu đơn phương không ? Quan tâm , lo lắng là cảm giác của một kẻ yêu đơn phương như tôi!!! Ngoài việc núp sau bóng tối theo dõi cậu thì tôi chẳng biết làm gì....khi kim đồng hồ đã qua ba phần từ giờ đó là thời gian tôi không mong đợi trong ngày bây giờ chỉ có tôi với tôi , cô đơn , lạnh lẽo , một mình tự kỉ dù cứ nghĩ bình minh sẽ đến nhanh thôi.... Tôi giờ đang nghĩ về cậu , còn cậu đang nghĩ về ai đó ......
Cuộc đời sao trớ trêu vậy tôi yêu cậu , cậu yêu nó .... Còn nó thì không thèm quan tâm bỏ mặt cậu vậy đó. Còn tôi , tồi làm gì có cái quyền được quan tâm , cũng chẳng được quyền lo lắng , hỏi thăm chỉ đứng nhìn cậu thôi . Tôi chỉ được im lặng khi thấy cậu buồn rồi lại tự trách móc mình vì điều gì chứ??? Mà sao tôi cứ buồn bực như thế này , cứ để con tim bị dao đâm như thế này .....
Tôi phải làm sao đây ? Chỉ mong cậu đừng như vậy thôi .... Tôi chỉ biết cứ mỗi tối hỏi thăm cậu sau đó là "chúc cậu ngủ ngon " đấy là bản năng tôi cho phép . Tại sao viễn cảnh lại không sắp đặt chỉ đẩy nỗi buồn về riêng tôi ........
1h sáng rồi đấy cậu vẫn còn thức , vẫn chờ nó còn tồi thì chờ cậu ..... Nhưng tại sao tôi cứ mãi quan tâm cậu , xem cậu từng giờ đó có phải là cách vô tình tôi làm đau tôi không ?? Hay là chút ngộ nhận dù biết cậu chẳng hề quan tâm.
Đâu ai muốn người mình yêu thức khuya trong cơn đau vật vã , cũng đâu ai muốn người mình yêu khóc vì người khác . Phải trách tôi khờ hay cậu ta ngốc hay trách con đó quá vô tâm . Có trách thì trách cái duyên cái nợ cứ bắt tôi phải đau khổ vì cậu . Thật sự tôi rất muốn cậu cười , muốn đưa tay lau nhẹ bờ má cậu nhưng khoảng cách quá xa .
Cậu không muốn gặp tôi ...... cũng không sao ?
Không gặp được cậu........... cũng chả sao ?
Nhưng hãy cho tôi biết .....cậu vẫn ổn nhé!!!
Khi hoàng hôn buông xuống cậu sẽ chầm chậm bước sau nó còn tôi , một con khờ lại chầm chậm đi sau cậu cứ như vậy cho tới khi cậu đưa nó về nhà . Tôi cũng muốn cậu đi theo tôi nhưng tôi không có một quyền gì cả tới việc nói thích cậu còn không thể cơ mà . Tôi không hiểu kiếp trước tôi đã làm điều gì sai trái để kiếp này tình duyên lại lận đận thế không biết .
Cậu yêu nó bất chấp , tôi thì yêu cậu hết thanh xuân.... Đôi lúc tôi cố gắng dừng lại nhưng rồi trái tim của tôi lại không nghe lời . Tôi biết tiếp tục yêu cậu thì trái tim tôi sẽ dần lụi tàn nhưng bất chấp tôi vẫn lao đâu vào cậu . Tôi như một con thiêu thân dù biết sẽ không đước gì từ cậu nhưng vẫn cố lao đầu vào cậu , vào khu rừng âm u không lối thoát . Còn cậu hết lần này đến lần khác....hết cách này đến cách khác làm tôi tan vỡ . Bây giờ thân xác tôi mong manh vô cùng cứ nghĩ rằng chỉ cần một chấn đọng nhẹ tôi sẽ vỡ vụn .
Tôi thờ ơ với tất cả những người trân trọng tôi , cô gái ngốc này lại cứ nhất quyết bám chặc lấy thứ vốn ra không thuộc về mình.....
Tôi ngốc vì không cố giữ chặc cậu , cố làm cho mình nổi bật để cậu chú ý.... Giờ thì trái tim tôi đã chết , đã không còn thứ gọi là sức sống khi cậu quay lưng đi , rời bỏ vòng tay tôi .... Nhưng tôi sẽ không hối hận vì từng crush cậu bởi vì nó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của thanh xuân tôi . Còn trái tim này của tôi không biết khi nào những vụn vỡ , hụt hẫn này mất đi nhưng tôi biết dù thế nào thì vết sẹo do cậu để lại vẫn ở đó sẽ không thể lành hẳng đi!!!
Chúc cậu tìm được tần số của trái tim...nhưng cậu hãy nhớ cậu từng phớt lờ tôi để lại bao đau đớn cho người coi cậu là tất cả .....CRUSH!!!

                                    ~Tử Y~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro