1.
Joong
Trong cuộc đời này , mối tình đẹp nhất và thiêng liêng nhất chắc có lẽ là mối tình thời học sinh hay còn mang tên "mối tình đầu " . Tôi cũng có cho mình một tình yêu mà rất nhiều người muốn có được . Người yêu của tôi không phải là một cô gái trẻ đẹp , xinh xắn mà là một chàng trai với dáng vẻ thư sinh , có khuôn mặt đáng và một nước da trắng như sứ - Dunk Natachai . Tôi và cậu ấy gặp nhau và ngày đầu nhập học năm cấp 3 . Bầu trời ngày hôm ấy xanh trong , những đám mây trôi bồng bềnh theo gió , những tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống nhân gian , cậu ấy đã chạy vào con tim tôi và lưu lại trong đó những hình ảnh tuyệt vời nhất . Đôi mắt đen láy , mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ , nụ cười tươi rói như ánh ban mai . Tôi làm quen , tìm hiểu rồi dần dần trở thành người yêu của nhau . Trong lúc chúng tôi đang rất hạnh phúc thì tôi nhận được một tin sốc , tôi bị bệnh tim và cần phẫu thuật thay tim gấp nếu không muốn bị cho đăng xuất khỏi trái đất . Tôi không dám nói chuyện này với cậu người yêu bé nhỏ của mình vì hơn ai hết tôi hiểu được rằng cậu ấy yêu tôi như thế nào và sẵn sàng làm mọi thứ tốt nhất dành cho tôi . Tôi đề nghị chia tay và đúng như những gì tôi dự đoán cậu ấy đã khóc , khóc rất nhiều , tôi đã cố kìm nén quay bước rời đi vì tôi sợ , sợ nếu còn ở lại bản thân mình sẽ ngay lập tức không kìm chế được mà ôm cậu vào lòng . Tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ để cậu phải khóc , sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nhưng giờ thì sao ? Tôi đã làm cho người tôi yêu nhất , người tôi trân trọng nhất rơi lệ vì tôi .
" Dunk à ! Tôi xin lỗi , lần này tôi thất hứa với em rồi . Tôi không mong em tha thứ càng không thể tham vọng bắt em yêu tôi nhưng tôi chỉ xin em một điều rằng phải tìm được một người thật tốt , một người có thể yêu thương em suốt cuộc đời , có thể nắm tay cùng em vượt những khó khăn gian khổ trong cuộc sống chứ không phải một kẻ bệnh tật như tôi "
Tôi đã mất ngủ một đêm để đưa ra quyết định này và tới bệnh viện để tiếp nhận điều trị và chờ đợi tìm được một quả tim phù hợp vì nhóm máu của tôi thuộc nhóm máu hiếm nên cũng rất khó để có thể tìm thấy một trái tim phù hợp . Tôi từ hôm đó dường như bốc hơi khỏi trường học và sức khỏe của tôi ngày một yếu dần gần như sắp không thể qua khỏi . Ngày nào cũng vậy , em biết không ? Không giây phút nào tôi không nhớ về em cả , yêu em nhiều lắm , yêu em hơn chính bản thân nhưng có lẽ chuyện của chúng ta chỉ đến đây thôi , tôi cũng đã đến lúc phải đi rồi . Trong lúc tôi đang bi quan về cuộc sống thì 2 nữ y tá bước vào và thông báo đã tìm được trái tim phù hợp với tôi rồi
Tôi có nghe lầm không vậy ? Ông trời đã cho tôi 1 cơ hội nữa để gặp em và yêu em một lần nữa . Tôi sau đó được gây mê và đưa vào phòng phẫu thuật . Sau 8 tiếng nỗ lực thì ca phẫu thuật của tôi cũng đã thành công , bạn bè của tôi tới thăm , người trách móc sao không nói với họ , người thì chúc mừng tôi , người thì tới xem tôi như thế nào ,.... Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt tôi vẫn hướng ra ngoài cửa chờ đợi một thứ gì đó . Nực cười chờ gì chứ ? Chính tôi đã bỏ rơi em giờ tôi lại còn muốn em đến thăm kẻ độc ác như tôi sao ?
3 tuần trong viện , sức khỏe tôi đã được bình phục và có thể trở lại trường học . Tôi vào lớp , cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng chẳng thấy ở đâu . Từ trường học , thư viện đến nhà trọ của em ấy tôi cũng không thể tìm thấy được . Tại sao vậy ? Em ghét tôi tới mức không muốn nhìn thấy mặt tôi hay sao ?
Tôi bỗng nhớ ra gì đó . Tôi phóng xe tới nhà ba mẹ em . Tôi vừa tới thì cũng vừa gặp bác giá vừa đi chợ về . Tôi nhìn bác , thấy đôi mắt ấy đỏ hoe như đã khóc rất nhiều . Bác ấy nhìn thấy tôi vội lau đi giọt nước mắt trên gò má và gọi t vào nhà . Tôi và em yêu nhau không giấu diếm nên ba mẹ em cũng biết và ủng hộ chúng tôi hết mực . Họ rất quý tôi và coi tôi như con cháu trong nhà mà yêu thương . Bước và trong nhà , tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa mà chỉ còn là một bầu không khí u ám và lạnh lẽo bao phủ lấy ngôi nhà . Khi tôi bước vào , tôi thấy bố em đang khóc . Người đàn ông mạnh mẽ , hài hước đó tại sao lại khóc ? Thấy tôi bước vào , ông lấy tay gạt vội đi những giọt nước mắt và mời tôi ngồi xuống . Tôi thấy được sự lúng túng trong đôi mắt họ nên tôi đã mở lời trước .
" Cháu xin lỗi vì đã làm phiền hai bác như thế này . Nhưng các bác có thể cho cháu biết Dunk đang ở đâu không ạ ?"
Nghe tôi nói , hai người họ nhìn nhau rồi bác gái gật đầu và bác trai nhìn thẳng vào mắt tôi . Tôi cảm thấy đôi mắt ấy đang chất chứa một nỗi buồn khó nói , không thể tả .
" D...Dunk ... nó m...mất ...rồi con ạ ...".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 1 : Xin lỗi mấy pồ nhé bây giờ đang ôn thi cuối kì với học sinh giỏi nên chắc mất khá nhiều thời gian nữa thì tôi mới có thể ra tiếp được nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro