Chap 7: TỚ THÍCH CẬU PARK JUNGHWA
_Vừa nghe vừa đọc nhoa_
SolJi và HyoJin đứng bên cạnh chẳng biết nên an ủi Heeyeon thế nào. Đã một tuần trôi qua cậu ấy cứ im lặng như thế.
Những người có tham gia vào việc ức hiếp Junghwa đều bị đuổi học, nhiều phụ huynh đã tức giận tìm đến tận trường, có lẽ họ không biết ông của Heeyeon là hiệu trưởng của trường và thân thế của cậu ấy không hề đơn giản.
Còn về phần Junghwa, cậu đã xin chuyển trường, nghe nói ba cậu ấy biết chuyện nên đã nổi giận li dị với dì của cậu ấy và chuyển đi nơi khác. Em gái của cậu ấy còn mặt dày đến năn nỉ Heeyeon, kết quả thì họ đã biết trước nếu không phải JiHyo là em gái của Junghwa thì chắc chắn cô ta không đơn giản là bị đuổi đi.
- Heeyeon, cậu ổn không? - SolJi rụt rè lên tiếng. Thật ra hôm đó SolJi đã chạy theo hai người họ lên sân thượng và vô tình nghe được cuộc đối thoại kia.
- Tớ ổn, đừng lo - Heeyeon cười nhạt, đôi mắt lạnh đi mấy phần. Hai người họ nhìn Heeyeon như thế không khỏi đau lòng. Trách ai bây giờ, nếu đổi lại họ là Junghwa họ cũng không thể nào chấp nhận được.
Tiếng chuông reo, Heeyeon giật mình trong giây lát, muốn đứng lên nhưng chợt khựng lại. Cô quên mất...cậu sẽ chẳng còn ở chỗ ngồi ấy mà đợi cô đến. Thói quen thật đáng sợ.
- Heeyeon về thôi
- Tớ sẽ về sau, hai cậu đi trước đi
- Nhớ về sớm, về tới nhớ báo cho tụi tớ một tiếng
- Tớ có phải là trẻ con đâu - Ít nhất bên cạnh Heeyeon vẫn còn hai người bạn, họ thật sự lo lắng cho cô. Còn Junghwa cậu ấy có ai chăm sóc không?
Chào tạm biết SolJi và HyoJin, bước chân Heeyeon dạo trên từng con đường đang lên đèn, tai nghe phát lên những bản nhạc thường nghe với cậu chỉ khác là sẽ chẳng còn ai nghe cùng, sẽ chẳng thể nghe được trong tiếng nhạc là tiếng hát khẽ, ngọt ngào thoáng bên tai của cậu. Đôi tay lạnh buốt dưới cái giá lạnh của tháng 12, nếu có Yoojung Junghwa ở đây cậu ấy sẽ nắm chặt tay cô để ủ ấm. Một tuần trôi qua không có sự xuất hiện của cậu, Heeyeon nghĩ mình sắp phát điên lên, trong mỗi giấc mơ cậu luôn đứng đối diện với cô giơ bàn tay nhỏ bé hướng cô cười ngọt ngào, nhưng khi Heeyeon muốn nắm lấy thì cậu lại như làn khói biến mất nhanh chóng. Giật mình thức giấc, mặt có chút ngứa cô đưa tay chạm vào thì cảm nhận được đầu ngón tay ươn ướt.
Heeyeon cứ bước đi mà chẳng rõ là sẽ đi đâu, nếu cứ đi như vậy mà gặp được cậu thì hay biết mấy. Cô dừng chân bên đường, nhìn bóng mình đổ xuống mặt đường ngày càng rõ, trời đã gần tối cô nên trở về nhà không lại làm SolJi và HyoJin lo. Đèn xanh bật sáng, Heeyeon đặt chân xuống vạch kẻ đường, như có linh cảm thôi thúc cô ngước mặt lên nhìn về phía bên kia đường...........
Đây có phải là mơ không? LÀ CẬU! PARK JUNGHWA. Bên kia đường cậu cũng như cô ngạc nhiên đến nỗi túi đồ trên tay cứ thế rơi xuống. Ánh đèn đêm bật sáng rọi xuống người cậu, cơ thể nhỏ nhắn quen thuộc được bao bọc trong lớp áo khoác rộng thùng thình. Tiếng tút! tút! của đèn báo hiệu sắp hết thời gian băng qua đường reo lên inh ỏi. Nhưng chẳng ai nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là đang nhìn đăm đăm đối phương. Đối diện với sự bối rối của cậu là ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp của cô nửa muốn bước đến nhưng lại sợ cậu sẽ như trong giấc mơ tan biến đi mất khỏi thế giới của cô.
