Chap 2 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Lần đầu tiên tôi biết yêu ấy , thật sự là 1 câu chuyện thú vị và khó có thể quên được ! Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với cô bạn Gia Duyên , tôi tiếp tục thẫn thờ , vừa ngắm mưa rơi , vừa nghĩ về anh ấy . Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được , đơn giản là vì tôi đang yêu mà , bạn nào đã và đang yêu sẽ hiểu được cảm giác trằn trọc suốt đêm chỉ để nhớ về 1 người ! Nói là nói thế thôi , chứ mới vừa ngả lưng là mắt tôi đã nhắm tịt vì mệt mỏi rồi , chân tôi cũng đã bắt đầu thấm dần , nó tê cứng và nhức nhối khiến tôi chỉ muốn bẽ gãy nó đi cho rồi ! Lần đầu tiên biết yêu của tôi thật là đau đớn ! ^^

     Sáng hôm sau , vừa mở mắt ra là đã nghe thấy tiếng Gia Duyên kêu vọng từ dưới nhà , tôi đành ngậm ngùi rời khỏi chiếc chăn ấm áp và bước đi . "Rắc !" . Tôi bắt đầu ngã khuỵu xuống vì đau đớn , tôi kêu lên 1 tiếng khá to , nhưng vì nghĩ đến Gia Duyên đang đợi dưới nhà , tôi đành gắng sức chịu đựng cơn đau , lê lết xuống từng bậc cầu thang . Sau khi mở được khóa chốt , sắc mặt tôi biến dạng hẳn , từ trạng thái đau đớn đến tột cùng , đến cảm xúc mừng rỡ đến vô tận , ngay tức khắc nó tụt dần xuống trạng thái đớn đau ban đầu ! Gia Duyên thấy vậy , cô bạn liền chạy tới đỡ tôi ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó , lập tức sơ cứu cho tôi giống như 1 bác sĩ chuyên nghiệp . Xong xuôi cả , cô ấy hỏi:
     - Có đau không ?
Tôi trả lời ngay tức khắc :
     - Không đau lắm đâu , đừng lo !
Nói là nói vậy đó , chứ bàn chân của tôi nhức nhối không tài nào chịu được , Gia Duyên cũng không dễ bị lừa , cô bạn gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm xin thầy cho nghỉ rồi cả hai đến bệnh viện khám .
      - Đúng là phiền phức ! Đã bảo là không sao ! Cố chấp đến đây để làm gì ??!! - Tôi nhăn nhó , tỏ vẻ khó chịu với Gia Duyên .
     - Thế tớ bỏ tay cho cậu tự đi nhé ! Tự đi được thì sẽ về nhà !
     Nghe thấy vậy , tôi đành ngoan ngoãn như 1 chú cún , thà ngồi im chờ khám còn hơn phải cắn răng chịu đau về nhà , chỉ tổ hại bản thân . Công việc xong xuôi cả , bác sĩ thông báo tôi phải hạn chế đi lại trong 2 tuần vì dây chằng của tôi bị rách 1 phần nhỏ !! Thế là phải ở nhà suốt 2 tuần ! Trong thời gian đó , Gia Duyên dọn đến nhà tôi ở , buổi sáng cô ấy đi học còn tôi ở nhà , buổi chiều cô ấy đem vở về cho tôi chép bài , còn cô ấy đi làm thêm , buổi tối 2 đứa học bài chung rồi đi ngủ . Cuối tuần tôi theo Gia Duyên đến nơi cô ấy làm thêm , ăn uống , nghịch điện thoại và làm đủ thứ trò để giết thời gian trong khi chờ Gia Duyên làm việc ! Buổi trưa , cô ấy ra ngoài và bảo có muốn cùng cô ấy đi ship hàng không , tôi đồng ý ngay tức khắc , bởi ngồi ở đây cũng chả biết làm gì , một mình vui đùa như 1 đứa tự kỉ . Cả 2 lên xe , Gia Duyên chở tôi đến Học viện quân sự Hà Nội , rồi cô ấy rao lên 1 tiếng khá to :" Ai đã đặt KFC vậy ạ ? " . Đáp lại cho câu hét vang trời là một giọng nói khá chững chạc : " Là tôi ! " Phía xa , có 1 nhóm con trai đang tụm năm tụm bảy ngồi trên những chiếc ghế đá bên gốc cây bàng . Sau khi , đưa mắt xác định phương hướng khách hàng hộ Gia Duyên , tôi liền đảo mắt trở về nhìn cô ấy !! Chuyện gì vậy ??!! Cả cô ấy lẫn người khách hàng kia đều sửng sốt , nhìn nhau 1 cách bất ngờ . Gia Duyên vội dúi vào tay tôi bịch KFC của khách hàng nhanh chân chạy đến , hét to : " THÁI PHONG !" , cả vị khách bên kia cũng hét to đáp lại :" GIA DUYÊN !!!" , rồi 2 người ôm chầm lấy nhau khóc nức nở , sau 1 hồi tôi mới biết được , đây chính là mối tình yêu xa của Gia Duyên , cô ấy đã phải đợi Thái Phong hoàn thành xong chuyện gia đình ở nước ngoài đến tận 2 năm trời ! Vĩ đại thật ! Người ta đã xa cách nhau 2 năm trời , thế mà vẫn nhớ đến nhau ! Càng nghĩ đến tôi càng ngưỡng mộ Gia Duyên !! Cô ấy thật có phúc ...........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hoang#trang