THÔI MIÊN VÀO QUÊN LÃNG
--------- TẠI FAIRY TAIL ------
-Hội trưởng ơi! Hội trưởng ơi ! Ê mọi người có thấy hội trưởng đâu không vậy?
-Macao à! Mới sáng mà ông ồn ào gì vậy! Hội trưởng sáng nay đã đi tham gia cuộc hợp gì đấy với máy lão hội trưởng kia rồi?
-Đang có chuyện quan trọng mà hội trưởng lại không có!
-Mà chuyện gì mới được chứ!
- Ông già rồi nên hồ đồ hả Wakaba ! Fairy tail ta thường có cuộc chiến thường niên giao lưu với các hội khác!
-Tôi tưởng có gì quan trọng chứ! Thì mọi năm cử ra một người mà! Năm nay tới ai thì cứ để người ấy đi?
Wakaba miệng ngậm điếu thuốc tay chóng càm mà nói. Nhưng khi ông vừa nói hết câu thì đã có tiếng trong trẻo thanh thoát quan lên của một cô gái mái tóc tím thân hình cân đối, tay trái cầm một tấm hình tay phải chỉ vào nó mà nói.
-Nhưng chú à! Người mà năm nay tham gia thi đấu thì lại không có trong hội và có lẽ cũng không phải người của hội!
-Hửm! Kinana cô nói vậy là sao? Mà người với mái tái lổm nhổm với mấy thanh sắc ấy là ai vậy! Trong như máy con nhím bị xuyên thép qua mắt vậy!
-Chuyện này là vấn đề mà chú Macao cần tìm hội trưởng nè! Không một ai nhớ hay biết đến người này nhưng trong danh sách hội viên lại có tên và có hình.
-Vậy biệt danh của nó là gì?
-Cũng giống như Natsu là sát long nhân với biệt danh Gajeel sắt thép. Lý lịch của cậu ta đầy đủ trong hồ sơ này! Nhưng quả thật cháu và mọi người không nhớ gì về người này cả!
Nghe được tin đó không chỉ Wakaba và Macao rơi vào suy nghĩ mà cả hội điều ráng vắt óc ra để nhớ về người này nhưng kết quả lại không nhớ nỗi. Rõ ràng khắp thế giới phép thuật đều biết Fairy tail chỉ có ba sát long nhân, đứng đầu là Laxus tiếp đó là Natsu cuối cùng là Wendy chứ làm gì có người thứ thứ tư kia chứ. Rốt cuộc tên này là ai.
- Vậy ba à! Nếu như anh ta cũng xuất thân như chị Juvia thì giờ cứ tìm các thành viên khác của hội Phantom Lord để hỏi lại thử đi?
-Ý của Romeo rất hay! Vậy cứ cho người tìm hiểu là được rồi! Không cần phiền đến hội trưởng quả đúng là con trai của Macao này! Thông minh thật sự.
-Chứ không phải ai mới hốt hoảng tìm hội trưởng à! Nếu không có Romeo thì có lẽ ổng rối bù lên rồi! Quả là cha già!
-Tên Wakaba kia! Ông muốn gì ngoan nhào vô!
-Được muốn thì nhào vô ai sợ ai!
-Đúng đó! Đúng đó! Nhào vô đi hú hahaha!
Đang hí hửng khoe mẻ vì đứa con trai của mình thì Macao đã bị Wakaba đem lời chăm chóc. Khiến ông tức điên lên và rồi có một cuộc cải quả sảy ra làm cho hội sôi nổi vô cùng.
Nhưng ở một gốc khuất nào ấy, có cô gái đang nhìn chằm chằm vào những lá bài trên bàn ánh mắt trở nên mờ hồ mà lẫm bẩm.
- Juvia! Gajeel!
-------TẠI THẾ GIỚI ONE PIECE----------
Nơi nào đó tại đại hải trình
-Dofy chàng thấy thiếp như thế nào!Baby5 nói bộ này rất hợp với thiếp! Nhưng ta thấy nó kìa lạ quá à!
Trong ánh nắng ban mai có thân hình của một cô gái nhỏ đang đung đưa theo gió. Môi cười tươi tay, làng da hồng hào trắng trẻo. Thân hình nhỏ ấy được tô điểm lên trên một thân đồ đỏ. Phần trên được Được vấn quanh từ phần vai xuống đến trên bụng. Phần eo con kiến rộ ra được trang trí sợi dây xích vàng mỏng. Phía dưới là chân váy đỏ may theo kiểu đuôi cá bênh trên lớp váy được trang trí bằng những lớp ngọc ngọc trai trắng xung quanh.
Nhưng nổi bật nhất là vòng ngọc đỏ trên cổ của cô. Một vòng ngọc đỏ chói ma mị toả ra làm tôn lên nét quyến rũ của cô. Doflamingo nhìn thấy cảnh ấy đầu nguyên về một bênh đôi môi nở ra một nụ cười mãn nguyện mà hướng về cô nói
-Rất hợp! Em còn thích gì nữa không! Tôi sẽ kiếm cho em!
-Dạ không! Thứ thiếp muốn nhất là chàng mãi mãi là chàng!
Nụ cười tươi tắn và lời nói ngọt ngào ấy pháp ra từ miệng cô,khiến hắn thoả mái hào hứng biết bao. Người mà hắn yêu cuối cùng cũng dịu dàng thương yêu hắn. Ánh mắt chứa trang tình cảm ấy chỉ thuộc riêng về một mình hắn.
-Levy! Em lại đây!
-Dạ!
Hắn nói rồi dang hai tay ra để cô ngồi trọn trong lòng hắn. Bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm kia của cô dịu dạng đặc lên bờ ngực săn chắc cứng cáp kia của hắn. Chiếc đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa vào lòng đối phương. Khiến hắn cảm thấy thích thú và hào hứng vô cùng, giờ đây cô như một con mèo nhỏ nũng nịu với hắn, khác với lúc trước cô luôn dùng ánh mắt câm thù và chán ghét hắn. Sẽ tìm đủ mọi cách khiến hắn không chạm vào cô và cô lúc nào cũng vơ móng quốc lên phía hắn. Năm lần bảy lượt bỏ trốn bằng nhiều cách khác nhau.
Nếu hắn và thuộc hạ không để ý kỷ thì có lẽ đã để cô trốn thoát dễ dàng bằng những năng lực thần kỳ của cô.
Nhớ lại lúc Jora đưa ra ý kiến kia. Đã làm hắn có chút không muốn xuống tay nhưng khi nghe bà ta giải thích cặn kẻ về lợi ích sau này thì khiến lòng hắn đã giao động.
Lúc gặp cô lại lần nữa, cũng là lúc hắn hỏi rõ cô câu cuối cùng rằng
-Ngươi nhất quyết không theo ta?
Cũng là lúc hắn đưa ra quyết định xuống tay thôi miên cô. Nếu cô đã không yêu hắn thì hắn sẽ dùng mọi loại tà thuật khiến cô yêu.
Hắn nhớ rất rõ, ngày hắn đưa cô lên bàn phép, trời bắt đầu nổi sấm trời khắp vùng biển và cái đồ chơi khốn kiếp kia đã dùng sức lực yếu ớt của nó mà dẫn sét tấn công hắn và các thuộc hạ nhầm cứu thoát cô.
Khi đó không hiểu lý do vì sao, mà hắn lại bắt đầu khiếp sợ ánh mắt của một món đồ chơi chính cô ngày đó cũng thừa cơ hội tạo ra chú thuật để giúp nó. Dường như cả hai đã quen biết từ trước hoặc cũng do thoái quen mà cả hai kết hợp để đấu lại.
Nhưng mà đồ chơi vẫn mãi là đồ chơi, cho dù có mạnh tới đâu hay có thể tạo ra vô vàng sắt thép đi chăng nữa cũng không thể đấu lại với con người đến cuối cùng cả hai đại bại trước gia tộc của hắn. Ngày ấy hắn muốn chính tay phá hủy cái thứ này nhưng cô một mực đòi sống đòi chết để bảo vệ nó.
Để rồi cuối cùng cô chấp nhận vô điều kiện bước lên bàn phép ngon ngoãn uống hết chén máu trong bát, mặc cho lời kêu la của món đồ chơi vô tri kia
-Levy! Em không được uống! Levy em không được uống ảnh sẽ cứu em! Levy!
-Thật sự ta không biết người là gì nhưng trong tâm ta rất cảm ơn ngươi vì ta mà ngươi liệu mạng bảo vệ ta! Ta biết người cũng xuất thân từ thế giới của ta! Vậy thì khi ngươi thoát ra được hãy đến tìm chị Erza và các đồng đội ta bảo họ đến đây để cứu ta!
Nói dứt câu cô nhắm mắt uống cạn chén máu ấy đầu ốc bắt đầu tối sầm lại và ngất lịm đi. Để cho thân thể bị người khác phù phép yểm chú.
Dấu ấn trên lưng của cô bấy giờ bắt đầu pháp ra ánh sáng xanh hiện rõ gia huy Fairy tail rồi lại tắt lịm đi.
Thấy màn đâu thương kia Baby5 khẽ thở dài, nhìn về phía thiếu chủ của mình rồi lại nhìn phía món đồ chơi bị đánh tan nát kia mà ngâm một câu thơ
-Vì một chữ tình làm sao nói
Người chờ người đợi một hồi duyên
Không sầu, không bi, không ai oán
Chẳng cam lòng giữ, vĩnh viễn xa
-Hehe! Baby5 thơ hay đây nhưng cô đừng để thiếu chủ nghe! Không thôi cô tan đời với ngày ấy!
-Buffalo à! Ngươi có nghĩ ngày nào đó khi Levy nhớ lại sẽ như thế nào không?
-Ta không biết! Nhưng khả năng ấy mãi mãi sẽ không sảy ra!
-Tại sao?
-Ta nghe nói ngày nào sợi dây huyết ngọc kia không vỡ thì ngày ấy cô ta vẫn sẽ yêu thiếu chủ! Hehehe !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro