THIÊN THẦN,TỬ THẦN VÀ THIÊN SỨ
Và giờ ta hãy đi đến một vùng biển thơ mộng tại Tân thế giới để cũng theo chân cô bé Wendy và ngài bác sĩ tử thần Law đây nào.
Sau khi chia tay mọi người ở đảo Cacao Wendy đã đi theo Law chu Du bốn bể để tìm một chút thông tin về cánh cổng thời gian mà Ultear Lạt mất sẳn tiện tìm quà cưới cho Juvia và Kid, không quên quà cho đứa con của Mira và Sabo
Hành trình chu Du của em theo băng Hải tặc trái tim là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất mà em có được từ khi rời xa Fairy Tail để tìm lại đồng đội. Và trái tim thổn thức của cô bé mới 16-17 tuổi đã biết thương nhớ người con trai ấy.
Lần đầu gặp mặt cả em và anh dường như có một mối liên kết gì đó thân quen vô cùng như đã từng họ biết lâu nhau rồi.
-Wendy! Em đang làm gì đó?
-Anh Law em đang đan áo cho bé con của chị Mira và anh Sabo! Nếu Chị Lisanna với anh Elmer ở đây chắc sẽ háo hức đến không thôi!
-Wendy! Tính ra người háo hức nhất là em đó! Lo để dành lại chút tâm tình sau này cho con của chúng ta nữa?
CHO CON CỦA CHÚNG TA ối máy từ tựa hồ đơn giản ấy chính miệng của Law phát ra làm cho cô bé nào đó mặt đỏ tai đỏ. Nếu tính luôn thời gian em bị phóng Ấn trên Thiên Lan Đảo thì giờ em cũng đã là thiếu nữ 19-20 tuổi bằng ngang của tuổi Ting và Rouge. Nên cũng đã đến tuổi của người con gái mới lớn
Vả lại tuổi của em đang là tuổi yêu đương nhất. Và là tuổi khó có thể che giấu tình cảm và cảm xúc của mình. Vậy mà Law lại thêm lời nói công kích ấy khiến Wendy xém nứa ngây đi vì quá xấu hổ. Còn anh lại thích thú với việc chọc em xấu hổ như vậy, "Thật là dễ thương quá mà"
Con thuyền ngầm đó lên đên trên biển và cập bến đến một hòa đảo thơ mộng cả hai cùng nhau dạo phố cùng nhau ăn những món ngon của trên đảo này.
Dường như mọi chuyện đang yên bình thì tối đó lại sảy ra một chuyện khiến cho mọi thứ thây đổi. Ngày anh và em cập bến tại đảo lại đúng ngay hôm đó là lễ tạ ơn của đảo. Vì tính ham chơi và hiếu kì em đã năng nỉ anh ở lại tham gia buổi lễ hội ấy.
Tối đó cả hai khóac lên người bộ đồ chuyền thống tại đảo. Em trong trang phục gần như là Hán phục của người hoa nhưng lại có chút gì đó tinh tế của người Nhật. Còn anh đơn giản chỉ khoát lên mình bộ đồ Samurai huyền thoại và thành kiếm trên tay.
Lễ hội bắt đầu. Thuyền viên của anh cũng mãi mê ham chơi mà chạy tán lọan trên đảo. Còn em chạy từ Giang hàng này đến giang hàng nọ. Gặp thứ gì đáng yêu liền muốn mua liền muốn sờ vào.
Em thơ ngay tươi vui làm cho tên thuyền trưởng ít cười như anh mỗi ngày nhìn em như vậy đều cười rất tươi và hạnh phúc
Từ ngày em đến thế giới của anh không còn u buồn nữa thây vào đó là hạnh phúc và vui vẻ. Từ ngày Corazon người anh trai cũng như ân nhân của anh chết thì đã không còn là hạnh phúc nữa, nhưng em đến thì mọi thứ đã khác.
Đang vui vẻ cùng em thì bổng một tiếng súng nổ lên. Tiếp theo đó là những khẩu đại phá tấn công vùng đất yên bình đang trong không khí lễ hội như thế này. Người dân bắt đầu chạy tán lọan cả lên. Những người kêu la thất thành xin cầu cứu những người còn lại. Tiếng trẻ con khóc lóc khi chúng Lạt mất ba mẹ trong lúc chạy chốn. Mùi máu tanh bắt đầu phát ra trong không khí nóng nặc.
Wendy một Sát Long nhân em dễ dàng ngửi thấy mùi máu nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Biết được đứa ngốc em nghĩ gì anh nhanh chóng phát hiệu lệnh triệu tập đồng đội lại với nhau. Để sử đẹp tên nào dám hống hách ngông cuồng ngay tại hòn đảo này mà có thuyền của anh neo đậu.
Nhưng khi mọi người tập hợp lại để chiến thì bất chợt có một luồn khí mạnh thổi lên từ dưới mặt đất những thây ma đội mộ sống dậy. Người hoản sợ đầu tiên là em bởi lẽ trong thế giới ma pháp khoong có cái thuật nào triệu hồi người chết từ dưới đất lên mà thân xát quái ngỡ đến kia.
-Thuyền trưởng! Không lẽ là trái Kage Kage nomi, mà rõ ràng Moria đã chết sau khi kết thút cuộc đại chiến Wano hay sao?
Shachi thắt mắt hỏi Law trong khi đó Bepo đang đỡ Wendy vì cú sắc này giờ khiến em vẫn chưa hoàn hồn.
-Ta cũng không hiểu vì sao? Nếu trái Kage được người khác kế thừa thì ta đã có chút tin tức rồi chứ!
-Thuyền trưởng anh xem kia con tàu kia không phải Hải tặc cũng chẳng phải Hải quân vậy là của ai??
Penbo vừa nói tay vợt về hướng có con tàu đang neo Đậu kia có hàng ngàn thây ma đi ra từ đó. Trong lúc thắc mắt thì bồn nhiên có một bống hình quen thuộc lướt qua trước mắt anh. Tuy chỉ là khoản khắt nhỏ thôi nhưng chính anh là người nhìn rõ nhất.
Dáng vẻ đó cho dù có chết anh cũng không quên. Thiên sứ của anh Corazon. Trong đầu lúc này hàng ngàn câu hỏi vang lên mà chưa có lời giải thích. Đồng đội kêu anh nhanh đánh đi chứ Wendy đã xuất pháp rồi, còn anh sao vẫn chưa hó hé gì
Nhận ra chính mình đang thẫn thờ anh nhanh chóng lấy lại vẻ oai nghiêm trước kia nhanh chóng dùng năng lực của mình để tiêu diệt thay ma cản đường để tìm đến bóng dáng quen thuộc kia.
-Mọi người! Hãy dùng muối nhét vào miệng chúng thì sẽ diệt được ngay!
-Vâng thuyền trưởng!
Còn về phía em trong khi đang ngất vì hoảng sợ và bỡ ngỡ thì em ngửi được mùi hương thân thuộc. Tuy mùi có vẻ hơi khác một chút nhưng em chắc chắn là người đó. Nếu em,Ultear và Kagura xuyên vào thế giới đây thì người đó cũng sẽ tìm đến đây bằng mọi giá."Gajeel! Là anh sao? "
Trên đường chạy theo mùi hương em rất là vất vả bởi lẽ những con thây ma này diệt sao cũng không đánh bại được chúng. Mới đánh chúng ngã thì chúng lại đứng lên. Cho dù em dùng luôn cả Long lực cũng không hạ được chúng
Bổng có một nhát chém từ đằng sau lớp khói mù mịt xuất ra làm cho em chịu một đòn chí mạng ngày mạng đùi phải. Nhận ra mùi hương đó nhưng có gì đó không đúng. Gajeel không lý nào có thể ra tay với đồng đội như thế và lại vết chém rất lạ. Nó không giống kim loại của Gajeel mà giống một thanh kiếm thì hơn.
-Wendy!em không sao chứ?
-Anh Law! Đừng đến đây em cảm nhận được người đây quá là nguy hiểm! Chắc chắn không phải anh Gajeel
-Ý em là?
-Người này có mùi giống anh Gajeel! Nhưng không phải là anh ấy? Mà đúng hơn có mùi của tử thi
-Haha! Qủa là cô bé thông minh! Law có lẽ em tìm được người có thể thây thế anh chăm lo em rồi? Aya lại té rồi!
Em vừa nói song thì người trong đám bụi mù mịt kia tiếng lại gần. Tiếng vỗ tay và giọng cười quang lên nói về phía Law và em nhưng khi sấp lại tiếng ra khỏi đám bụi ấy thì người đó lại bị trật chân té ngã xuống mặt đất làm lộ ra chiếc áo choàng hồng hạt đen. Cái mũ len đỏ và đôi chân cao lên khênh Trafalgar D. Water Law anh đứng hình mất năm giây để kịp cho não mình họat động
Và keng! Thanh kiếm trong tay anh rớt xuống đất bàn tay tính đưa lên để tạo năng lực thì bổng chốc buôn xuốt.
Wendy thắc mắt khi nhìn lại phía Law thì em rất ngạc nhiên. Vẻ mặt bất ngờ và hoản loạn ấy là sao. Đôi tay rung lên không cầm nổi kiếm của anh có nghĩa là gì. Và lại người kia hình như có chút không phải với sức mạnh mà em cảm nhận được.
-Law! Vẻ mặt của chú em là sao vậy? Không vui mừng gặp anh à! Qủa là tốn công vì em mà! Bỏ mạng giành trái Ope Ope cho em mà em đối sử vậy! Huhuhu
-Co.... R....... A...... Zo.... N là anh sao!
-Này! Chú em đừng cà lâm vậy chứ? Là anh đây?
-Không phải rõ ràng anh đã chết! Và lời trái ác quỷ im lặng của anh cũng đã được một người khác kế thừa rồi! Không thể nào anh còn sông được?
-Đúng! Là anh chết rồi! Nhưng năng lực của trái Kage Kage lại hồi sinh anh đây này
-Không đúng Moria......
-Lão ta cũng được hồi sinh rồi! Hiện tại người ăn trái ấy là một người khác
Bóng chóc Corazon đưa ngón tay lên. Nhanh như thoắt tiếng lại gần em Ấn huyệt đằng sau đầu. Làm em ngất đi chỉ trong một khoảng khắc, ngày cả Law cũng không đuổi kịp
-Anh! Làm gì vậy...
-Law an tâm đi con bé chỉ ngất thôi! Em biết anh là Hải quân ngầm mà!
-....
-Được rồi! Anh em không tâm tình được rồi! Mà nè Law hãy làm đủ mọi cách để có thể lấy được mạng anh trong trạng Thái thay ma này và bảo với con người tàn nhẫn còn lại của anh hãy cố gắng bảo vệ cô ấy và đừng chấp niệm ôm tình yêu không hồi kết! Và giờ thì hãy rút kiếm ra và Giết anh đi! Anh không điều khiển nổi cơ thể này nửa rồi!
-Corazon vậy là ý gì!...
Chưa để Law nói hết câu anh ta nhanh chóng tiếng lại phía cậu bằng toác độ rất nhanh.
Như bị ai điều khiển từng nhát kiếm anh ta phát ra nhưuốn đọat mạng của Law. Còn về phía Law chỉ có thể biết né và né chứ không thể làm gì khác hơn bởi lẽ chính không thể ra tay đánh người từng vì anh mà hy sinh tất cả. Ngày cả mạng sống và lòng trung nghĩa của một lính Hải quân
-Law! Em mà không ra tay thì chỉ có con đường chết! Mau rút kiếm ra với năng lực của em dễ dàng cho anh ăn muối mà không phải sao!
-Không..! Tôi không thể
-Thằng bé ngu ngốc này!
Từng nhát kiếm cứ thế vung ra. Cuối cùng cũng làm cho vị thuyền trưởng Trái tim ngã quỵ mà không biết làm sao hơn.
-Thuyền trưởng! Wendy hai người sao vậy tỉnh lại mau đi
Những giọng nói thất thanh của thuyền viên quan lên khi tìm thấy họ. Đang nằm ngất trên đường sau khi cuộc tổng tấn công kết thúc. Hòn đảo lúc này không còn vẻ đẹp thơ mộng của nó nữa mà giờ chỉ còn lại khói bụi mịt mờ và máu tươi của người dân.
-Không song rồi truyền trưởng hiện đang bị thương rất nặng! Nhanh chóng đến đảo Cacao nhạn thôi bác sĩ của Nhà Mũ Rơm còn đó!
Penguin lên tiếng và chỉ thị cho mọi người đưa Law và em đi bỏ qua lẽ ngây bây giờ chính em đang hôn mê rất sâu và có quẻ chưa thể tỉnh lại
-Penguin! Anh nghĩ sao về vụ của thuyền trưởng!
-Shachi à anh hỏi hay thật! Hỏi ngày là người khoong biết nhưng cũng là thật nhỉ từ khi đánh trận chiến ơ Wano thì đã lâu rồi thuyền trưởng của chúng ta không bị thương nghiêm trọng này!
🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒
Sau khi đọc song chap này các bạn hãy khoan ném đá mình nha!
Mình mún nói rằng đây là chuyện của mình dựa theo hai bộ anime mình thích nhất nên mình sẽ thân đổi một số thứ ngay cả người chết và cả Việt luật nhân quả và các mối liên kết nên mọi người hãy thông cảm nha❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro