Biết đủ thì luôn vui

MÌnh có một cô bạn gái. Ngày xưa chơi khá thân. Mười năm trước cô bạn ấy còn đang học phổ thông. Là hot girl của một trường cấp 3 không chuyên chọn nhưng khá có tiếng vì...nhiều Sao Mai điểm hẹn, những bạn làm nghệ thuật và những bạn rapper nổi danh trong giới trẻ thành công từ đây.

Cô bạn mình chơi thân cũng là hoa khôi của một tờ báo học trò nổi tiếng. Cô ấy xinh lắm, mắt đẹp, môi đẹp, dáng dây. Nói chung là ĐẸP. Hai đứa bọn mình chơi thân như hai chị em ruột. Tắm cùng ăn cùng ngủ cùng...

Lúc ấy cô bạn mình đang yêu một anh tri thức. Là kĩ sư Bách khoa. Anh ấy cũng là con nhà khá giả. Thời đó anh ấy đi Dylan đỏ. Mà Dylan đỏ thì câc bạn biết nó cực rõ như nào rồi đấy! Họ yêu nhau đẹp lắm. Rồi họ lấy nhau khi chỉ học hết lớp 12. Sinh con đầu long là một cháu trai giống hệt bố. Nói chung là không có gì phải chê trách cả.

Thời gian trôi qua, cô bạn ấy bắt đầu thấy nhàm chán. Bạn mình vẫn đẹp. Xung quanh cô ấy vẫn bao lời tán tỉnh ong ve, cô ấy về nhìn chồng. Năm, sáu năm rồi vẫn... Dylan đỏ, cô ấy bắt đầu nói với mình:

- Chị chán quá! Trong khi bạn bè Bim, Mẹc ầm ầm thì ông này nhà chị lại an phận quá.

- Nhưng lão lo cho chị và thằng cu thế còn gì, có thiếu thốn gì đâu? Em chỉ mong thế mà chả được.

- Cô không hiểu đâu.

Đời sống chăn gối của họ bắt đầu nhạt nhẽo, tiền thực ra không phải thiếu thốn gì nhưng cô bạn mình luôn ức chế mỗi khi nhìn thấy cái Dylan đỏ. Họ bắt đầu có những cãi vã nhỏ. Anh chồng chị bắt đầu về nhà ít hơn, cho đến một hôm chị bắt gặp anh đang karao... tay ở một tầng hầm nứt tiếng có gái ở thành phố với lý do anh thản nhiên đưa ra:

"Tiếp khách"

Từ hôm ấy, gia đình căng thẳng lắm. Thằng cu đi mầm non cứ ngặt nghèo khóc. Bố đi đằng bố. Mẹ đi đằng mẹ. Chị ấy bắt đầu có những mối quan hệ bên ngoài. Rồi làm sao đó, như nào đó chị ngã vào vòng tay của một anh gấu khét tiếng thành phố. Hồi đó mình làm báo chí, chưa vào ngành, khuyên chị thế nào cũng không xong và hai đứa cứ xa nhau dần dần.

Chị và anh ra tòa ly hôn nhanh chóng. Anh gấu (tên Chiến "cụt" dù người anh từ đầu đến chân chaửng "cụt" chỗ nào) đến đón chị bằng Mẹc S500. Tối nào cũng thấy chị ngồi ở bàn VIP của những bar có tiếng nhất thành phố. Vây xung quanh toàn đàn em, anh Chiến "cụt" mua cho chị một con Huyndai i30 để phục vụ việc.. thu tiền lãi ở các chiếu bạc,. Chị hả hê lắm, thằng con ông bà ngoại nội thay nhau nuôi. Chồng chị thì ngã vào vòng tay của một em phạch chuyên chia bài ở hầm, răng đính kim cương, mắt xăm, long mày xăm. Chả ra đâu vào đâu.

Thực ra chị vẫn trẻ lắm, chưa đến đầu ba. Con gái xinh đẹp, lại yếu đuối. Xuất thân cũng là thành phần tri thức nên tất nhiên khi thỏa mãn tiền bạc, đầy đủ quá chị lại muốn được.. yêu, một tình yêu đúng nghĩa, yêu kiểu Hàn Quốc.

Rồi do quan hệ giao tiếp hay gì gì đó chị gặp được một anh chàng làm nhân viên văn phòng. Họ yêu nhau mặn mà nồng ấm. Nói chung yêu chết đi sống lại được, chỉ có mỗi điều là anh ấy... không có tiền. Thế là chị lấy miền xuôi, nuôi miền ngược. Lấy tiền của Chiến "cụt" và bao anh văn phòng. Tình yêu cứ thế lớn dần lên và không biết kết thúc ở đâu nếu không có một lần vô tình Chiến "cụt" thấy chị đang ăn bún thang với anh văn phòng ấy.

Chiến "cụt" lôi chị về đánh bết xê lết, bẻ gãy cả ngón tay, anh văn phòng kia bị tần cho nằm 108 khoảng 60 ngày.

Mình nghe xót xa lắm. Âu cũng là phận đàn bà.

Vài năm trôi qua, không nghe thông tin gì về chị nữa. Nghe đâu chồng chị lấy em phạch ấy làm vợ rồi. Chồng chị giờ cũng mua Mẹc E300 rồi có thêm con rồi. Chị thì chả biết lưu lạc phương trời nào nữa.

Mình cũng quên béng chuyện của chị.

...................

Vừa gặp chị ở sân bay. Chị đi với một anh nom... ngáo lắm. Bằng mắt nghề nghiệp, mình biết anh này họ hàng với Nữ Oa đập đá vá trời. Đến khổ.

Chị nhìn mình mặc quân phục, mặt cúi xuống né đi. Mình cũng tránh không chào. Tự dưng thấy xót xa cho một kiếp hoa khôi ngày nào.

Phật dạy : « Họa phúc do mình. Phúc là tự biết hài long, tự biết điểm dừng của tham vọng.

Gía ngày ấy câu chuyện không bắt đầu từ những chuyện vật chất tầm thường thì ngày nay đâu nên nỗi. Âu cũng tại... Dylan đỏ.

Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình. Phật cũng dạy thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro