oneshort




Uzumaki Naruto là một cậu thiếu niên rất yêu đời và hay giúp đỡ mọi người trong làng.Ai ai cũng quý cậu cả.Và Cậu cũng đang hẹn hò với Uchiha Sasuke - người con trai mà cậu yêu. Họ yêu nhau đến nỗi đi đâu cũng sẽ có nhau hay làm gì sẽ cùng giúp nhau.Tình cảm của họ như thể không có gì có thể sánh bằng.

Một cậu thiếu niên trẻ tốt bụng và ấm áp như thế, lại giấu tất cả mọi người rằng mình bị một căn bệnh khó chữa đó chính là nan y.Vì sợ mọi người sẽ xa lánh cậu nên cậu đã dấu nó từ lúc 12 tuổi. Nhưng bí mật ấy đã suýt bị phát hiện khi Sasuke thấy tóc cậu đợt này rụng hơi nhiều.Cậu chỉ cười và nói:

-hahah anh không phải lo đâu, chắc rụng để mọc lại tóc mới đẹp hơn thì sao!!

-đến chịu với em đấy, Naruto

Cũng may là chưa bị lộ.Sau buổi đi chơi ấy về, cậu đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và nôn ra máu. Soi gương thì cậu thấy tóc của mình đã rụng đi rất nhiều so với tháng trước.Cậu rất lo lắng, sợ anh biết chuyện cậu bị nan y sẽ bỏ cậu . Cậu không muốn mất anh, cậu rất yêu anh ,chí ít cũng có thể cùng anh đi trên chặng đường cuối đời của cậu.Cậu đã nghĩ rất nhiều:

-Tại sao mình lại cố bám lấy anh ấy một cách ích kỉ như vậy?

- Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu biết mình bị nan y?

-Liệu khi mình mất thì anh ấy có buồn không?

Cậu đã chôn mình vào các câu hỏi ấy rất rất nhiều lần.Chỉ có mỗi Sakura- bạn thân cậu là biết cậu bị nan y.Dù cô ấy có khuyên nhủ cậu như thế nào thì cậu cũng không nghe. Cậu không chịu đến bệnh viện hay ăn uống đầy đủ.Điều đó khiến cô ấy rất sửng sốt:

-Nên nói cho mọi người biết thì tốt hơn đấy Naruto à

- không sao đâu Sakura, tớ ổn mà.

-Cái từ "ổn" của cậu chưa bao giờ là ổn cả

-hahaa.. Dù sao thì tớ cũng chả còn nhiều thời gian nữa đâu..

-Naruto...

-Vậy còn Sasuke thì sao?

-Tớ..Tớ định sẽ chia tay anh ấy nếu cái nan y này hành hạ tớ sắp chết..

Thấy vậy Naruto sắp khóc, cô liền vỗ vai cậu và nói:

-Thôi, đừng tiêu cực làm gì cả, vui lên đi , tớ đang tìm cho cậu một vị bác sĩ giỏi để chữa nó đây, còn đây là thuốc để bổ sung chất , cậu chả chịu ăn uống đầy đủ một chút nào cả!!

-Cảm ơn cậu nha Sakura-chan

Suốt 6 tháng trời bị nan y hành hạ .Cậu lúc nào cũng cảm thấy đau đớn và đôi lúc sẽ nôn ra máu.Tóc của cậu lúc này đã rụng mất một nửa rồi.Không còn là mái tóc vàng tựa như ánh ban mai nữa.Giờ chỉ là một màu vàng nhạt.Mỗi lần đi chơi với Sasuke , cậu đều đội mũ để che đi những phần tóc đã rụng. Mặc cho anh có phàn nàn vì cậu tự nhiên lại thích đội mũ trùm kín như thế. Cậu cũng chỉ cười và không nói gì,chỉ biết lấy cớ để nói chuyện khác.Nhưng sâu trong lòng cậu lại thấy cảm thấy rất đau.
Hôm sau ,Sakura đã thành công kéo Naruto đi bệnh viện để xem tình trạng của nó ra sao. Sau khi khám xong, bác sĩ nói với cậu:
- Cậu đã bị nó từ rất lâu rồi đúng không?
- đúng vậy ạ, bệnh của tôi nó như thế nào rồi
Bác sĩ lắc đầu :
- Bây giờ , nó đã là giai đoạn cuối rồi. Cậu sẽ chỉ còn một tháng nữa thôi.Chúng tôi không thể chữa được cho cậu .Rất xin lỗi!
Dù cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc ấy, nhưng cậu không nghĩ rằng mình chỉ còn lại một tháng. Nó đã khiến cậu bật khóc, vậy là cậu sẽ phải xa anh sao? Cậu vẫn chưa muốn buông tất cả để tạm biệt người cậu thương.

Nghe lời bác sĩ, chiều hôm ấy cậu đã chuyển sang nhà Sakura sống vì cô ấy quá lo lắng cho bệnh nan y của cậu . Và thế giới địa ngục của cậu bắt đầu từ đây...

Tuần thứ nhất: Cậu nôn ra máu thường xuyên và ho nhiều đến nỗi cậu không thể nói được vì cổ họng của cậu rất đau.Điều ấy khiến cậu stress, cậu đã bỏ ăn bỏ ngủ.Và cũng chả dám gặp Sasuke khi anh ấy muốn. Chỉ có thể nhắn tin với anh hoặc gọi điện thôi.Vậy là kết thúc tuần một.

Sang đến tuần thứ hai: mỗi khi đêm đến thì cậu lại khóc và nôn ra máu rất rất nhiều .Sakura rất lo lắng và đòi đưa cậu đi khám.Nhưng cậu  đã từ chối, chỉ cười bỏ vào phòng.Kết thúc tuần hai .

Đến tuần thứ ba: càng ngày bệnh của cậu càng tệ. Tóc của cậu đã rụng hết rồi...Không còn mái tóc mà mình rất từ hào vì Sasuke thích mái tóc ấy.Nó khiến cậu tự ti hơn hẳn.Sakura đã an ủi cậu bằng cách đan cho cậu một chiếc mũ len.Điều ấy giúp cậu tự tin hơn một chút.Nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì chẳng làm được gì giúp cho cậu cả.Đến tận bây giờ, Naruto vẫn chỉ nhốt mình trong phòng và khóc.Hết tuần thứ ba một các lạng xẹt.

Cái tuần định mệnh của cậu cuối cùng cũng đã đến: Cậu đã ốm yếu đi rất nhiều...Tối ngày hôm ấy, cậu quyết định gọi Sasuke ra để nói lời chia tay.Khi thấy Sasuke hớt hải chạy đến.Anh đã rất sốc khi thấy cậu gầy gò và ốm yếu hơn rất nhiều.

-Tại sao em lại tắt máy và cắt đứt liên lạc với anh vậy? em có ổn không , chuyện gì đã khiến em trở nên như vậy?

-Em-em

Chưa kịp nói thì anh đã ôm choàng lấy cậu.Vừa khóc vừa lo lắng cho cậu.Điều ấy ... đã khiến cậu vỡ oà lên.Cậu định ôm anh nhưng cậu lại rút tay lại và đẩy anh ra.Cậu vừa khóc. vừa nói:
-Mình-mình dừng lại được không anh?
-Tại sao lại vậy Naruto?
- em em xin lỗi , chỉ là em thấy em không xứng với anh thôi Sasuke à
- Tại sao lại như thế? Chúng ta đã luôn kề vai sát cánh bên nhau. Lúc nào cũng nghĩ đến nhau. Vậy mà em lại nói không hợp?Em định nghĩ như thế đến bao giờ?
-Em chả nghĩ cả! Em xin lỗi!
- Tại sao em lại xin lỗi anh?
- MÌNH KẾT THÚC MỐI QUAN HỆ NÀY ĐI!
Cậu vừa chạy vừa khóc bỏ, lại anh với nhưng lời nói cay đắng ấy.Cậu đã cố gắng không nôn ra máu trước mặt anh nên đã hét lớn và bỏ chạy, vừa chạy cậu vừa nôn và ho rất nhiều. Đến nỗi chiếc áo mà cậu đang mặc đã nhuộm thành màu đỏ.
Sasuke đã rất buồn khi Naruto nói vậy. Anh đau lắm chứ. Bị người mình yêu ruồng bỏ với một lí do là không hợp.

Trên tay anh là một chai rượu sake, lần đầu tiên anh dám uống rượu. khi uống thử,nó vừa ngọt lại vừa đắng. Cớ sao lại giống chuyện tình của anh và cậu vậy? vừa uống anh vừa nhớ lại những kỉ niệm của mình với Naruto. Bỗng có một bóng người chạy đến, đó chính là Sakura. Khi thấy Naruto vừa về, áo của cậu từ màu trắng đã thành màu đỏ, mặt của cậu thì vẫn còn vết hằn do nước mắt. Sau khi cố gắng hỏi thì cô mới biết là cậu đã chia tay Sasuke.

Sasuke chính là tia sáng của Naruto.Chính là nguồn động lực giúp cậu cố gắng mỗi khi cậu yếu đuối. Nhưng vì cảm thấy bản thân quá tồi tệ , không xứng với anh . Cậu đã chấp nhận từ bỏ ánh sáng ấy và chìm vào bóng tối cùng với những đau đớn và thậm chí cả máu do nan y gây ra.
Sakura chạy thật nhanh đến nhà của Sasuke và thấy anh đang ngồi ở đó lẩm nhẩm.
Sasuke vẫn đang say thì thấy có người đến , vì quá choáng váng do rượu nên anh đã tưởng nhầm đó là Naruto.
- Là em đúng không Naruto?
- không! là tôi Haruno Sakura
- Cô kiếm tôi có việc gì hả? Định cười tôi ư?
- Cậu thôi đi!Naruto phải làm như vậy vì cậu ấy không muốn cậu buồn.

-ha? buồn cái gì? CHẮC LÀ CẬU ẤY ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC TỐT HƠN TÔI CHỨ GÌ? TÔI THỪA BIẾT CẬU ẤY NHƯ THẾ NÀO MÀ!ĐÚNG LÀ THẬT SAI LẦM KHI YÊU CẬU ẤY!

Câu nói ấy đã khiến Sakura rất tức giận và đấm vào mặt anh một cái. Vừa đấm cô vừa tức giận và bật khóc.

- Cậu ấy bị nan y và sắp qua đời rồi, thời gian cũng chả còn nhiều đâu, hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy!

Sasuke ngỡ ngàng trước những gì cậu được nghe thấy

-Cái-cái gì? Naruto bị nan y sao? Tại sao em ấy lại không nói cho tôi biết?

-Cậu ấy không muốn anh biết, vì sợ anh sẽ bỏ cậu ấy.Nói đúng hơn là cậu ấy yêu anh rất rất nhiều nên không muốn nói cho anh biết mà định sẽ chết trong thầm lặng đấy!

Câu nói của Sakura khiến anh như chết đứng...Anh vội vã đứng dậy và chạy một mạch thật nhanh đến nhà cô...

Khi mở cửa ra, Naruto đang nằm trên sàn và ho rất nhiều.Chạm vào da thì cậu rất lạnh.Như thể đã nằm ở đây rất lâu.Sakura liền chạy đến và đẩy anh ra và nói:

-Giờ mà anh vẫn còn khóc được à? mau gọi cấp cứu đi!

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi và Naruto đã được đưa đi cấp cứu.Nhưng họ lại chỉ có thể giúp cho cậu sống lâu hơn một lúc bằng cách truyền khí ô-xi cho cậu.

Đứng ở trước cửa phòng bệnh,anh không dám bước vào...nhưng Sakura đã nói với anh:

-Nhanh lên đi, đây là thời gian cuối cùng rồi!Nếu có chuyện gì thì anh đừng có trách!

Vào phòng thì anh thấy cậu rất mệt mỏi với mấy cái bình ô-xi.Anh đi đến và ngồi bên cạnh cậu.Thấy có tiếng động thì cậu cố mở mắt xem đó là ai.Mở mắt thì xung quanh là một căn phòng hoàn toàn khác,nhìn sang thì thấy có người ngồi ở đấy.Nhưng vì thiếu ô-xi nên tầm nhìn của cậu trở nên khó khăn.Muốn nói gì đó nhưng cổ họng của cạu lại rất đau.Thấy cậu mở mắt và nhìn sang phía anh.Anh liền vội vã nắm lấy tay của cậu và nói:

-Naruto, là anh đây,Uchiha Sasuke đây!

(ra là anh ý sao? sao anh ấy lại ở đây vậy?)

-Anh thật sự rất xin lỗi vì đã không quan tâm em.Anh thật tồi khi không biết rằng em đang đau khổ và chống trọi với nó một mình.Hãy trách anh đi !Anh thật sự rất xin lỗi em.Anh xin lỗi em rất nhiều.Em hãy tỉnh lại đi!Anh cầu xin em đấy Naruto à...

(Em-em xin lỗi nhưng em không thể nói được anh đừng có khóc mà,em đau lắm...Em không trách anh đâu..)

-Anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi... em tỉnh lại đi! Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? là ngày sinh nhật lần thứ 18 của em đấy!Vì vậy em hãy tỉnh lại rồi mình cùng nhau chúc mừng sinh nhật em nhé.Anh sẽ luôn ở đây và đợi em tỉnh dậy và mình cùng nhau chúc mừng em lên tuổi 18 nhé.

(Anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật em sao?)

Một giọt nước mắt tuôn ra và lăn dài trên má cậu.Đúng vậy,cậu đã khóc.Khóc trong đau đớn và cả hạnh phúc nữa.Anh lấy tay và lau nước mắt của cậu.

-Có anh ở đây rồi.

(Em xin lỗi anh ... những mà ,em đau lắm, có lẽ sắp phải tạm biệt anh rồi... Em xin lỗi)

"ting - ting- ting-tingg-..." tiếng máy đo nhịp tim càng ngày càng bé lại.Đã đến lúc phải tạm biệt anh rồi.Các bác sĩ đã rất cố gắng để hô hấp cho cậu nhưng đã muộn rồi.

Trước khi buông "cả thế giới" của cậu ở lại, cậu đã dùng hết sức lực còn lại của mình và nói:

-Em....yêu...anhh...

cậu đã đi rồi....Cậu đã thật sự đi rồi.Chỉ còn mình anh ở lại với những tiếng hét và nước mắt đau đớn của anh.

Bỏ lại anh với tình yêu và những kỉ niệm.... ra đi ở tuổi 18...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sasunaru