Junghwa không biết nên làm gì ý nghĩ đầu tiên trong đầu là bỏ chạy tuy nhiên cậu lại đứng yên trơ mắt hình dáng cô ngày một gần,cô đã cất bước đi đến trước mặt cậu.
- Park Junghwa tớ rất nhớ cậu - cô nói trước khi cúi người chạm lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Junghwa có thể cảm nhận được cái lạnh của cánh môi khi Heeyeon rời đi. Môi cậu lạnh nhưng trong tim lại đang nóng dần lên, đập loạn xạ vì đôi mắt có màu hổ phách đó đang nhìn cậu nhu tình như nước, khoé môi cậu yêu thích đang nhếnh lên tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Hết thảy đều làm cậu chìm đắm, bởi vì cậu cũng rất nhớ Heeyeon. Nhưng Junghwa không thể quên được ngày hôm ấy, mọi thứ đều là giả. Thế tại sao lại hôn cậu, vì sao chứ?
- Cậu lại đánh cược với bạn cậu hay sao Ahn Heeyeon? Cá là tớ sẽ hôn lại cậu đúng không? Được tớ giúp cậu - Cậu không đợi Heeyeon phản ứng đã vòng tay qua cổ Heeyeon kéo cô xuống một nụ hôn khác, trước khi rời đi cậu còn cố ý cắn mạnh vào môi cô đến bật máu.
Heeyeon nhíu mài vì đau nhưng cô chợt lặng người vì gương mặt cậu đã vương những giọt lệ.
1s,
2s
3s
Cả người cậu nằm gọn trong cái ôm chặt của cô, Junghwa khóc to hơn, không ngừng đánh vào người Heeyeon muốn đẩy cô ra nhưng Heeyeon dù bị cậu đánh vẫn liều chết không buông.
- Đừng khóc, Junghwa của tớ, tớ xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra. Đúng như những gì cậu nghe được lúc đầu tớ muốn kết bạn với cậu cũng là vì thế...nhưng.tớ.
- Tớ không muốn nghe, buông ra! - Junghwa bịt chặt tai.
- Cậu phải nghe, bởi vì TỚ THÍCH CẬU PARK JUNGHWA!
Hai tay cậu buông lỏng, mắt mở to như không thể tin điều mình vừa nghe.
- Cậu...
- Tớ thích cậu. Tớ rất thích cậu. Tớ thật sự rất thích cậu, cậu có nghe rõ không ĐỒ NGỐC!
- Tớ thừa nhận lúc đầu tớ muốn giúp cậu chữa bệnh là vì giúp cho ngành tâm lí tớ theo đuổi nhưng còn là vì tớ muốn được thấy nụ cười xuất hiện trên môi cậu. Khi nhìn thấy cậu ngủ trong thư viện với khuôn mặt mà luôn được cậu che giấu sau cặp kính và mái tóc rủ xuống đó thì...thì tớ đã có chút rung động. Khi tiếp xúc với cậu dần dần mục đích ban đầu của tớ đã thay đổi, chẳng còn là vì ngành học của tớ nữa mà chính là vì cậu. Tớ muốn được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu, muốn được nhìn thấy khía cạnh không ai có thể thấy ngoài tớ. Cậu có thể là người lập dị trong mắt mọi người nhưng trong mắt tớ cậu là thứ ngọt ngào và đáng yêu nhất.
- Tớ vốn đợi cậu hết bệnh tớ sẽ tỏ tình với cậu nhưng cuối cùng... - Heeyeon cười buồn sau đó nhanh chóng lấy lại nụ cười, đêm tối và nụ cười của Heeyeon như mặt trời trong đêm làm cậu chói mắt, cảm thấy không thực.
- Bây giờ cũng không muộn, Junghwa tha thứ cho tớ và thích tớ được không?"
- Tớ yêu cậu Heeyeonie.
Cậu mới chính là mặt trời nhỏ của tớ, Junghwa.
_Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi đến tận chap này <33. Mong mọi người sẽ ủng hộ những tác phẩm mới của Chan nữa nha *Moa moa*_
END FIC
_____________________________________________________
THANKS FOR ALL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro