Đừng khóc
Thực sự thì không ai sinh ra đã mạnh mẽ cả.
Mình cũng vậy!
Mình đã từng ảo tưởng mình là người khổng lồ trong cuộc sống của mình với một lý lịch khá ổn: nuôi được bản thân, học hành vừa đủ, một khuôn mặt không đến nỗi buồn nôn và một cá tính cũng đàng hoàng sòng phẳng mà những người anh em xã hội dạy cho mình.
Mình bước vào đời với một trái tim đầy vết xước, chả cần ai thông cảm, cũng không cần lời động viên. Điều duy nhất cuộc sống dạy cho mình là vẻn vẹn hai từ "ngẩng đầu".
...
Nhưng đàn bà thì muôn đời là đời bà với tỷ lý do đẻ ra đã có. Mình không ham hố mơ ước có một cuộc sống như cổ tích hay kết thúc có hậu như trong phim Hàn. Đời vốn dĩ nó là khắc nghiệt. Con người sinh ra không phải để hưởng thụ mà là để trả nợ cho kiếp mình đang mang.
Đôi khi mình khóc như thể một đứa trẻ con ngơ ngác, khóc đến lạc giọng khi bị đổ tội ăn trộm cái bút hay quyển sách trong lớp hồi cấp hai, bị khám cặp hay bị nghi oan, bị quàng vào cổ những tội không phải do mình làm.
Ừ!
Thì mình vẫn nhớ rõ lắm cậu bạn cùng lớp học vẽ ở nhà văn hóa thiếu nhi hồi 12 tuổi. Bị đổ oan cho lấy trộm 5 nghìn đồng móc túi bố mẹ rồi bị ăn đòn đến mức cậu ấy phải tự tử. Cậu bé 13 tuổi lúc ấy (chỉ hơn mình đúng một tuổi) kết thúc cuộc sống chỉ vì 5 nghìn đồng. Mình vẫn rợn người mỗi khi đến lớp và nhìn vào chỗ trống ấy..
Cuộc đời khắc nghiệt là thế! Nó dồn người ta vào đường cùng quẫn, còn con người như cây cỏ dại muốn sống phải tự vươn lên.
Thực ra ấy mà...
... từ lâu rồi con người vẫn vô tình với nhau.
Nỗi đau và sự tự trọng dạy mình biết mình phải bước tiếp như thế nào. Không phải ra đường gào lên để thanh minh cho bản thân cả. Như một người mang đầy vết chai, có chai sạn thêm một, hai hay ba vết nữa thì nó lại càng làm cho họ bản lĩnh hơn mà thôi.
Mình vẫn may mắn vì còn rất nhiều người yêu thương bên cạnh.
Mình không đủ lòng bao dung để học cách vị tha, nhưng đủ kiến thức và bản lĩnh để học cách đối diện với bản chất vấn đề khi có biến.
Ừ!
Mình vẫn nhớ cậu bé 13 tuổi ở lớp học vẽ của nhà văn hóa tìm đến cái chết khi bị đổ oan ăn cắp 5 nghìn đồng. Thực sự mình vẫn nhớ ánh mắt đó.
Thực sự ấy mà.. Rồi cũng có ngày mình phải tin vào lời một bà bói dạo cửa đền Đồng Bằng trong lễ hội mùa xuân năm nào lẫn mùi khói hương nghi ngút của mùng Hai Tết, xen lẫn mưa phùn lất phất, màu hồng hoa đào, màu vàng của quất chín và màu xanh của áo len mình đang mặc:
- Cô đứng ở CUNG OAN, cuộc đời vui ít, buồn nhiều, ngoài tươi, trong héo. Nhưng yên tâm về hậu vận sẽ được đền đáp xứng đáng.
Mình không dám kì vọng sự lừng lẫy ở hậu vận nhưng đi đến trung vận đôi khi vẫn chùn chân.
Và lại một lần nữa như bao người đàn bà trót khoác lên mình tấm áp giáp sáng lấp lánh như một chiến binh mang tên mạnh mẽ mình lại mỉm cười.
Ừ thì.. Không ai sinh ra đã mạnh mẽ cả. Chỉ là hoàn cảnh điều kiện buộc họ phải thế mà thôi.
Nghe Ý Lan hát da diết qua head phone: "Bay đi cánh chim hiền lành.. Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em... Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ..."
Lại nhớ hồi bé xíu đầu những năm 90 ngô nghê đi nhặt pháo Tết vẫn nghĩ cuộc đời đẹp như màu pháo vậy.
Cuộn tròn chăn lau khô nước mắt và lại học cách tin mình làm được tất cả.
Phải không...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro